Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng thoi đưa

" Tha thứ cho ta đã câm lặng từ lâu..
Chàng chạy nhanh như thế có biết lòng ta nhiều vết thương không ?" - 马
...
Năm thứ 3 quen nhau.
" Mày và phi công nhỏ của mày như thế nào rồi? "
Trong một lần đi siêu thị cùng nhau chị dâu của tôi đã hỏi như thế.
" Chúng em vẫn rất tốt. " Tôi đáp.
" 28 rồi đó, tính đến chuyện kết hôn chưa? "
Tôi cười nhạt:
" Sự nghiệp của cậu ấy mới tốt lên gần đây thôi."
Chị ấy liếc tôi:
" Còn không phải mày giúp à. " 
" Em cũng chỉ giúp một phần thôi, khán giả có yêu thích hay không là ở phần cậu ấy. "
Chị ấy nói:
" Nếu không có truyền thông dù nó hay đến đâu một nghìn năm cũng không nổi được. Người trong giới giải trí thiếu gì cám dỗ.  "
Tôi né tránh ánh mắt của chị ấy nói:
" Em lớn hơn cậu ấy, giúp đỡ người yêu của mình thôi mà. "
Chị ấy giận dỗi nhìn tôi:
" Thế nó có bao giờ hứa hẹn gì về tương lai với mày chưa. " 
" ..."
Vì cuộc trò chuyện ấy mà vài ngày sau đó tôi âm thầm đi đến một tiệm trang sức, đặt một cặp nhẫn đôi.
Biết rằng em là người ở giới giải trí nhưng tôi đã bắt em phải luôn đeo chiếc nhẫn này ở bất cứ nơi đâu.
Tôi không thích kẻ khác vây quanh người trong lòng mình.
.... 
Năm thứ 4 chúng tôi quen nhau.
Tôi 21, chị ta 28.
Năm mà sự nghiệp của tôi đang ở đỉnh cao. Không thiếu lời mời của những tên đạo diễn dụ dỗ tôi lấn sân sang diễn viên. Trong đó có một dự án điện ảnh được đầu tư với qui mô lớnđược đạo diễn Kim đích thân mời tôi. Ông ta đã hứa sẽ giao vai chính cho tôi, diễn viên đóng chung với tôi cũng là một đỉnh lưu đang phất lên.
Mỡ đến miệng mèo, tôi có ngu gì mà từ chối chứ?
Hôm đó chúng tôi ăn tối cùng nhau, tôi ra sức lấy lòng khiến cô ta vui vẻ sau đó nói về lời mời ấy và dự định của mình.
Khuôn mặt cô ta có vẻ lạnh đi, tôi có chút khẩn trương.
" Không được. " - Cô ta nói.
" Tại sao? " Tôi phản đối.
Cô ta cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi.  
" Tôi không muốn em quá bận rộn thôi. Tiền bạc, sự nổi tiếng, em không phải đều có rồi sao? "
" Nghi, đây là sự nghiệp của tôi. "
" Không được. "
Buổi ăn đó chúng tôi cũng chẳng vui vẻ, tôi là người bỏ về trước, bây giờ tôi có thể tùy ý mà vung tiền thanh toán những bữa ăn như thế này mà không phải tiếc nuối ăn lấy ăn để. Đúng, tôi muốn sự nổi tiếng, tôi là người như thế đấy. 
...
Tôi nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, có món vẫn còn mới đưa lên, chỉ là người đi cùng tôi đã bỏ về.
Tôi cũng chẳng có tâm trạng, đỉnh lưu đang phất mà em nói tôi đã gặp cô ta.
Cô ả đã từng phá hoại gia đình người khác trong quá khứ nay trở lại làng giải trí dưới lớp vỏ đáng yêu, ngây thơ.
Đúng, tôi có chút ích kỷ. Tôi không muốn em lún sâu, tôi sợ mất em.
Nhưng mà có lẽ bạch mã của tôi đã trưởng thành, phải đi tìm vùng đất mới của chính mình...
...
Sau buổi gặp đó chúng tôi vẫn luôn chiến tranh lạnh. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn là người thoả hiệp. Vốn tôi vẫn muốn ra vẻ giận dỗi nhưng khi thấy chiếc vest để trên bàn được đặt trong hộp hàng hiệu kia tôi liền cảm thấy vui vẻ. Chỉ là hôm nay cô ta về rất trễ. Tôi cũng không bận tâm, ngồi trên sô pha đọc kịch bản. Đến tối cô ta mới về sắc mặt mệt mỏi rũ rượi, một câu chào hỏi với tôi cũng không có đi thẳng lên phòng. Tôi phát bực, mặc kệ tiếp tục nằm xem kịch bản, càng xem càng bực sau đó tiến lên phòng mở cửa.
Cô ta sắc mặt trắng bệch nằm trên đất. 
Bác sĩ nói cô ta cần một vài xét nghiệm sức khoẻ, có thể là do suy nhược. Tôi nhìn đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền của cô ta trên chiếc ga trắng muốt của bệnh viện, quả là cô ta tham công tiếc việc, vậy nên trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy đó là lợi ích khi quen vị kim chủ này. Ít nhất là ngoài những lúc hẹn hò, tôi cũng chẳng cần hao tâm tổn sức lo lắng suy nghĩ xem cô ta thích gì, nghĩ gì.
4 năm qua tôi đã làm những gì cho cô ta chưa nhỉ?
Hình như là chưa, lần đầu tiên hẹn hò, tiền cô ta trả, năm thứ 2 hẹn hò, nhẫn là cô ta mua, nhà của cô ta tôi ở, chăm sóc cho tôi là cô ta. Sự nghiệp của tôi cũng là nhờ cô ta...
Có lẽ sau này tôi nên đối với cô ta tốt hơn...
...
Tôi tỉnh dậy sau cơn đau đầu đến ngất đi, có lẽ công việc đã khiến tôi lao tâm quá độ. Nhìn thấy em đã ngủ gục trên giường của tôi, hàng mi rũ xuống cong dài như cách bướm, tôi mỉm cười vuốt nhẹ hàng mi ấy.
Bác sĩ nói tôi cần phải kiểm tra sức khoẻ, tôi đồng ý.
Nhưng hôm nay tôi phải xuất viện, bệnh viện không phải là nơi để ở lâu..
... 
Từ ngày nhận bộ phim đó lịch trình của tôi ngày càng dày đặc, cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm giác tham công tiếc việc của cô ta.
Có điều bạn diễn của tôi, tiểu đỉnh lưu đang phất lên kia là một cô gái rất dễ thương, em luôn cười nói ánh mắt lấp lánh linh động lại rất chăm chỉ luôn bám lấy tôi hỏi rất nhiều về vai diễn. Mỗi sáng tới phim trường em sẽ mua cafe cho tôi, đôi lúc cũng sẽ giúp tôi chỉnh lại trang phục. Những chiều không xe đưa đón, tôi thường ngỏ ý mời em về. Chúng tôi quấn quýt ở phim trường, thời gian tôi về nhà lại càng ít.
Hôm đó sau khi đóng máy, đoàn phim mở tiệc chúc mừng tại một bar, chúng tôi uống say, rất say. Trong một khoảng khắc tôi và em đã hôn nhau.
Tờ mờ sáng, tôi lái xe về trong cảm giác tội lỗi nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ hôn đó lại có chút hạnh phúc. 
Nghi mở cửa ra nhìn tôi, đôi mắt cô ta thâm quầng. Không phải là cả đêm cô ta đã không ngủ chứ? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, lướt qua cô ta đi vào nhà.
" Em đã đi đâu? "
Giọng nói cô ta lạnh lẽo đến cực điểm vang lên từ phía sau. 
" Tôi chỉ đi tiệc đóng máy phim thôi. "
Nghi từ từ tiến lại gần tôi, trên người cô ta luôn có cảm giác áp bức khiến tôi không tự chủ lui về sau. Nghi mỉm cười, nụ cười lúc này không còn dịu dàng, cô ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên như bỡn cợt một con mèo:
" Em tốt nhất đừng đi quá giới hạn, nếu không.. " ánh mắt của cô ta chuyển đến bàn tay trái của tôi, lúc này tôi mới giật mình nhận ra tôi vẫn chưa đeo lại nhẫn.
Nghi hất cằm của tôi, tôi cảm nhận được cảm giác áp bách chưa từng có. Cô ta xoay người đi vào phòng ngủ, tôi chỉ đành vác một thân sương gió vào phòng tắm tẩy rửa. Lúc về phòng cô ta đã nhắm mắt, dáng vẻ vô cùng yên tĩnh nhưng tôi biết cô ta chưa ngủ. Bởi vì mỗi lần chúng tôi cãi nhau, Nghi không bao giờ là người ngủ trước. Cô ta quay lưng về phía tôi, tôi mặc kệ cô ả giận dỗi.
....
Tôi đã không thể kiềm chế được khi nghe em nói dối, bạch mã mà tôi dùng hết tâm sức để nuôi dưỡng nay lại tặng cho tôi món quà này ư? Em nghĩ em có thể che giấu được mùi nước hoa của ả hồ ly kia trên người em?
Đó hẳn là một khoảng cách rất gần.
Cả dấu son còn sót lại trên áo em.
Khoảnh khắc thấy chiếc nhẫn đó không còn nằm trên tay em tôi liền muốn bóp chết em.
" Anh Lý, hãy tìm những bằng chứng scandal của cô ả và tung ra hết đi. " Tôi liếc mắt nhìn gã thám tử đang cung kính nhìn tôi ra lệnh. 
Cả bộ phim đó, tôi phải khiến cho nó chưa xuất hiện sẽ mãi mãi đi vào quên lãng.
Còn em, nếu em tiếp tục làm điều có lỗi với tôi.
Tôi sẽ không tha thứ. 
...
Năm thứ 4 chúng tôi quen nhau, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự phẫn nộ của Nghi. Chỉ sau một đêm cô gái đó bốc hơi khỏi giới giải trí.
Có lẽ cô ta đang cảnh cáo, công sức mấy tháng của tôi, của đoàn phim đều bay biến. Bộ phim có thể không được công chiếu vĩnh viễn.
Tôi tức giận nhưng cũng run sợ.
Xoá tên một người trong mắt cô ta nhẹ nhàng như một trò chơi.
Sau đó tôi liền chủ động làm lành với Nghi.
Cô ta nhìn bó hoa được tôi tặng trên tay, mỉm cười, không hiểu sao tôi thấy lạnh sống lưng. Đôi tay thon dài tinh tế của cô ta vuốt ve những bông hoa mơn mởn xinh đẹp.
Rồi bóp nát.
Không một lời nói nhưng cũng đủ khiến tôi sợ hãi, sau đó lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. 
" Đối với tôi em cũng giống như nó, nếu không nâng niu được thì tôi sẽ hủy diệt. "
Tôi bị cô ta nói đến không dám nhúc nhích.
Nhưng tôi cam lòng hay sao?
Cam lòng cả đời này phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống hay sao?
Khi một người đã muốn, người ta không ngại thủ đoạn để thực hiện.
Tôi tìm đủ mọi lý do, lời nói dối hoa mỹ để có thể đi đêm, tự do bên ngoài. Những lúc nhìn thấy sự phẫn nộ của cô ta thì lại chủ động nhận lỗi, làm cô ta vui vẻ sau đó cứ tiếp tục kiếm cớ, che che giấu giấu. Miễn là tôi được sống đúng theo cách mà tôi muốn.
Lúc đó tôi chỉ muốn được nổi loạn, được sống là chính mình.
Lúc đó tôi quá ngu ngốc và tự đại.
Trong mắt Nghi đó chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Không nhận ra ánh mắt của cô ấy ngày càng thất vọng về tôi, không nhận ra càng ngày cô ấy càng ít để đèn vào ban đêm.
Cho đến ngày cô ấy có thể bình tĩnh mà dặn tôi phải mang khăn khi đi đêm. Tất cả đã đi quá xa, tôi đã đi quá xa vòng tay của cô ấy...
...
Em đúng là kẻ vô tâm đến đáng hận, chưa bao giờ em có thể qua mắt được tôi. Vậy mà tôi lại mắt nhắm mắt mở hết lần này đến lần khác.
Chị dâu của tôi nói đủ thất vọng người ta sẽ quên đi một người, tôi lẳng lặng nhìn sự dối trá của em, hi vọng mình có thể nhanh nhanh tích nghi cảm giác ngu xuẩn này. Quả là sau đó, việc biết tối hôm đó em đã đi bar nào, đã vui vẻ với ai đã không còn khiến tôi trăn trở nữa.
Đến một ngày mà tôi có thể nhẹ nhàng quàng khăn cho em và căn dặn em đi cẩn thận.
Tôi vẫn suy tư phải thất vọng bao nhiêu lần nữa tôi mới có thể hết hi vọng vào mối quan hệ này?
....
Cuối năm thứ 4 chúng tôi quen nhau. Một tháng trước khi xuất ngoại cô ta nói với tôi, tôi ngạc nhiên nhìn Nghi. Cô ta vẫn điềm tĩnh đứng dưới bếp gọt táo, gần đây tôi luôn cảm thấy Nghi rất lạ. Không nóng không lạnh, trước kia dù có giận hờn đến mức nào cũng sẽ căn dặn tôi đủ điều vậy mà giờ sắp phải đi xa cô ta còn có thể bình tĩnh như vậy. Tôi cố gắng tìm một xao động trên khuôn mặt kia nhưng tất thảy đều lạnh nhạt.
" Nghi." Tôi ôm lấy cô ta từ đằng sau, vùi đầu vào cổ, mùi hương nước hoa quen thuộc. Cảm giác nóng ran lan toả toàn thân dưới. 
" Lâu rồi, chúng ta không.." 
Tôi hôn lên cổ cô ấy, cắn mút để lại những vệt đỏ, hình như đã rất lâu rồi chúng tôi không cùng nhau thân mật..
" Không." Nghi đẩy tôi ra, tránh khỏi vòng tay tôi bước nhanh lên lầu. Tôi phẫn nộ níu lấy tay cô ấy.
" Tại sao? " Tôi nhìn cô ấy, tại sao lại né tránh tôi? tại sao gần đây lại lạnh nhạt như thế? tại sao lại đột nhiên muốn xuất ngoại?
Đôi lập với ngọn lửa căm giận của tôi Nghi chỉ bình tĩnh nói:
" Hôm nay tôi rất mệt. " Cô ấy tránh khỏi vòng tay của tôi sau đó bước lên lầu.
Vài ngày sau đó tôi chẳng còn cảm hứng với bất cứ thứ hoạt động bên ngoài nào. Bất giác tôi cảm thấy mỗi sáng thức dậy được ngửi mùi đồ ăn cô ấy nấu trong bếp cũng là một loại hạnh phúc, được nhìn cô ấy yên tĩnh đọc sách cũng là một loại ấm áp. Nghi dường như đang né tránh sự thân mật với tôi.
Những ngày ở bên cạnh nhau tựa như đồng hồ cát, trôi đi, vơi dần. Tối hôm trước 3 ngày xuất phát, tôi vừa từ trường quay chạy thật nhanh về đã thấy cô ấy đang thu dọn hành lý. Lúc đó một cảm giác suy sụp đến kì lạ, tôi biết mình không thể khóc nhưng tôi cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình.
" Nghi, hết yêu em rồi? "
Tôi nhận ra nước mắt mình đang từng giọt từng giọt rơi xuống..
...
Tôi luôn muốn bao bọc, dành mọi thứ tốt nhất cho em nhưng cuối cùng sau 4 năm tôi hiểu được thứ em muốn không phải là một bến đổ mà là một bầu trời.
Tôi bước đến lau từng giọt nước mắt cho em, em ôm chầm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ.
" Nghi, đừng đi được không? Em biết sai rồi. Xin chị. Được không. "
" Tôi cần thời gian, hãy yêu thương bản thân mình khi không có tôi đi. "
" Không, em sai rồi... "
...
" Đừng xin lỗi nữa.. tôi không sao.." 
...
Ngày mai Nghi đi rồi, hành lý cô ấy đã thu dọn, căn nhà vắng vẻ đến kì lạ. Cái cảm giác phải chia xa này khiến tôi đau đớn tựa như nhìn người ta đang cắt đi phần máu thịt của mình. 3 ngày qua không ngày nào tôi không rơi nước mắt, tôi từng cho rằng khóc lóc vì tình cảm là chuyện vô ích, nhất là với đàn ông. Nhưng cõi lòng tôi đau khổ, lồng ngực nặng nề đến không thở được. Tôi không muốn để Nghi thấy đôi mắt đang sưng của mình. Nhưng thứ tôi sợ hơn cả sự chia xa là cô ấy, rất lạnh nhạt. Có phải hay không sự chia xa một lần sẽ là cả đời.
Đêm cuối cùng ở cạnh cô ấy, cả hai chúng tôi nằm quay lưng lại với nhau, tựa như câu đồng sàn dị mộng. Tôi đã cố kiềm nén, nước mắt cứ thế rơi tôi không muốn khóc trước mặt cô ấy thêm lần nào nữa.
Nghi bật đèn, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhoà của tôi, tôi ôm chầm lấy cô ấy. 4 năm cô ấy đã trở thành một phần trong huyết mạch của tôi, không thể chia lìa.
" Cho em theo với được không Nghi? " Tôi nghẹn ngào " em không cần sự nổi tiếng, tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần ở bên cạnh Nghi thôi. " 
Nghi gỡ tay tôi, cô ấy né tránh ánh mắt tôi:
" Thật xin lỗi. " 
Tôi càng ôm chặt lấy cô ấy giá như lúc này đây trái tim ấy đừng lạnh lùng như thế, giá như thời khắc này có thể cùng cô ấy máu thịt tương liên, không chia lìa.
" Không, người có lỗi phải là em, người sai là em, đừng đi được không. Xin chị. " 
Nghi bước ra khỏi giường, đi ra cửa sổ. Tôi ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trong không khí, cô ấy nói:
" Có câu lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.  Mọi người xung quanh tôi đều nói thật ra em chẳng yêu tôi nhưng tôi tin vào trái tim và thời gian. Tôi lớn hơn em 7 tuổi vậy nên 4 năm qua quen em lúc nào cũng muốn lôi cả tâm can ra mà lo cho em nhưng có vài thứ đã đi quá xa, tôi bắt đầu cảm thấy lạc lối. Có phải em đã từng đi đêm vs cô bé minh tinh đó hay không? Lúc biết được tôi đã rất phẫn nộ nhưng cuối cùng tôi lại chẳng làm gì cả. Tình cảm không phải ép buộc, tôi hiểu nên tôi nghĩ mình phải buông tay. "
Tôi sững người trái tim điên cuồng đập, tôi nhận ra sự sợ hãi chưa từng có, tôi chạy chân trần ra ban công, nắm lấy tay cô ấy. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của mình như cầu xin van nài:
" Em biết bây giờ trong mắt chị em rất buồn cười nhưng coi như em cầu xin chị, tha thứ cho em được không? Chúng ta bắt đầu lại được không? Nếu chị thấy em thật sự thấp kém sau này em sẽ càng nỗ lực hơn được không? Sẽ không dựa dẫm vào chị nữa, sẽ lo cho chị. Chúng ta sẽ kết hôn được không? "
Nghi rũ mắt, dụi điếu thuốc tàn. Cô ấy mỉm cười dịu dàng áp tay lên khuôn mặt đã lạnh vì gió đêm của tôi, nửa đùa nửa thật:
" Ngày mai phải đi rồi, đừng làm tôi lưu lưu luyến được không? Nếu khóc nữa mắt sẽ sưng thành cá chép đấy. "
Tôi chỉ biết lắc đầu, nước mắt lại không kiểm soát được.
" Sau này phải sống thật tốt, bây giờ em đã có tất cả rồi, phải thật vui vẻ mà sống hiểu.."
Tôi ghì chặt lấy môi cô ấy, tôi không muốn nghe thêm bất cứ ngôn ngữ nào của sự chia lìa, chúng tôi dằn xé nhau đến khi ngửi được vị máu tanh, nếu có thể, muốn cùng cô ấy huyết nhục không phân li.
....
Tiếng điện thoại cứ reo lên, vang vọng trong phòng ngủ, không một ánh sáng. Lại là đạo diễn, nhà đài... Tôi đã trì truệ công việc mấy ngày nay rồi, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ nổ ra scandal một ngôi sao hạng A vô trách nhiệm, không có thái độ tốt trong công việc.
Haha, tôi nửa tỉnh nửa mê, vỏ chai vứt đầy dưới đất, nhìn ngôi nhà trống rỗng, người cẩn thận như cô ấy lúc ra đi sẽ giống như chưa từng tồn tại. Chỉ có chiếc nhẫn trên tay nhắc nhở cho tôi nơi này cũng đã từng có một người. Cô ấy đã vứt bỏ tôi ư?
Có lẽ tôi chỉ buồn hết hôm nay thôi, tôi phải nhanh nhanh vực dậy, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có thể xứng với cô ấy, rồi sẽ mặt dày mà chạy theo cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro