TG 1: Người vợ thế thân của ông trùm xã hội đen (3)
Sau khi lên phòng, cậu gọi cho hệ thống, trò chuyện với nó một lúc rồi cũng đi ngủ.
Tối đó, có một bóng người đi vào phòng cậu. Mặc dù là game thủ nhưng cậu mỗi lần ngủ đều ngủ rất sâu, khó ai gọi dậy được. Bóng đen đó lần mò vào trong chăn, tiếp tục lần đến xương quai xanh của cậu, rồi tiến đến hít hà hương thơm hoa nhài trên người cậu. Cuối cùng, đánh dấu chủ quyền bằng một dấu hickey đỏ chót.
" Ưm.. ~~~". Cậu vì bị nhột mà khẽ rên một tiếng.
Động tác của ai đó khẽ dừng lại rồi cúi xuống nhìn hạ bộ, rồi ngay sau đó lật đật chạy ra khỏi phòng.
' Ha~, đi tắm nước lạnh rồi. Có vẻ như mai sẽ là một ngày khá thú vị đây.'
[ Kí chủ chưa ngủ ạ?]
[ Diễn là diễn cho chót vai. Chứ hời hợt là đi tong bộ phim đó. Hắn ta sẽ nhờ tay trái cô nương cả đêm nay rồi.]
' Đúng là nguy hiểm thật a~' Tiểu Băng thầm nghĩ.
" Chắc ghẹo đủ rồi ha, ngủ thôi. " Cậu nhẹ nhàng thốt lên giữa không gian hiu quạnh.
Sáng sớm hôm sau, cậu đã nhờ hệ thống gọi dậy sớm, xuống bếp tự tay nấu ăn để lấy hảo cảm từ 2 con người kia. Người hầu mặc dù đã ngăn cản kịch liệt vẫn không đuổi được người nên đành từ bỏ.
[ Kí chủ nay dậy sớm vậy ta?]
[ Ngươi không biết câu : ' Con đường nhanh nhất đi đến tình yêu là qua dạ dày à?']
[ Kí chủ anh minh!!!]
" A! "
Mải nói chuyện với hệ thống nên cậu đã không may cắt trúng tay, cậu quay ra không thấy ai nên đã mở vòi nước định dùng nước máy rửa sạch vết máu. Cứ nghĩ là vết cắt nông thôi, ai dè do dao khá sắc nên tạo một đường dài và khá sâu vào đốt ngón tay cái của cậu. Thấy rửa lần 1 chưa hết máu, đang định tiếp tục đưa tay ra rửa thì từ đằng sau xuất hiện một bóng lưng cao lớn, nắm chặt lấy tay cậu, gằn giọng mà gắt lên hỏi:
" Cậu làm cái trò gì trong này vậy?"
Là lão công của cậu. Hắn ta đã thức dậy sau cậu 15p, sau khi xuống tầng hắn thấy trong bếp cậu đang đứng loay hoay. Tiến lại gần thì nghe tiếng cậu la nhỏ, rồi đưa ngón tay bị cắt vào vòi nước lã, hắn hơi ngớ người ra. Lúc định thần được cậu đang làm gì cũng là lúc cậu định rửa tay lần nữa.
" Em ... Em không chú ý nên cắt trúng tay 1 chút, rửa sạch là hết ngay ạ. Nếu anh thấy bẩn thì để em đổi chỗ rau khác cho anh nhé?"
" Cậu thực sự là 20 tuổi sao? Bị thương mà xử lí kiểu gì vậy? Nếu nhiễm trùng thì người ta lại đồn tôi bạc đãi cậu khiến cậu mất đi ngón tay ngay sau khi kết hôn. Cậu muốn thế hả?"
Chưa bao giờ hắn nói nhiều như vậy, có lẽ do khuôn mặt quá giống người hắn thương hay do hắn lớn tuổi, già đầu nên lo chuyện bao đồng rồi?
" A.... Em.. em chỉ là chảy máu 1 chút thôi ạ, chắc sẽ không nặng đến nỗi thế đâu..., còn nếu có ai đồn như vậy... Thì ... thì em sẽ đứng ra giải thích ạ. Anh yên tâm"
Cậu vừa giật mình, vừa cuống cuồng giải thích và trả lời câu hỏi của hắn. Vẻ mặt hơi ủ dột đi và giọng nói có phần lo sợ đã vơi đi sự tức giận của hắn.
" Lần sau không được vào bếp nữa. Để đó cho giúp việc làm, tôi không thuê người lười biếng."
Nói rồi hắn liếc quản gia, nói một tràng dài khiến ai cũng sợ hãi.
" Từ bao giờ nhà này không có giúp việc nữa vậy? Tôi trả lương cho các người để các người cho phu nhân của tôi tự nấu ăn rồi cắt vào tay à?"
Quản gia giật mình vội xin lỗi, rồi quay ra kêu người lôi người phụ bếp và đầu bếp đi, quay lại dặn 1 nữ hầu nhanh nhẹn mang hộp thuốc đến.
Cậu giật nhẹ ống tay áo anh, nói:
" Anh tha cho họ đi, họ không sai. Là em... Là do em, là em sai... do em mà. Đừng phạt họ. Là lỗi của em mà, do.. do em bảo họ để em nấu... Tại em muốn nấu cho anh và bé Linh bữa sáng thôi... Đừng đuổi họ được không?"
Cậu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi lo lắng và giọng điệu có vẻ hơi đặc lại, khoé mắt cũng đỏ lên.
Hắn thấy vậy liền phất tay, phụ bếp và đầu bếp thở hắt một hơi dài rồi nhanh chóng quay lại vị trí tiếp tục làm việc. Đoạn, hắn kéo cậu ra phòng khách ngồi, với tay lấy hộp thuốc được nữ hầu cầm bên cạnh, lấy băng và thuốc sát trùng, thấm vào bông rồi quay ra bôi cho cậu.
" Hic ~... Nhẹ .. nhẹ thôi anh."
" Hừ, biết đau mà còn cố vô làm. Nhà này đâu thiếu tiền thuê người, từ nay về sau không được vào bếp nữa."
" Nhưng như vậy, em sẽ thành người vô dụng mất... "
" Ai nói? " Hắn lạnh lẽo lên tiếng. Hắn ghét nhất ai khinh thường người của hắn. Ở nhà không làm gì thì sao? Có hắn chống lưng ai dám bàn tán.
" ... Anh đấy ạ. Trước khi lễ cưới bắt đầu... anh có nói với em là nhà này không nuôi người rảnh rỗi mà ạ." Cậu lí nhí đáp.
Hắn ngẩn người, sực nhớ ra. Ừ ha, chính hắn là người nói với cậu như vậy. Hắn hận không thể quay lại lúc đó bịt mồm chính mình lại, để giờ rước về một đống phiền toái.
" Lúc đó không tính, giờ đã đăng ký kết hôn rồi, cũng là chủ nhân của nơi này thì đừng làm mấy chuyện mất mặt đó. Ngoan ngoãn làm một phu nhân thực sự đi." Hắn lạnh lùng thốt lên câu nói đó. Có lẽ sực nhận ra mình hơi nặng lời hắn ngước lên nhìn vẻ mặt của cậu.
Cậu cũng chiều theo ý hắn. Giả vờ hơi đau đớn một chút rồi buồn bã, nhỏ nhẹ đáp lại hắn.
Hắn biết lời nói của mình lại làm thiếu niên ấy tổn thương, định nói câu chữa cháy nhưng không nghĩ được câu gì, đành đánh trống lảng kêu cậu đi ăn sáng đi, rồi lên chăm sóc cho Linh Linh, cuối cùng hắn một mực quay đi, không ngoảnh lại cũng chẳng buồn ăn sáng mà lên xe đi làm luôn.
Cậu chờ hắn đi xong liền khôi phục về dáng vẻ ngoan ngoãn, vui tươi ban đầu cứ như không để lời hắn nói vào tai mà lên lầu gọi cô bé dậy. Rồi cứ thế 2 người một lớn một nhỏ nói chuyện ríu rít cả ngày.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, ấy thế mà đã đến 6h tối, cậu liền đẩy Linh Linh đến thang máy, cẩn thận dè dặt đưa con bé xuống lầu, rồi đẩy con bé vào bàn ăn. Ngay sau khi cậu đẩy cô bé vào, cậu thấy người hầu thông báo hắn đã về, cậu quay lại nói với quản gia rằng mình không muốn ăn nên lên lầu trước. Rồi không chờ hắn vô nhà đã dọt lên lầu.
[ Kí chủ!!! Hắn về rồi sao cậu không xuống đón hắn ông xã của cậu vậy?]
[ Đây là chơi chiêu hiểu không? Cậu nghe lạt mềm buộc chặt bao giờ chưa? Nhiều người cho rằng chiêu đó xưa rồi, và không sử dụng được nữa, nhưng mà đối với người già như hắn, chiêu này còn hiệu quả chán 😉. ]
Rồi cậu trèo lên giường, nằm cái đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Có lẽ do hôm nay đã chơi và hoạt động khá nhiều nên cậu đã thấm mệt, cộng thêm tối qua bị ai đó làm phiền nên thức giấc, cậu liền quyết định ngủ bù luôn. Hừ, đồ lão già, ai bảo chọc cậu!
END 🍄🍄🍄
Rei yêu các bạn còn xem truyện của tui quá đi. Yêu các bạn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro