Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình nhân thế thân của ảnh đế (01)

Edit: Amm

"Cậu chỉ là thế thân của Tô Bạch thôi! Hiểu chưa!"

"Tốt nhất cậu nên hiểu rõ thân phận của mình đi, cậu không có tư cách gì mà yêu cầu này nọ với tôi."

Mạc Chi Dương chỉ vừa đạt được quyền khống chế thân thể nguyên chủ thì bùm bùm đập xuống hai câu nói này. Sau một giây, nhập diễn. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đào hoa lóng lánh hàm chứa xuân thuỷ.

Sau đó gật đầu một cách kiên cường: "Em biết chứ."

Vừa lúc đó khoé mắt cũng kịp thời rơi xuống một giọt lệ, Mạc Chi Dương lau lung tung nước mắt trên mặt: "Em đi nấu cơm trước."

Điều này làm Thẩm Trường Lưu cảm thấy kì quái, trước kia mỗi lần nói đến chuyện này cậu ta luôn quậy mình om sòm, hận không thể quật hư hết đồ đạc trong nhà, sao lúc này lại ngoan tới vậy được.

————

Đây là một căn biệt thự đơn, không lớn nhưng rất tinh xảo gọn gàng mang hơi hướng Âu Châu.

Mạc Chi Dương cúi đầu, xoay người đi vào phòng bếp, vén tay áo bắt đầu làm việc, tiện thể tiếp thu hệ thống truyền kí ức và nhiệm vụ.

Nguyên chủ là fan não tàn của Thẩm Trường Lưu, trong một lần chạm mặt tình cờ, Thẩm Trường Lưu phát hiện nguyên chủ rất giống Bạch nguyệt quang của hắn.

Sau đó á, đương nhiên xảy ra một loạt chuyện "tình nhân thay thế".

Hai ngày trước nguyên chủ phát hiện ảnh chụp của Tô Bạch trong điện thoại của Thẩm Trường Lưu, mới biết hoá ra "cậu" chỉ là thế thân, thế là nháo lên, mấy ngày nay tranh cãi vô cùng dữ dội.

Thẩm Trường Lưu vì gương mặt của cậu, lúc đầu còn dỗ dành này nọ, sau đó thẳng thừng làm rõ mới phát sinh sự kiện vừa rồi.

Dựa theo lộ tuyến chuyện xưa, Tô Bạch bị kích thích bởi chuyện tình ái của Thẩm Trường Lưu mà trở về. Hai người ly ly hợp hợp rồi cuối cùng cũng ở bên nhau.

Mà nguyên chủ, bởi vì bị vứt bỏ, lại thêm Tô Bạch chán ghét, phỉ báng vu hãm "cậu", đã nhảy xuống biển tự sát.

Nguyên chủ chính xác là đá kê chân cho tình cảm của hai kẻ nọ, dễ dàng bị Tô Bạch đá một phát xuống biển luôn.

...

Nhiệm vụ của Mạc Chi Dương là giành lại Thẩm Trường Lưu từ tay Tô Bạch, tục xưng <<thế thân thượng vị ký>>. Cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ là Mạc Chi Dương hơi hơi chán ghét.

Đã bị vứt bỏ rồi mà còn nghĩ tới kẻ đó mãi, chắc chắn là có bệnh trong người. Kể cũng lạ, Thẩm Trường Lưu ở cùng với người nào cũng toàn tâm, xứng chức mà yêu, làm cho nguyên chủ hãm sâu không dứt ra được.

Thôi, mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, chuyện còn lại không liên quan gì đến mình hết á!

Hệ thống quánh giá Mạc Chi Dương như sau: Tính tự chủ rất mạnh, EQ cực cao, rất biết khống chế mình, còn đặc biệt kiên trì. Cho cậu ta một thiết lập tính cách, cậu ta có thể diễn cả đời!

Bởi người ta trở thành đại thần cũng không phải vô lý ƪ(˘⌣˘)ʃ

Mạc Chi Dương làm xong ba mặn một canh, dọn xong chén đũa rồi mới đi ra phòng khách: "Anh, ăn cơm được rồi." Nói xong thì quay về phòng bếp.

Cũng không biết tại sao, "cậu" ngoan ngoãn không quấy ngược lại làm Thẩm Trường Lưu càng bức bối, không biết phải dỗ thế nào luôn.

Sườn chua ngọt, salad, cá hấp và canh bí đao, mỗi loại sắc hương vị đều chuẩn vị.

Nhưng Thẩm Trường Lưu ăn lại thấy nhạt như nước ốc, không biết nên giải thích lời nói vừa nãy làm sao, cầm chiếc đũa chọc chọc chén cơm, nói thử: "Vừa nãy, xin lỗi."

"Không sao cả." Mạc Chi Dương cười cười, nhưng đôi mắt hoa đào cười cũng không lấn át được cảm xúc thống khổ: "Anh nói đúng, ăn cơm nhanh đi, đừng để nguội."

Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp mọi thứ tươm tất, Mạc Chi Dương cõng ba lô vừa định rời đi, ra tới huyền quan thì bị người kia gọi lại: "Đêm nay không ở lại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro