Áo Yếm - Chap 3 ( H )
Chap 3
Tía má con dạo này sao rồi? Sao lại về đây?
Bà tưởng Con phải đang làm đào chánh rồi chứ đa.
D…Dạ.
Tiá má cô ấy mất vào ban nãy rồi. Con thấy
thương nên dẫn về đây làm con hầu riêng rồi đổi tên cho cô ấy.
Vậy Sao? Chắc con mệt lắm rồi. Con Tâm bây dọn cơm nước cho cô cả đi, còn con Lúa chuẩn bị nước tắm cho cô, bây đó coi vào mà kì lưng cho cô bây mà chậm trễ bà đánh bây tan xương. - Bà Cả dặn dò đám gia đinh.
Đám gia đinh thì mặt mài đứa nào đứa náy nghe lời dặn xong cũng sợ hãi bà cả mà đánh là chỉ có lên bờ xuống ruộng mà thôi.
Bây chuẩn bị nước thôi tắm có người hầu. - Cô cả nói xong thì nhìn sang Như Ý, nó nhìn thấy ánh mắt thì khẽ thu người về.
Được rồi giải tán đi cô cả dặn chi thì nghe vậy!
Cô cả bước lên phòng nhẹ nhàng, Như Ý chỉ biết nép sau lưng cô lạ nước lạ cái suốt quãng đường lên phòng những gia đi khác ném cho cô nào là ánh mắt ghét bỏ, đố kị mọi thứ đều có.
Con Mận tiến lên phía trước mở cửa ra căn phòng to lớn đập vào mắt Ý mùi hương thơm sọc thẳng vào mũi Ý nghe thoang thoảng là mùi hoa sữa và hoa gạo trộn lẫn vào nhau không gây ra mùi khó chịu ngược lại thì rất hợp, phát ra hương thơm nức cả mũi.
Căn phòng ấy đẹp đẽ gọn gàng sáng loáng bóng lưỡng lên khiến Như Ý thì cứ mắt chữ A mồm chữ O. Mẫn Chi lại gần bàn trang điểm Mận đóng cửa lại ân cần lại gần bắt đầu tháo trâm cho cô, nhưng lại bị cô phủi tay ra
Bây đi ra ngoài đi để Như Ý làm là được!
Mận hiểu ý liền lùi bước ra ngoài, Như Ý lại gần cô tháo cây trâm phỉ thúy xuống từ từ, rồi lại gần một chiếc bàn khác nằm ngay phía sau lưng cô cả đã có hai thao nước tựa bao giờ.
Một thao nước dùng để lau mặt, một thao dùng để lau chân. - Cô cả cất tiếng nói
Như Ý lấy thao thứ nhất lại gần dùng chiếc khăn đã để trên vành thao sẵn nhúng vào nước rồi vắt cho ráo nước đi từ từ đưa đến cổ. Đoạn lâu xong thì nó lấy khắn đó nhúng lại lần nước nữa rồi lau tay cho cô.
Lau xong nó dẹp thao nước đó rồi lấy thao nước còn lại, lại gần mình rồi quỳ xuống tỉ mỉ lấy từng chiếc ngót gỗ của cô cả ra rồi lau chân cho cô tỉ mỉ, ân cần như đang chăm chồng vậy.
Em ngước mặt lên! - Cô cả ra lệnh cho Như Ý
Như Ý ngước mặt lên thì cô cả đã dùng bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó.
Đến khi vào phòng tắm đã thấy bồn tắm bằng gỗ đã chuẩn bị nước ấm đầy đủ cô cả từ từ gỡ cái áo phía ngoài ra đã lộ chiếc yếm lụa đào phía trong nhưng nó lại rách từ bao giờ Như Ý thấy vậy thì bảo :
Cô ơi áo yếm của cô..
Áo yếm của tôi làm sao?
Nó rách rồi kìa cô!
Cô cả nhìn lại thì đã thấy rách thật rồi cô cả đáp lại :
Chắc là do lúc sáng vội vã gì đó nên để rách mà không để ý.
Vậy cô cởi ra đi em may lại cho, cô vào bồn nằm trước đi ạ!
Cô cả nghe theo cởi chiếc áo yếm ra mà vào bồn ngăm mình dưới làn nước ấm áp ấy. Như Ý ra ngoài kiếm kim chỉ mãi không thấy đành nhờ Mận lấy dùm.
Cô không biết thứ gì thì cứ hỏi tôi chứ đừng lục lọi phòng cô nghe.
Dạ em biết rồi.
Mận quay đi ra ngoài còn Như Ý quay lại phòng tắm ấy lấy chiếc ghế vừa khâu vừa ngồi cạnh cô cả. Như Ý vừa khâu vết rách vừa ngâm nga bài thơ :
“ Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người “
Tôi đâu phải chồng, em sao lại nói thế - Cô cả quay sang hỏi.
Em chỉ là đọc vu vơ thôi ấy mà cô cả đừng bận tâm.
“ Áo vá vai vợ ai không biết áo vá quàng chắc chắn vợ anh “
Em đâu phải vợ cô đâu ạ?
Tôi đọc vu vơ thôi mà em bận tâm làm gì?
……
Một lát lâu sau cũng may xong cô cả bảo Như Ý tiến sát lại gần mình rồi lấy tay kéo cổ Như Ý vào sát mình nhất ánh mắt hai người giao nhau không khí ám muội ấy khiến hai người bỗng chốc đỏ mặt. Cô cả buông tay ra khỏi cổ Như Ý.
Nhưng Như Ý lại tiến sát vào vượt qua khỏi thành bồn tắm mà hôn cô cả chiếc môi mềm mại ấy khiến không ai có thể dứt ra được Như Ý hôn ngấu nghiến lên chiếc môi đó.
Phía dưới làn nước hai quả đào căng tròn của cô cả ẩn hiện ra trước mắt Như Ý, không nao núng mà vội lấy tay bóp lấy những thứ trước mắt tay thì không yên phận bờ môi cũng vậy vừa hôn vừa sờ soạn vào thứ đấy, rồi từ từ di chuyển khắp xuống người cô cả.
Bỗng đến đoạn cao trào Như Ý dứt ra khỏi bờ môi ấy, biết mình có phần hơi quá mặt Như Ý cứ đỏ lên khiến cô cả không thể thôi nhịn cười, quay lại công việc chính ấy là phải lấy khăn nhúng nước mà lau mình cho cô rồi còn kì lưng cho nữa nhưng không khí ngượng ngùng đó khiến cho cô cả là người tắm lâu cũng phải dừng sớm.
Đứng lên khỏi bồn tắm Như Ý đứng phía sau lưng vội lấy khăn mà lau mình cho cô thay đồ cho cô cả, bước ra ngoài phòng cô cả lại gần bàn trang điểm rồi Như Ý lau tóc ướt cho cô, chải tóc tươm tất xong. Bỗng Như Ý quỳ xuống bảo :
E…Em xin lỗi cô cả ban nãy em..
Em sao? - Cô cả nâng mặt Như Ý lên khi thấy Ý đang hạ mặt xuống.
Em hôn cô…
Cô cả bật cười lên thành tiếng nhìn Như Ý như sắp khóc đến nơi vậy, cô cả xoa đầu cho Như Ý mà nói :
Tôi tha lỗi cho em đó. Tôi đi xuống nhà ăn cơm, em ở đây kêu con Mận vào mà chỉ em cách xếp giường lại cho tôi đi!
Dạ!
Mẫn Chi dời ngót ngọc đi xuống nhà. Vừa tới bếp đã nghe tiếng xì xào của đám gia đinh phía dưới nhà.
Con nhỏ mà cô cả dẫn về là ai vậy nhỉ? - Thằng Lũ hỏi
Mà sao giờ này cô cả chưa xuống ăn cơm nữa đa? - Con Lúa thắc mắc
Ừ ha! - Con Tâm lên tiếng.
Tụi bây xì xầm to nhỏ tí cô mà nghe được cô đánh chết chúng bây - Bà Bích cất lời.
Mà con Mận đâu rồi bà Bích - Thằng Tân hỏi.
Nó lên phòng cô chỉ con Như Ý xếp giường để đặng tí cô ngủ rồi đa . - Bà Bích đáp.
Cũng là phận tôi phận tớ như nhau cũng chỉ là làm con ở thôi mà cứ tưởng như mình làm cô không bằng phải bắt chị Mận chỉ nữa đa tí thế nào nó cũng về đây ngủ, tao sẽ đì nó chết - Con Trân nói với vẻ khó chịu.
E, hèm!! - Tiếng cô cả tằng hắn vang lên .
Đám gia đinh ban nãy đương nói chuyện rơm rả bây giờ lại câm như hến mặt mài thì xanh còn hơn cả tàu lá chuối.
Tụi bây nói đì ai?
* Choảng *
Cô cả cầm cái ly bên cạnh bàn ăn quăng xuống trước mặt đám gia đinh. Đứa nào cũng hoảng sợ mà phát run lên. Bọn nó đã chứng kiến nhiều lần cô Chi nổi giận đây cũng chỉ là số một nhỏ trong số những lần trước mà thôi.
Tao hỏi là tụi bây đì ai, điếc hết rồi hả!! - Cô cả quát lên.
D-dạ… con xin lỗi cô con lạy cô - Con Trân quỳ xuống mà lạy cô cả nó như sắp khóc lên vậy.
Con Ý là con hầu riêng cho tao không phải như tụi bây. Từ nay đứa nào mà lời ra tiếng vào hay nhờ vả con Ý làm bất cứ chuyện gì tao sẽ là người đánh chết nó. Nó sẽ ngủ ở phòng với tao không cần xuống bếp. Con Trân mày vào kho lấy tấm nệm hồi năm ngoái của tao mang lên phòng tao đem cả mền gối lên cho Như Ý nó ngủ!
M- Một mình con sao cô? - Con Trân hỏi lại
Ừ.
Cô cả quay lưng bước đi lên lầu mặt cô cả hầm hầm tức giận ngỡ như đã sắp giết cả con Trân.
Trời ơi!! Phải làm sao đây đa? Tí thằng Lân lén cô mang lên dùm tao có được không?
Đứa nào phụ nó tao chặt tay bẽ chân - Cô Chi nói vọng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro