
Người dưới tầng rễ hoè 2
Trời đã về khuya. Trong căn nhà tranh nhỏ ở ngoại thành Sài Tang, đèn dầu lay lắt soi bóng người. Họ ngồi thành một vòng, tửu chén sắp đầy, hàn huyên bên mâm rượu cay. Lạc Hiên ngồi cao nhất, bạch y thanh thoát, hoa rơi đầy vai. Lôi Mộng Sát ngả nửa người trên vách, mắt hẹp dài nheo lại như mèo hoang chưa chịu ngủ. Tư Không Trường Phong uống rượu không nói lời nào, nhưng lén liếc sang phía đối diện, nơi có một người quấn kín trong áo choàng dài, tựa đầu vào ngực Bách Lý Đông Quân.
Ai cũng thấy kỳ quái. Nhưng không ai muốn hỏi.
Chỉ có Bách Lý Đông Quân hiểu, trong lòng hắn đang là sinh mệnh yếu ớt nhất, cũng là tồn tại quý giá nhất mà hắn cất giữ — Ly Luân.
Ly Luân đang ngủ. Sau đêm bị ép mang đi trong cơn nguy hiểm, y sốt nhẹ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thân thể nhỏ hơn người thường, mỏng manh đến mức chỉ cần gió thổi mạnh là có thể bay mất. Bách Lý Đông Quân vẫn truyền yêu lực đều đặn, sợ y lạnh, sợ y khát, sợ cả việc y tỉnh giữa chốn nhiều người.
Nhưng rồi, chuyện phải đến cũng đến.
Một âm thanh rất khẽ, rất mềm, vang lên trong lồng ngực hắn.
"...Ưm..."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu ngay lập tức.
Người trong lòng hắn khẽ ngọ nguậy. Hàng mi dài như lông chim run lên, rồi một bàn tay nhỏ nhắn từ trong lớp áo bào che kín rụt rè thò ra, như đang mò mẫm điều gì trong cơn mộng mị.
"A Yếm... khát..."
Bàn tay run lên nhè nhẹ, ngón tay thon, trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn. Đông Quân siết nhẹ tấm áo khoác, toan bế y dậy rời khỏi phòng, thì...
Một tiếng "xoạt" vang lên.
Tấm áo khoác lỏng ra.
Không ai lên tiếng. Mọi người cùng lúc ngẩng đầu nhìn.
Gương mặt ấy.
Một gương mặt không nên xuất hiện ở nhân gian.
Da trắng như tuyết đầu mùa. Đôi môi mềm, cánh hoa đào nửa hé. Sống mũi cao nhưng thanh tú. Đôi mắt... lúc ấy vẫn còn khép hờ, dài cong như mực vẽ, ánh lông mi run rẩy theo từng nhịp thở. Mái tóc đen dài đến khó tin, một lọn lòa xòa trước ngực, còn sót hương thơm của hoè chớm nở.
Y là nam tử.
Nhưng tuyệt sắc đến độ khiến người ta quên mất giới tính.
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Nữ tử xinh đẹp nhất chốn này Yến Lưu Ly, người vốn luôn tự tin với dung mạo của mình, cũng vô thức nghiêng người nhìn cho rõ. Chén rượu trong tay nàng nghiêng hẳn, mà nàng không hề hay.
Lạc Hiên híp mắt, không nói gì. Chỉ gảy gảy cánh hoa rơi trên đầu gối, như đang kìm nén điều gì đó.
Tư Không Trường Phong đột nhiên ho khan một tiếng, quay đầu đi, che nửa mặt bằng tay áo.
Chỉ có Bách Lý Đông Quân, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tấm áo bào lên lại, cẩn thận như cất ngọc về hộp.
"Khát nước à?" — Hắn cúi xuống thì thầm, giọng khàn nhẹ, như sợ làm y giật mình — "Ngoan, A Yếm lấy cho. Đừng động, ngoài này lắm người lắm mắt, không muốn ai thấy em đẹp thế đâu."
Người trong lòng cựa nhẹ một cái, rồi rúc vào ngực hắn, ngoan ngoãn như mèo con trong mùa rét.
Không ai lên tiếng.
Nhưng lúc ấy, trong lòng tất cả đều lặng đi.
Lôi Mộng Sát chớp mắt một cái, vỏ kiếm nơi thắt lưng hơi rung. Hắn lẩm bẩm:
"...Đẹp thế này, đúng là... tai họa."
Còn Bách Lý Đông Quân, ánh mắt hắn lúc ấy dịu dàng đến cực điểm, như đang ôm cả một thế giới trong tay — một thế giới mà hắn thề sẽ không để ai cướp khỏi ngực mình thêm lần nào nữa.
CÒN TIẾP.
_________
Tác giả: Giản Uyển Sương - TSTQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro