Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Chánh - Chap 2

Chap 2
Cô Chi bước xuống xe đã thấy ông hội đứng phía trước đợi cô ông vừa đi vừa nắm tay cô mà bảo:

Con gái cũng đã lớn rồi sao còn không ưng cậu Huy?
Ơ kìaa tía con còn nhỏ mà với cả cậu Huy chưa cưới sinh chi mà đã kêu là mình này mình kia rồi

Cậu ấy chỉ muốn cho con quen trưóc thôi mà?

Nhưng con không thích đâu tíaa.

Thôi được rồi bây xem mà đưa cô cả vào phòng nghỉ đi!

Đúng rồi tía ở dưới chợ Huyện có gánh hát mới về tía cho con đi xem nghe tía

Rồi rồi được được! Con tía muốn chi mà không được

Ông hội vuốt tóc con gái rồi cô Chi chạy về phòng của mình ngồi ăn hết những món ngon mà ông hội đã nhờ người chuẩn bị.

Một lúc lâu sau thì cô cả bổng nghe thấy tiếng

* CHOẢNG *

Tiếng chửi của ông hội cũng vang lên kèm theo :

Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi hả ? Mà vẫn làm cái trò ngu xuẫn đó? Biến! Biến đi!

Tiếng vừa dứt, sau đó có một người đàn ông chạy vù ra bận đồ màu nâu lắm lem chắp vá đủ chổ chạy ra. Thì tiếng ho của ông hội vang lên liên hồi, cô Chi vội bước vào phòng, cô thấy chiếc ly uống trà đã bể tan, không còn gì. Ông thấy cô vào vội kêu người vào dọn dẹp đống ly bể đó, cô lại vuốt ve cái lưng của ông hội.

Có chuyện gì tía cứ từ từ nói hà cớ chi phải tức giận hao tổn tâm sức vậy đa?! - Vẻ mặt cô cả lo lắng

Không có chi chỉ là tía đã dặn việc này nó lại làm việc kia khiến tía tức phát điên lên được!

Tía đừng bực tức chi về mấy người đó, mấy người đó làm không được tía cứ đuổi đi.

Con ngồi đây coi chép sổ sách giùm tía, tía đi có việc coi chép xong con cứ về đi đa.

Dạ tía!

Cô cả nhanh chóng thống kê sổ sách và kiểm tra lại mọi thứ lay hoay mãi cũng xong. Cô cả bước ra ngoài cửa phòng kêu con Mận kêu sớp phơ chuẩn bị xe ra lại chợ Huyện.

Cô cả vừa tới thì đã thấy ông bầu vừa ra để giới thiệu về gánh hát, cô cả đương thấy nhàm chán trên xe vì ông bầu đây nói quá nhiều thì bỗng có tiếng đàn vang lên theo sau là tiếng hát nhẹ nhàng cô cả nhìn lên sân khấu muốn xem rõ người cướp được sự chú ý của mình là ai thì thấy cô gái với mái tóc dài thướt tha cùng cây đàn Nguyệt trên tay thêm giọng hát ngọt ngào nữa thì có ai mà không mê được chứ.

Cô gái biểu diễn xong thì cũng là lúc gặp lại ông bầu ấy ông ta chạy ra sân khấu nói rất nhiều thứ trên trời dưới biển cô cả định kêu sớp phơ chạy đi thì bổng có tiếng súng vang lên, tất cả mọi người chạy toán loạn, tất cả kép chính kép phụ hay đào chính đào phụ gì cũng ùa nhau chạy ra, cô gái ban nãy chạy lên được tới sân khấu lúc cô ngó xuống cách gà thì thấy có hai ông bà nằm la liệt ở đấy máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả phục trang

Tía, má!!!! - Tiếng hét thấu tận trời cao của cô gái vang lên tiếng khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy!

Cô Chi kêu thằng Lân khoan đi mà xuống xe kéo cô gái ấy lên xe, thằng Lân vẻ mặt không khỏi sợ hãi thiếu điều nó muốn tè ra quần nhưng cô cả bảo lúc này dân chạy toán loạn lắm bọn chúng không biết đâu, thằng Lân nén cơn sợ mà nhận lời cô, nó xuống xe lần mò lại chổ cô gái nắm tay cô ấy chạy xém thì bị phát hiện.

Đoạn lên xe cô gái khóc nhiều lắm mãi không nín cô cả an ủi đôi lời rồi đưa khăn cho cô gái lau nước mắt

Em tên chi vậy đa? - Cô cả hỏi

Em tên là Thị Trinh - Cô gái đáp

Tên rất đẹp nhưng bây giờ nó đã là một cái tên rất buồn rồi vậy tôi đổi tên cho em, em về làm con hầu cho tôi?!

Dạ cô, em tuổi còn nhỏ sợ hầu cô không chu đáo cô lại phí sức trách mắng nữa.

Cô cả nâng cầm Thị Trinh lên bảo:

Em chỉ cần về nhà tôi, làm " đào chánh " của tôi là được.

Chữ " đào chánh " này của cô có phải là như người tình mà hầu hạ chuyện chăn gối không ạ?

Em muốn hiểu sao cũng được, nhưng em phải biết, tía má em đã mất rồi, gánh hát cũng nát, người thân không còn chổ ở cũng mất em về với tôi chẳng sướng hơn sao?

Thị Trinh suy ngẫm rất lâu suốt một đoạn đường về nhà đến khi thắng xe cái * két * Thị Trinh mới cất tiếng nói:

Dạ thưa cô em đồng ý!

Tôi đổi tên cho em là Như Ý có chịu không?

Cô cho thì em xin nhận.

Mà nè tí ai có hỏi em là ai thì cứ trả lời là con hầu riêng rõ chưa?

Dạ!

Chiếc cửa lớn được mở ra, ngôi nhà rộng lớn hiện ra trước mắt, ngôi nhà sáng rực lên ngôi nhà rộng lớn như vậy thật là mới đúng với cái uy của ông hội.

Con Mận xuống xe trước mở cửa cho cô cả và Như Ý, mới bước vào trong nhà đã thấy bà cả cùng bà ba uống trà nhâm nhi.

Con gái cưng của má đi đâu mà giờ mới về vậy đa? - Bà cả đứng dậy nựng má cô rồi ôm lấy cô con gái mang lên sủng ái và phú quý cho bà càng là người củng cố cho vị trí của bà.

Dạ má, con đi xem gánh hát Phượng Loan mới về á má

Còn đây là ai dị con?

Dạ thưa bà con là Như Ý con hầu riêng của cô cả ạ.

Bà ba ngồi kế nghe thấy là gánh hát Phượng Loan thì khựng lại mà nhìn lên cô cả

Nay gánh hát về lại sao? Gánh hát nay sao rồi hả cô cả?

D-dạ... Gánh hát... nát rồi má ba...

Tay bà ba cầm ly trà bổng rớt xuống không tin những gì đương được nghe thấy bà nhanh chóng lấy lại hồn nhưng mắt bà không thể che lấy cảm xúc vài giọt nước mắt trên má bà rơi, bà lấy tay lau đi vài giọt nước mắt, rồi nhìn sang cô gái bên cạch cô cả :

Như Ý sao? Quay mặt lại đây cho bà xem!

Như Ý khẽ quay mặt qua.

Thị Trinh?

Bà Ngọc!!

Hai người quen nhau sao - Cô cả hỏi

Dạ phải thưa cô, năm em 6 tuổi đã được tía má dẫn vào gánh hát phụ làm phục trang thì gặp bà Mạn Ngọc rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro