Cả đời rong ruổi..
Sau khi Nghi chết tôi từng có ý định tự sát. Hậu sự của Nghi, 49 ngày của cô ấy qua đi cảm giác mọi thứ đều không chân thật. Quản lý của tôi đã liên lạc, đóng hành lý trở về nước.
Mất ngủ nhiều ngày khiến đầu óc và thân thể tôi mỏi mệt, bất giác cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu. Ngày tháng cứ trôi qua, trước kia khi thời gian của Nghi sắp hết đều cảm thấy mỗi ngày thật đau đớn, luyến tiếc nhưng chung qui lại vẫn có lý do để thức giấc.
Giờ đây tất cả mọi thứ đều tuyệt vọng.
Quản lý của tôi là một phụ nữ mới bước vào trung niên, là người được Nghi giới thiệu cho tôi, chị ấy rất nghiêm khắc và qui tắc. Trước kia tôi từng rất rụt rè trước sự quản lý của chị ấy vậy mà giờ đây chị ấy cũng phải thở dài khi nhìn bộ dáng bết bát của tôi.
Tôi không thể quên câu nói của chị ấy vào lần tôi uống thuốc ngủ tự sát. Khi tôi được đưa vào cấp cứu, mở mắt ra mọi thứ trắng đến tang thương, chị ấy đứng ở góc giường lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói còn có chút trào phúng:
" Nếu không phải con bé nhờ vả tôi giúp cậu tôi cũng sẽ không nói nhiều như thế, nhiều năm qua đi cậu vẫn không có tiến bộ gì nhỉ? Vẫn là con người tìm đủ mọi cách để sa ngã. "
" Người như cậu cũng có điểm thành công khiến con bé yêu say đắm sao? "
Nước mắt những tưởng đã cạn lại tuôn trào. Giọng nói của chị ấy vẫn tiếp tục vang vọng:
" Lúc con bé còn sống luôn mong cậu có chút thời gian, còn cậu lại liều mạng nhận show để tăng danh tiếng. Lúc con bé chết đi lại bày ra bộ dáng sống chết vì tình. Tôi thật sự không thể hiểu. "
" Cả đời chỉ chạy theo thứ ảo mộng chính mình tạo ra, cậu không thấy buồn cười lắm sao? "
Có lẽ chị ấy nói đúng, con người tôi thật xấu xa...
Nửa năm trôi qua rất nhanh, tôi cứ sống trong mơ hồ và mờ mịt, trước kia Nghi đi cũng không để lại cho tôi ở nơi đây thứ gì, cuộc đời tôi bỗng nhiên cũng mất đi cái gọi là nhà.
Hai năm sau khi Nghi chết, bạn bè cùng trang lứa với tôi trong giới lần lượt kết hôn, tôi lại nhớ nếu năm đó tôi không trốn tránh, có lẽ chúng tôi đã từng bước vào lễ đường. Tôi thấy tương lai mình sẽ là một lão già tóc bạc da mồi, lưng cũng đã cong, cô độc đến đáng thương....
Vì người tôi thương đã mãi mãi không còn.
Năm thứ ba sau khi Nghi mất, tôi sắp xếp công việc một cách ổn thỏa đi đến ngôi nhà ở nước ngoài trước khi mất của cô ấy sống.
Mọi thứ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.
Hôm đó tôi phát hiện ra một thứ bất ngờ, trong ví của cô ấy, ở một góc kín trong cùng là tấm danh thiếp đã bạc màu.
" Bạch Nghị, 18 tuổi, ca sĩ tự do..."
Rất nhiều năm trước đây, cậu thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào đời đó đã giả vờ nhầm chỗ để làm quen cô gái hào môn kia...
Thời gian thoáng qua, để lại kí ức như một giấc mộng.
Mà câu chuyện của bọn họ sẽ mãi là giấc mộng không thành....
Giỗ 3 năm của Nghi tôi có đến thăm anh chị của cô ấy, thời gian qua đi vết thương nào cũng sẽ khép vảy, họ đối với tôi rõ ràng cũng chẳng gai góc như trước. Ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi thăm tôi vài câu, lúc Nghi còn sống tôi đã không đối tốt với Nghi, vậy nên giờ đây được anh chị cô ấy chấp nhận cũng là một loại biết ơn.
Hôm đó trong một khoảnh khắc đồng hồ thời gian của tôi như tua ngược nhiều năm về trước.
Bởi vì tôi đã gặp được một khuôn mặt thật giống Nghi.
Cô ấy tên là Kim Anh, là em họ của Nghi, tôi đã nhìn cô ấy ngây ngẩn thật lâu đến khi ngượng ngùng nhận ra đó không phải là người mà tôi nhớ thương đến đau xót.
Thật trớ trêu khi gặp được bóng hình của cô ấy trên một người khác.
Nếu đã không thể quên thì phải tìm cách nhớ.
Đó là lý do tôi làm quen với Kim Anh.
Kim Anh nhỏ hơn tôi ba tuổi cũng tức là nhỏ hơn Nghi mười tuổi tính cách quả thật rất khác nhau. Nghi thích yên tĩnh, giống như một mặt hồ phẳng lặng, ít khi nào thể hiện sự không hài lòng của mình. Kim Anh giống tôi nhiều năm trước ưa náo nhiệt, thích ồn ào, chỉ cần không hài lòng sẽ không ngừng nói ra.
Trước kia vì tính chất công việc tôi chưa từng công khai đoạn tình cảm với Nghi, đôi lúc cũng lén lút tháo nhẫn đôi. Nghi biết tôi không thích nên cũng chưa bao giờ nói ra mối quan hệ này, chỉ là ngẫu nhiên xem tivi thấy tôi mang chiếc cà vạt do cô ấy tặng sẽ mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc.
Từ khi tôi và Kim Anh quen nhau, chuyện tình cảm của tôi luôn là chủ đề hot trên báo chí và truyền thông, tôi đối với loại chuyện này cũng không nóng không lạnh. Thật lòng tôi luôn áy náy với Kim Anh vì người tôi yêu không phải là cô ấy, chỉ là bóng hình của Nghi thôi. Trải qua bao nhiêu năm, loại chuyện không công khai hay công khai này cũng chẳng còn quan trọng.
Có lần Kim Anh nằm xem tivi cùng với tôi cô ấy nói:
'' Bạn bè đều bảo em thật có phúc, có được người yêu tốt như anh. Kỳ thực anh đối xử rất tốt với em nhưng em lại nghĩ không phải vậy, giống như em, lại không phải là em. "
Trước ánh mắt trông đợi một lời giải thích từ tôi của cô ấy, tôi lại im lặng.
Bỗng dưng người nhiệt tình như cô ấy cũng im lặng, không nháo nhào đòi tôi phải giải thích.
Có lẽ trong lòng của mỗi người đã tự có đáp án của chính mình.
Năm thứ 5 sau khi Nghi mất tôi và Kim Anh đã tính tới hôn nhân. Không có ồn ào cùng lãng mạn, lúc đó cô ấy chỉ đơn ngỏ lời, tôi đơn giản đáp ứng.
Chỉ là một lần trong tiệc rượu uống đến mơ màng, trong mơ hồ tôi đã ôm chầm lấy " Nghi" khóc và nói tôi nhớ cô ấy như thế nào.
Sáng hôm sau phát giác tất cả chỉ là cơn say, Kim Anh lạnh lùng nhìn tôi, không khóc không ồn ào lặng lẽ tháo chiếc nhẫn đính hôn xuống bàn:
" Không phải em không biết anh xem em là gì. ''
Cô ấy rũ mắt nhìn tôi có chút tự giễu:
'' Thôi bỏ đi dù sao cũng là em chọn, trước đây em đồng ý quen anh cũng chỉ vì anh nổi tiếng, sau cùng lại mong muốn kết hôn với anh. Cứ nghĩ thời gian trôi qua anh sẽ quên chị ấy, nào ngờ tất cả đều là em tự lừa mình dối người. Anh nuông chiều em kì thực là vì em giống chị ấy, chưa bao giờ nổi nóng với em cũng vì em giống chị ấy. Anh đem ăn năn cùng mong muốn bù đắp chị ấy chuyển sang hết lên em. Như vậy em không phải trông rất thảm sao?''
'' Chúng ta kết thúc đi. ''
Tôi im lặng gật đầu, chiếc nhẫn đính hôn lặng lẽ lăn từ bàn rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy. Tiếng bước chân xa dần.
Có những thứ vốn dĩ là sai trái.
Tôi lại khiến một người nữa tổn thương sâu sắc vì mình.
Khoảng thời gian sau đó Kim Anh có từng nhắn tin cho tôi.
Một tin nhắn vỏn vẹn
" em thật sự rất nhớ anh. "
Tôi chọn cách không hồi đáp, cuối cùng tôi cũng phải thẳng thắn rằng mình đã không muốn lừa dối cô ấy nữa rồi.
Năm thứ sáu sau khi Nghi mất, tôi có đến giỗ cô ấy tình cờ gặp lại Kim Anh. Đôi bên nhìn nhau cũng chẳng thốt lên một lời, có lẽ trong lòng ai cũng đã tự hiểu câu trả lời của đối phương.
Tối đó anh Nghi rủ tôi đi uống rượu. Nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên cả hai thẳng thắn đối diện với nhau.
Không có căm ghét, kiêng kị, chỉ đơn giản ngồi nói lại chuyện xưa.
" Cậu chia tay Kim Anh rồi? "
" Vâng. "
" Cậu có biết dùng một người khác để thay thế một người là tàn nhẫn lắm không?"
Tôi cúi đầu im lặng rót rượu, đứng trước anh của Nghi tôi lúc nào cũng như kẻ tội đồ chờ phán quyết, chỉ nghe tiếng thở dài khe khẽ của anh ấy nói:
" Nhưng quả thực mấy năm qua chỉ cần nhìn vào khuôn mặt Kim Anh tôi vẫn sẽ không kiềm lòng đối xử với nó tốt hơn một chút. "
Tách, rượu tràn ra cả ly, thấm ướt tay tôi.
" Trước kia tôi hi vọng cậu sống thật khổ sở khi không có con bé. Những năm này phải cùng trải một nỗi đau, chứng kiến cậu dày vò, khổ sở hơn mình tôi lại chẳng thiết tha gì cảm giác căm ghét đó nữa. "
" Giờ đây điều tôi thật tâm hi vọng chỉ là cậu hãy tiến về tương lai, người đã chết là ngọn đèn đã tắt. Hi vọng cậu làm được. "
Tôi vẫn im lặng cúi đầu, ngón tay cấu mạnh lên chân, khuôn mặt đã vì khổ sở mà méo mó đến cực điểm.
Năm thứ bảy sau Khi Nghi chết chị dâu của cô ấy lần đầu tiên mang thai, thiên thần đã đến với nhà họ muộn màng nhưng cũng đủ khiến họ sung sướng phát điên.
Vào ngày sắp sinh, gia đình họ đã chuyển đến bệnh viện sớm. Tôi có đến bệnh viện thăm chị trước khi sinh. Chuyện không may nhất đã xảy ra, bệnh viện bỗng dưng hoả hoạn, anh trai của Nghi công tác vẫn chưa về, gia đình họ chỉ toàn họ hàng. Phòng của chị cô ấy ở tầng ba bệnh viện.
Trước lúc mất, Nghi có nhờ tôi hãy giúp đỡ cho anh chị của cô ấy. Tôi chẳng ngại xông pha đưa chị cô ấy ra ngoài.
Chỉ tiếc có lẽ ông trời dường như đã định rằng số mạng của tôi đã tận. Tôi đưa chị ấy ra khỏi nguy hiểm nhưng bản thân cuối cùng đã bị vây trong bốn phía là lửa.
Trước lúc không thể thở được nữa. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều kí ức, khuôn mặt người mẹ kế đã mất nhiều năm hiện rõ trong mắt tôi, những tiếng chửi rủi nặng nề và những trận đánh. Sau đó là bà nội đã qua đời hiện lên với đôi mắt hiền từ. Cuối cùng là nụ cười hạnh phúc của Nghi. Kí ức về cô ấy là đẹp đẽ nhất. Có lẽ đây chính là đèn kéo quân của tôi đi.
Khi tất cả mọi thứ sắp tan biến, tôi chỉ vừa kịp nghĩ.
7 năm rồi, Nghi qua đời 7 năm, giờ đây tôi cũng đã bằng tuổi với Nghi năm đó...
Chẳng phải chịu cảnh đau thương một người đã già, một người vẫn mãi mãi tuổi xuân sao?
Khi đôi mắt đang dần dần trĩu nặng, tôi biết rõ sau này mình có thể sẽ không nhìn thấy thế gian một lần nữa.
Nhưng thế gian này tôi còn có điều luyến tiếc sao? Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Tôi mơ hồ cảm thấy mình dường như đã trở về, trở về những năm tháng bình yên trước sóng gió đó.
Nếu có kiếp sau, kiếp sau....
Tôi chỉ hi vọng
cả hai không phải sinh ly tử biệt
bạc đầu giai lão....
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro