Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người dưới tầng rễ hoè 1

Sài Tang vào xuân, mưa lâm râm chẳng dứt, ngõ phố phơi đầy cánh hoa rụng. Ngoài kia, thiên hạ dậy sóng, mà bên trong một gian tửu quán nhỏ nằm khuất sau tường đá, là nơi người ta không ngờ nhất, lại đang giấu một thứ dị bảo.

Trong phòng gác mái, cấm chế vững chãi như sương khói lặng lẽ bao lấy từng hơi thở. Từng tia yêu khí trong không trung đều bị dẫn ngược về một điểm — chính giữa chiếc giường gỗ giăng màn trắng mềm.

Trên đó, là một thiếu niên đang ngủ.

Y mảnh dẻ như thể chưa từng chạm gió lạnh, làn da trắng nhợt, hàng mi dài rủ như hồ nước nhỏ phản chiếu đêm sương. Tóc y buông xõa, đen nhánh, dài quá eo, rối nhẹ như từng sợi tơ đang chờ gió. Dưới vạt áo mỏng màu ngà ủ kỹ bằng yêu khí, nơi xương quai xanh lộ ra mấy vệt hồng mờ mịt, dấu vết sót lại sau đêm sốt mê man.

Bách Lý Đông Quân ngồi đó, yên lặng nhìn y.

Hắn luôn như vậy mỗi khi quay về, dù chỉ là thoáng qua giữa những chuyến ra ngoài giả dạng kẻ phàm tục. Tay trái hắn đặt lên ngực áo, ngay nơi rễ hoè cắm sâu vào tim hắn mấy năm trước, một vật sống, từng cơn rạo rực, từng nhịp đập, đều vì người đang nằm đây mà có.

Hắn không gọi tên y. Hắn sợ, sợ một âm tiết thôi cũng khiến trời đất nổi gió.

Y là bí mật của hắn.

Không ai biết rằng phía sau tấm bình phong bằng trúc xanh là một thế giới hoàn toàn khác. Đó là nơi Đông Quân dùng cả yêu lực để tạo nên một ảo cảnh nơi chỉ y mới có thể nằm đó yên ổn, như một búp mầm chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, ngủ say suốt bao năm giữa rễ cây hoè nghìn năm tuổi.

Y ngủ rất ngoan. Khi ngủ, môi y hơi chu lại, mi mắt khẽ run theo từng nhịp thở. Có lúc cựa mình, một tay nhỏ nhắn khẽ vươn ra khỏi lớp áo bào hắn khoác. Ngón tay lạnh như nước giếng cổ giữa hè, mềm đến mức hắn không dám chạm mạnh.

Lần này cũng vậy.

Ly Luân khát nước. Cơn khát mơ hồ đánh thức y. Bàn tay nhỏ lách khỏi vạt áo khoác của Đông Quân, mò mẫm giữa bóng tối như đứa trẻ đang tìm chốn quen.

Bách Lý Đông Quân cúi xuống, chạm trán y nhẹ một cái, dịu giọng gọi khẽ: "A Ly..."

Không có tiếng trả lời, chỉ là y mơ màng rúc vào ngực hắn, tay nhỏ bám lấy áo hắn như cũ.

Phía ngoài, gió mưa bắt đầu nổi. Mùi máu và sát khí đang đến gần.

Nhưng trong lòng hắn, chỉ có mùi hương hoè dịu dịu như hôm y vừa rơi xuống cõi đời này.

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Giản Uyển Sương - TSTQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro