Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mùa thu, khi tình yêu bắt đầu

Mất điện tôi mới viết đó☺️
Chăm chỉ nhỉ?
Ừa tuy chap trước viết yêu từ cái nhìn đầu nhưng tôi vẫn thích kiểu này hơn chứ không phải do tôi bí đâu
        Ê hay đổi thành Anh - Cậu nhỉ? Mà Namgung tuy không lớn tuổi nhưng " cậu " thì nghe trẻ quá, chắc không hợp .
____________\\
" AH-!! "
Những tiếng hét thất thanh phát ra từ phía giảng đường, chói tai như vậy, còn có thể là chỗ của ai?
" Ách-"
" Mới có như vậy đã không chịu nổi, sau này gặp đám tà giáo kia thì mấy đứa định làm gì? Đứng dậy hết cho ta!"
" Lão sư-"
" Á!"
Sau khi hành hạ đủ đường Baek Suryong đột nhiên lại muốn đám học trò của mình tự tập luyện, để từ đó lấy cớ chuồn ra ngoài dạo chơi một lúc.
Một ngày trời nắng đẹp như vậy mà phải dành thời gian cho đám quỷ nhỏ kia thì thật là uổng phí. Dưới bầu trời xanh dải đầy mây trắng, Thanh Long viện khắp nơi đều là tiếng chim ca gió thổi, xen lẫn tiếng giảng dạy phát ra từ học đường, một Thanh Long viện như vậy, lại mang đến cho hắn một cảm giác yên bình.Nắng mùa thu khác hoàn toàn với với sự cháy bỏng của mùa hạ, không mãnh liệt và nóng gắt, thay vào đó, cái nắng của mùa lá đỏ là những tia nắng nhẹ nhàng của những ngày đầu năm học. Gió thu cũng không khiến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương như khi đông về, mà nó lại se se lạnh, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Bước từng bước trên bờ tường dài, vươn vai để cảm nhận tiết trời mát mẻ của mùa thu, để cơ thể và trí óc được thư giãn. Trốn việc một hôm chắc không có vấn đề gì đâu.
  - Ấy?
          Lọt vào tầm mắt của tân giảng viên là mái tóc tím mang màu oải hương xoã xuống hai bên vai, đôi đồng tử có màu ánh kim khẽ dao động ,làn da tuy chịu nhiều vất vả ,rèn dũa vẫn trắng một cách kỳ lạ.Khuôn mặt y tuy là nam nhân nhưng lại có phần thon thả,dù vậy có hơi thiếu sức sống vì khối lượng công việc gánh trên vai y, nhưng một chút khiếm khuyết cũng không thể làm vẻ đẹp ấy suy giảm, thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất kỳ ai mà hắn từng gặp trong hai kiếp người hắn có cơ hội được nhìn ngắm thế gian. Đáng tiếc,vẻ đẹp như vậy mà lại rơi vào tay Tam Thế Kiếm Namgungsoo.
P/S  : Yêu vào nó thế chứ không hẳn là xinh đẹp, kiểu mà đẹp đẹp , xinh trai ó, ảnh chưa yêu nhưng đẹp với juan gu nên vậy.
        Namgungsoo đang cặm cụi làm việc trong thư phòng đầy nắng, ánh dương nhẹ nhàng lọt vào từ ô cửa sổ, đắm mình trong đáy mắt y, tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đã lẫn sắc vàng, khuôn mặt thanh tú được điểm thêm sắc màu lại càng đẹp hơn. Từ đâu bay tới,một chú chim sơn ca sà xuống ô cửa sổ,không hề sợ hãi mà tiến về phía Namgungsoo . Thấy vậy y khoé môi y từ từ nhếch lên, chỉ là một con chim thôi mà? Tảng băng này vậy mà cũng cười được?? Ai cũng biết giảng viên Namgungsoo nghiêm khắc có tiếng ở Thanh Long Viện, cái cảnh y cười cũng được xếp vào một trong bảy điều bí ẩn chưa từng được nhìn thấy ở nơi đây. Vậy mà hôm nay, tân giảng viên mới vào trường chưa đầy một tháng đã được chứng kiến cảnh tượng mà không ai ngờ rằng nó tồn tại . Quả thật là "Mỹ mạo như hoa
                                               Nhất tiếu khuynh thành
          Đột nhiên Baek Suryong lại nhớ ra rằng nhiều người hắn biết đều nói mùa thu là để nhớ nhung, nhưng theo hắn thấy mùa hạ mới là mùa để nhớ nhung, còn mùa thu là mùa để gặp gỡ. Mùa thu năm nay, Baek Suryong gặp Namgungsoo, mùa thu này Baek Suryong nhận ra rằng Namgungsoo thật lợi hại. Không cần công pháp tuyệt đỉnh cũng có thể kéo nửa hồn của hắn đi mất. Ngay khi nụ cười nở trên khoé mắt Namgungsoo ,trái tim của Baek Suryong như hẫng một nhịp, thân nhiệt hắn tăng lên, mặt thì nóng bừng mất kiểm soát, tâm trí lập tức rơi vào hoảng loạn. Ngay khi cảm nhận Namgungsoo sắp phát hiện ra mình, Baek Suryong lúng túng tới mức tiếp đất bằng toàn bộ cơ thể. Namgungsoo tuy rằng cảm nhận được bên ngoài có người lúc nhìn lại không thấy liền nghĩ rằng mình nghỉ ngơi không đủ mới xảy ra ảo giác, tất nhiên không để tâm đến nữa. Baek Suryong bên này lấy bàn tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng, không giấu được sự tò mò trong tâm trí.
       " Mình bị cái gì vậy?"                                                                                  
            Kể từ hôm đó Baek Suryong dần đề ý đến Namgungsoo nhiều hơn. Từng cử chỉ, lời nói, hành động đều được Baek Suryong để vào tầm mắt. Nhìn chằm chằm người nọ đến mức lộ liễu, ánh nhìn nghi hoặc của đệ tử cũng không phát hiện ra. Hơn nữa còn rất chăm chỉ đi tới đi lui thư phòng của Namgungsoo, nếu ngày trước nhìn thấy y là gân nổi lên, nếu cười cũng chỉ là cười nhếch mép, mỗi lời nói ra với đối phương không phải lời thách thức cũng là châm chọc. Nhưng hiện tại vẫn còn nói mấy lời trẻ con như thế, tuy nhiên lại có thêm nhiều lời bông đùa, ánh mắt cũng tràn ngập ý cười , cuộc đối thoại giữa hai người nhiều hơn trước gấp bội ( Đương nhiên là Baek Suryong chủ động, người kia  tận lực né tránh nhưng do hắn có mặt dày công pháp nên vô dụng ).
       Baek Suryong gần đây trở nên rất kỳ lạ,thường xuyên chạy tới thư phòng Namgungsoo làm loạn, phiền hắn giải quyết công vụ, đuổi không đi, đe không sợ. Ruốt cuộc là ăn phải cái gì mà đột nhiên rất nhiều lời, nhưng hắn ngủ không ngon, đêm trằn trọc thì liên quan gì tới anh? Bỗng chốc thay đổi nhanh như vậy, thật khiến người khác sinh ra cảm giác khó hiểu, xen lẫn phiền phức. Cứ sán lại gần anh, nói những lời bông đùa như mấy công tử hay đi trêu hoa ghẹo bướm ngoài kia, đã vậy còn thích sờ mó lung tung khi rất tự nhiên mở cửa thư phòng Namgungsoo rồi tiến vào như nhà mình vậy. Không có cách nào đuổi hắn đi nên đành chịu đựng, hỏi thì nói
           " Ta thấy phòng của ngươi rất thơm, ta hay mất ngủ nhưng lui tới thư phòng của ngươi, có hương an thần, rất dễ chịu. Đêm về có thể ngủ rất ngon. Ầy! Ta còn mơ thấy ngươi nữa đó!".
        Hắn nói những lời như vậy với một khuôn mặt cùng điệu cười không thể trơ trẽn hơn, mà thư phòng anh làm gì có hương an thần, mùi hương duy nhất đương nhiên là mùi của anh. Đánh không lại hắn nên Namgungsoo không có cách đuổi tên kia đi. Tuy nhiên không phải Namgungsoo nghĩ mình đánh không lại Baek Suryong , chỉ là mỗi lần động thủ đều bị hắn lợi dụng thời cơ để trêu chọc, sờ mó y, làm y cảm thấy rất khó xử, Namgungsoo đành rơi vào thế " Lực bất tòng tâm ".Đã vậy mỗi lần tới đều có rất nhiều lý do.
     " Ngươi thấy ta và ngươi cùng nhau hợp tác vui vẻ, đôi bên có lợi. Cùng rèn luyện đám đệ tử kia. Thế nào? Có được không?"
      " Chủ viện nhờ ta đem giấy tờ đến cho ngươi "
      " Hôm nay thời tiết có hơi lạnh, thư phòng ngươi không lọt gió, ta đến làm phiền chắc ngươi không để tâm đâu nhỉ?"
       " Ta mất ngủ cần-"
       " Cút !!!!!"
       Mỗi lần đều đuổi nhưng chẳng có lần nào hắn ta chịu nghe, đành phàn nàn với viện trưởng, nhưng thứ nhận lại chỉ là :
       " Ta thấy hắn nói cũng có lý, chi bằng hai ngươi hợp tác,biết đâu có thể khiến Thanh Long viện vươn lên đứng đầu."
        " ?????!"
      Bất lực. Namgungsoo đành để tên kia tự tung tự tác .
       Về phía 5 người đệ tử của Baek Suryong
      " Sư phụ dạo này tâm trạng có vẻ rất tốt!!" Cheon nói, sư phụ của hắn dạo này tâm tình vui vẻ, dáng vẻ đáng ghét có giảm đi nhưng cường độ luyện tập và số đòn bị ăn một ngày chưa bao giờ giảm.  
       Cheon còn nhỏ nhưng 4 người còn lại thì không. Giấu cũng kỹ đấy nhưng làm sao qua mặt được bọn họ . Biết sư phụ của họ đã có ý chung nhân, ai thì mỗi người trong số họ đều biết hiểu, sư phụ của mình chẳng lẽ lại không thể nhìn ra biểu hiện thất thường của người ? Nhìn dáng vẻ yêu đời của giảng sư trên nỗi đau thể chất và tinh thần ngày ngày họ phải chịu đựng, thực sự phanh thây vị sư phụ đáng kính kia ra làm 800 mảnh mới thoả mãn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro