Ta xuyên không rồi sao
An Kỳ chạy khắp phòng,chẳng có gì cả.Ngó nghiêng một hồi,An Kỳ quyết định ra ngoài xem sao,mở cửa ra,An Kỳ ngạc nhiên vô cùng.Đẹp...đẹp quá!Những chiếc đèn lồng tỏa sáng rực rỡ bay lơ lửng trên nề trời màu đen trong như những vì sao sáng vậy,mọi người cùng nhau đi xem hội,già trẻ trai gái đều vui cười nói chuyện,ai cũng ăn mạc thật đẹp.Hiếu kì,An Kỳ quyết định lẻn trốn ra khỏi cung,khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh vệ đi tuần,bây giờ chỉ cần trèo qua bức tường này là xong.Nhưng...nhưng mà phải trèo thế nào bây giờ,An Kỳ rất sợ độ cao,lại còn không quen trèo nữa a,đã vậy,tường lại còn cao nữa chứ có thấp đâu.Không,không được,nhất định phải trèo qua bức tường này a!
Cuối cùng cũng trèo được,An Kỳ ngã xuống,mặc cho bụi bẩn bám vào váy,An Kỳ vẫn cố sức chạy,nếu không chạy nhanh,chắc chắn vệ binh của cung sẽ phát hiện.Nhưng,mặc cho có cố gắng không phát ra tiếng động,An Kỳ vẫn bị phát hiện."Công chúa!Công chúa,người đi đâu vậy?""Mau bắt Công chúa trở lại cung!"."Đừng có mơ!"_An Kỳ thẳng thừng đáp.
Mệt quá,chạy được một hồi rồi mà họ vẫn không buông tha sao,An Kỳ sắp không còn chút sức lực nào để chạy nữa rồi,a,có một vị nam nhân đang ngự ở trên lầu nhìn An Kỳ a!
"Cứu!cứu tôi với!"_An Kỳ cố sức kêu to,hy vọng người đó nghe thấy.
"Làm ơn..."_An Kỳ lo lắng.Vị nam nhân nhoẻn miệng cười,trong phút chốc,bản thân như đã bay lên không trung.Không dám nhìn xuống dưới,An Kỳ chỉ biết lấy tay che mắt.Khi cảm nhận được bản thân đã dần đáp xuống mặt đất,An Kỳ mới dám mở mắt.A...vị nam nhân này,cũng soái quá mà!trên người mặc một bộ đồ màu trắng tóc đen xõa xuống,ánh mắt toát lên vẻ cao quý sắc lạnh,tuy đeo mặt nạ nhưng nhìn qua cũng thấy thực khôi ngô tuấn tú,như vậy cũng biết là thân phận không tầm thường rồi.Biết mình bị phát hiện nhìn lén,An Kỳ ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác,miệng không quên:
"Đa...Đa tạ công tử đã cứu giúp''
''...''
''À,vị công tử này đây có thể thả xuống được chưa''
Vị nam nhân im lặng thả An Kỳ xuống,chẳng nói nửa lời,phủi sạch sẽ quần áo,An Kỳ vui vẻ ngẩng mặt:
"Công tử tên gì a''
''...''
''Ta tên An Kỳ,ngươi có thể gọi ta là Kỳ Kỳ cũng được a"
Gió xuân thoảng qua làm mái tóc nàng phấp phới,nhìn nàng lúc này tựa như tiên xuống trần vậy.
''Vị...vị công tử này đây không sao chứ''
''...''
''Đừng làm ta sợ a''
''Không thể trả lời''
Phù,cuối cùng cũng nói,dọa An Kỳ sợ chết mất.
"Ngươi không nói được thì cũng nên nói với ta một tiếng a,dọa ta sợ chết mất,mà..."
''Không phải không nói được mà là không thể nói"
Hả?Vậy mà cũng soi được sao,xem ra vị công tử này đây khó tính a.
"Ta biết rồi biết rồi,mà sao ngươi lại phải đeo..."
"Im lặng"
"Công chúa đâu?Thấy công chúa chưa?Mau chia nhau ra tìm đi"
Hết hồn,vừa nãy là bọn người đuổi theo An Kỳ sao,may mà cải trang kịp.
"A..."
An Kỳ quay lại,làm...làm giật mình.Công tử áp sát An Kỳ,gần,gần quá a,suýt chút nữa là có thể hôn được rồi đó.Bỗng,pháo hoa nổ,bay lên trời,mọi người hò reo vui mừng,như bị cuốn vào không khí mùa xuân ấy,An Kỳ vội vàng nắm tay công tử chạy đi xem pháo hoa.Đến một chiếc cầu nhỏ,cả hai dừng lại,An Kỳ chăm chú xem hội,bất giác nhìn sang công tử.A,công...công tử đang nhìn An Kỳ a,bị phát hiện nhìn lén,An Kỳ vội ngưới mắt nhìn lên trời thì công tử giơ chiếc đèn hoa sen về phía An Kỳ.
"Cho tao hả?"
"Coi là vậy"
"Vậy ta không khách sáo đâu a!"
An Kỳ đón lấy chiếc đèn từ phía công tử,ánh mắt vui sướng nhẹ nhàng thả đèn xuống nước,nhắm mắt thầm mong ước.Những chiếc đèn lơ lửng trên nền trời màu đen cùng pháo hoa rầm rậm nổ và những chiếc đèn hoa sen được thả xuống sông tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng.Ước xong,An Kỳ định quay sang cảm ơn vị công tử thì không thấy người đâu nữa,chỉ thấy trên tay đang cầm chiếc ngọc bội màu xanh lục được thiết kế tinh xảo,dây của nó có màu đỏ cùng với những viên hạt lấp lánh_đây là của vị công tử vừa nãy sao
"Công tử!Công tử a!"_An Kỳ đi tìm công tử
Giữa dòng người tấp nập đông vui,mình An Kỳ đi tìm vị nam nhân không biết tên biết mặt,cảm giác cô đơn len lỏi trong tim nàng,thực sự không tìm thấy vị công tử sao.An Kỳ buồn bã trở về cung,nhưng chẳng còn nhớ đường về nữa,giá như có vị công tử vừa nãy ở đây thì tốt biết mấy.
"Công chúa!Công chúa a!".An Kỳ quay lại,bỗng thấy đầu đau nhói,trong đầu là hàng loạt kí ưc không thuộc về mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro