Cô Cả - Chap 1
Chap 1
Huỳnh Mẫn Chi là cô con gái duy nhất của ông hội đồng Huỳnh. Ông Huỳnh Văn An có bốn người con trai nhưng ông chỉ có 1 người con gái duy nhất là cô Chi. Do bà cả thân sinh. Bà cả vốn thất sủng do sinh cậu hai là Huỳnh Văn Anh, cậu không chịu học hành gì nên người mà còn tụ tập Bạn bè ăn chơi không chịu phụ giúp gì gia can này, nên ông hội rất ghét. Mẹ quý nhờ con nhưng do cậu hai bị ghét nên bà cả cũng ít được ông họ chú ý. Bà cả tên là Minh Dung Châu. Cũng là con của một nhà bá hộ, nhưng con trai bà ăn chơi nên bà thất sủng, mãi đến khi bà sinh ra cô Chi thì mới được phục sủng trở lại cô Chi xinh đẹp giỏi giang nhất vùng , cô được ông hội cho tiền đi học bên Tây cô học rất giỏi nên dễ dàng hoàn thành trương học sớm mà trở về cô là người con gái duy nhất trong nhà được đi học bên Tây!
Cô được ông hội yêu thương và được cả bốn anh trai cưng chiều nên từ nhỏ đến lớn không phải làm gì nhiều, cô Chi được ông hỏi hứa gả cho cậu Phùng Minh Huy con trai cả nhà ông hội đồng Phùng nổi tiếng ở vùng bên cạnh nhưng cô vẫn không chịu cậu Huy mặc cho cậu Huy cũng hết lời năn nỉ cô cũng không quan tâm.
Buổi sáng tới như mọi khi con Mận tới kêu cô chủ của nó dậy, mận nó đã theo Chi từ lúc cô Chi còn bốn tuổi đến nay đã hai mươi hai tuổi rồi.
Cô Chi ơii !! Sáng rồi nay cô phải dậy sớm xuống đồn điền coi cao su với ông hội nữa!! - Tiếng con Mận rùm trời kêu cửa
Cô biết rồi em vào đây đi!
Mận đi vào phòng hầu cô rửa mặt, cô Chi thay bộ đồ bà ba màu xanh dương rồi điểm xuyến trên đầu bằng cây trâm phỉ thuý màu xanh mát mắt ăn vận xong xuống nhà thì gặp bà bà Lệ Mạn Ngọc đương dưới nhà ăn bánh uống trà thấy bà cô Chi liền chào hỏi như thường lệ.
Con chào má ba! Mới sáng sớm mà má Ba đã có nhã hứng uống trà ở dưới nhà rồi đa!
Cô cả phí tâm phí sức hỏi rồi. Thân tôi già nên hưởng thụ giây phút cuối! Mà chẳng phải nay cô cả xuống đồn điền cùng ông hội sao cô cả đã kêu sớp phơ lấy xe chưa đa?
Thưa Má ba! Còn đương sống như vậy sao lại có thể nói những lời này!? Chuyện đi đồn điền đã có sớp phơ lo xe cộ rồi má ba đây không cần bận tâm.
Bà ba vốn xuất thân từ một gánh hát lúc đó bà ba Ngọc rất nổi tiếng trong gánh hát bà là đào chính trong đó, bao nhiêu công tử tới cũng chỉ để nghe thấy tiếng hát ngọt như mía lùi của bà kèm đó là nhan sắc kiều diễm của người phụ nữ đôi mươi gánh hát cũng nhờ bà mà phất lên như diều gặp gió, bởi lẽ vậy bà đã có thể chọn những công tử ngoài kia để làm chính thê nhưng không, khổ nỗi bà lại mê nét phong trần, tài tử của ông hội mà làm tiểu thiếp, ai cũng bảo bà ngốc mới lấy ông nhưng chỉ có bà mới hiểu chỉ có ông bà mới có thể an tâm gả đi. Bà ba không có con nhưng vì xinh đẹp và chất giọng ngọt ngào khi hát đờn ca tài tử của bà lại khiến ông hội ngày đêm chao đảo không thể chịu được.
Con Mận! Bây ra ngoài kêu thằng Lân chuẩn bị xe cho cô cả đi! - Tiếng bà hai vang lên.
Bà hai tên Lưu Xuân Nghi là con của tá điền do một lần ông hội đi coi lúa, cha bà hai lại giao thiếu lúa nên bán bà hai cấn nợ thay, cha bà hai cũng chẳng phải người tốt lành gì vừa nhận được tiền ông đã hối hả đi đốt vào trò đá gà của ông. Ông hội chỉ định cho bà làm hầu nhưng một đêm ông say sỉn lại lâm hạnh bà khiến bà mang thai cậu cả. Bà hai sinh cho ông được cậu cả và cậu ba. Cậu cả là Huỳnh Văn Trung, cậu thừa hưởng được nét đẹp của ông hội. Cậu được ông tin tưởng cho canh ruộng, canh đất dưới Cà Mau. Cậu ba là Huỳnh Văn Uy, được ông hội cho đi du học bên Tây, cậu học rất giỏi nên bà hai cũng đỡ lo thay.
Dạ! - Con Mận đáp lời bà hai
Con Mận nhanh nhanh đi kêu thằng Lân chuẩn bị xe thì ngó qua thấy căn nhà của cậu tư, cậu tư không được ở trong nhà nhưng lại được ông hội cất cho nhà riêng phía bên ngoài cạnh khu rừng của nhà, căn nhà của cậu cũng phải bằng một căn nhà của các công tử nhà giàu. Đám gia đinh đồn thổi với nhau rằng cậu tư bị bệnh nặng lắm không thứ gì cứu nổi nên ông hội vứt cậu ngoài đấy để không lây bệnh vào nhà. Nhưng nào ai biết người muốn ở riêng là cậu tư chứ nào phải ông hội vứt cậu kể ra thì ông hội còn thương cậu tư hơn những cậu khác nhiều lắm đa! Nhưng ngặt nỗi cậu tư không phải con ruột ông hội, cậu là con nuôi của ông thôi, cha ruột của cậu bị mất do bị đám một cướp vào nhà tấn công may sao lúc đó có một gia đinh thoát được chạy đến kiếm ông hội nhờ cứu giúp, cha của cậu tư cũng là anh em chí cốt vào ra sinh tử cùng ông hội không biết bao lần nên ông hội rất thương cậu tư không cha nên đã lấy họ và tên lót của mình đặt cho cậu là Huỳnh Văn Cường. Cường là tên cha ruột cậu tư...
Mận thấy vậy thì cuối mặt xuống rồi chạy lẹ ra kiếm thằng lân, thấy thằng lân còn đường nhiều chuyện với mấy đứa gia đinh khác con mận kéo tai nó lên mắng:
Mày muốn chết hả Lân? Chết thì chết một đi nghe cô cả chuẩn bị đi mà mày còn ở đây nhiều chuyện hả đa?
Đau đau tao mận ơi! - Thằng Lân la lên kéo người lên theo tay con Mận
Biết đau thì lẹ làng lên cô cả mà ra tới đây mà không có xe thì bị đòn tét đít.
......
Má hai, tía đâu rồi sao sáng giờ con không thấy?
Tía con xuống đồn điền từ sớm rồi, thấy con ngủ lì bì quá ông không nỡ kêu nên để con ngủ tới giờ, mau mau đi lẹ đi đừng để tía chờ !
Cô cả ơi! Sớp phơ chuẩn bị xe xong rồi! - Con Mận vọng tiếng vào kêu.
Xe tới rồi thưa hai má con đi!
Con...-cô cả đi - bà ba chen ngang lời bà hai.
Bà hai có chút khó chịu khi bị chen lời buông lời mỉa mai:
Em ba cũng đâu thiếu tiếng nói trong nhà mà phải chen ngang tiếng chị?
Em không nghe rõ tiếng chị nên...
Không nghe rõ? Tai em ba cũng thật là...
Bà ba không muốn đôi co cũng đứng dậy mà trách mặt đi, bà ba nghĩ mình đi là được nhưng đổi lại là cú lườm nguýt của bà hai sắc đến mức tưởng như có thể cắt đứt được bà ba.
Cô Chi đi lên xe con mận đóng cửa xe lại, chiếc xe từ từ lăn bánh xuống đồn điền, múc dưới huyện khác ngồi xe cũng hẳn mấy tiếng. Mà nay đi từ từ xa xa thấy người dân bu đông cả đường ở chợ lúc đi qua chợ cô cả cũng đưa mắt vào nhìn thì thấy tấm bảng viết rằng: " Hôm nay ở chợ canh một giờ Tuất sẽ có gánh hát Phượng Loan về chợ nha! Chỉ một đêm duy nhất, một đêm duy nhất ".
Gánh hát Phượng Loan? Đây chẳng phải là gánh hát của bà ba Mạn Ngọc ngày xưa sao? Mười mấy năm về trước bà ba cũng về chợ này hát. - Đoạn cô cả nói thầm.
Cô định bụng sẽ làm nhanh để chuẩn bị xuống chợ huyện xem gánh hát . Xe lăn bánh mãi cũng đến nơi từ từ xa xa đã thấy có tía cô cả đứng ngóng từ phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro