Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG 1: Người vợ thế thân của ông trùm xã hội đen (2)

Cả một buổi sáng, ngoại trừ bữa sáng ra cậu chỉ nằm ườn trên chiếc giường lớn mà suy nghĩ về cốt truyện sai lệch của thế giới này. Hóa ra nguyên chủ cũng chỉ là một con cừu béo bở chờ người xơi tái mà thôi. Cậu thầm nghĩ nếu không phải mình có hệ thống chơi gian tìm hiểu sâu vào cốt truyện có lẽ sẽ bị sự đơn giản ban đầu của nó mà lừa gạt.

" Haizzzz..." Đây đã lần lần thứ n mà hệ thống thấy cậu thở dài. Nó tưởng cậu sợ sau khi đạt được nhiệm vụ thì sẽ không có phần thưởng liền nói :

" Yên tâm đi kí chủ sau khi người hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng mà."

" Anh không lo cái phần thưởng, anh chỉ sợ sau này mình không thoát nổi kết cục đã định sẵn kia của nguyên chủ thôi."

" Xời cái đó thì bọn em lo được." Hệ thống vỗ ngực tự hào nói ra.

" Em thì làm được cái gì? " Cậu nghi hoặc hỏi lại.

" Nếu newbie không vượt qua được nhiệm vụ đầu tiên hoặc bị kẹt lại hoặc thế giới sụp đổ hoặc có vấn đề, kí chủ sẽ được cưỡng chế thoát ly để tránh ảnh hưởng đến kí chủ."

" Thật sao? Vậy nghĩa là newbie không bắt buộc phải hoàn thành thế giới đầu tiên đúng không?"

Hệ thống gật gù và nói thêm rằng đó là đặc quyền của newbie nên sẽ không ảnh hưởng gì tới con đường sau này cả,

[ Tui cá đọc đến đây sẽ có người nghĩ là tui sẽ cho thế giới này cưỡng chế thoát ly cho xem =)))) nhma kịch hay còn ở phía sau mấy ní cứ từ từ và nhớ ôm nón bảo hiểm nhé. ]

Cậu cũng bớt lo đi phần nào. Cứ như vậy cậu trò chuyện với hệ thống mà mặc kệ lời gọi xuống ăn cơm trưa của quản gia cứ thế mà cho đến chiều tối cho dù hắn có về cậu cũng không thèm xuống. Cậu đang định tìm hiểu sâu hơn về phần thưởng sau những nhiệm vụ đi kèm thì bống có tiếng mở cửa.

Đó chính là người chồng đoản mệ - lộn - người chồng hãm của cậu. Hắn ta gọi một lúc mà không thấy cậu trả lời chỉ nghe thấy lời thì thầm không rõ tiếng vì vậy cứ thản nhiên mà mở của đi vào. Cậu bị dọa hú hồn một phen đang định lên tiếng hỏi thì hắn quất lại cho cậu 1 câu cảm lạnh :

" Cậu đừng có cho rằng mình là phu nhân của cái nhà này mà cho rằng phải cần cơm bưng nước rót đến tậm mồm mới thỏa mãn đấy nhé."

" Anh nói vậy là có ý gì?" Cậu nhẫn nhịn cơn điên mà hỏi lại hắn.

" Người hầu chuẩn bị cơm xong rồi cậu còn ngồi chờ bưng lên à?"

" Không có chẳng qua là tưởng anh về muộn nên tôi mới muốn ở trên này lâu hơn chút nữa." Cậu qua loa lấy một lí do mà cậu đọc được khi thấy chồng tán tỉnh vợ trên mạng.

Hắn ta im lặng. Cậu nghĩ rằng hắn ta không cãi lại cậu nên vui vẻ hẳn ra cứ thế vòng qua người hắn phóng thẳng xuống lầu, không chút do dự mà ngồi vào bàn ăn.

Ở đó cậu thấy một cô bé tầm 12 tuổi ngồi xe lăn đang ngồi tại đó chờ. Nhìn thấy cậu cô bé lễ phép gật đầu chào hỏi, cậu cũng gật lại coi như cho phải phép rồi ngồi xuống bàn ăn tại vị trí ngay bên cạnh vị trí mà được ông chồng thông báo là dành cho vị trí của phu nhân quá cố.

Cậu thầm nghĩ : ' Làm gì có phu nhân quá cố nào ở đâu chứ chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ mà thôi đúng là trò cười mà, nếu để nguyên chủ biết toàn bộ sự tình có ngoi lên từ dưới đất bóp cổ hắn không ta? Nghĩ đến đã thấy thú vị rồi ~'

Cậu giả vờ ngạc nhiên rồi chuyển thành hơi rầu rĩ, cuối cùng chỉnh lại tâm trạng một cách rõ ràng trc mặt những người xung quanh. Đợi một lúc rồi cậu nói :" Vậy chuyện thế thân mà hôm tổ chức đám cưới là sao vậy ạ?".

" Cậu nghe điều đó ở đâu?" Hắn ta khẽ cau mày, sắc mặt trầm đi khiến cho không khí xung quanh thêm phần lạnh lẽo khi câu hỏi của hắn kết thúc.

Cậu giật mình rồi vặn nhỏ âm giọng xuống thấp nhất có thể, lắp bắp nói :" Hôm... Hôm đó, em nghe mọi người bàn tán như vậy lúc kết thúc tiệc, với cả tối...tối hôm qua lúc đi uống nước em nghe người hầu.. nói như vậy..."

Ngoài mặt thì tỏ vẻ lo sợ nhưng mà bên trong cậu sớm đã khinh bỉ hắn tận xương tủy. ' Ai chả biết anh yêu vợ cũ đến nỗi không cho ai vô phòng cô ấy, đến cả việc trang trí lễ cưới bằng hoa hồng và hướng dương cũng đủ hiểu rồi.'

Hắn khẽ nhíu mày, tâm trạng cũng bớt lạnh hơn, rồi nhẹ nhàng nói :" Có lẽ họ chỉ bàn tán về tác phẩm văn học của vợ cũ của tôi thôi. Cô ấy hay viết mấy thứ linh tinh như vậy."

'Pong'
( Từ giờ tui sẽ đổi ngoặc của hệ thống cho dễ nhận biết nhé)
[ Chúc mừng kí chủ!!! Đã mở khoá ra nội dung ẩn của cốt truyện.]

[ Nội dung ẩn??? Lẽ nào cốt truyện kia không đầy đủ hết sao?]

[ Đúng vậy a~ . Kí chủ phải tự mình khám phá thêm những nội dung ẩn về cuộc đời của các nhân vật phụ để dễ làm nhiệm vụ hơn.]

[ Vậy là tư liệu về vợ cũ của anh ta chính là nhiệm vụ ẩn sao?]

[ Bingo!!!]

" Cậu còn ngồi đó làm gì vậy?" Hắn lại trở về trạng thái cũ mà hỏi cậu.

Giật mình, cậu từ tiềm thức trở về thực tại thì đã thấy hắn ăn xong từ lúc nào. " Em suy nghĩ chút chuyện vặt vãnh thôi ạ, em cũng định hỏi anh là anh biết tài khoản truyện của cô ấy không. Em muốn đọc để ủng hộ cho cô ấy."

Cậu vừa cười vừa khảo sát hắn. Nếu hắn từ chối thì cậu có thể chắc chắn rằng hắn yêu cô ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi không cho ai nhắc đến. Còn nếu trường hợp còn lại thì ... À mà thôi chắc không phải trường hợp còn lại đâu.

Quả nhiên không sai, ngay sau khi cậu hỏi hắn, hắn ta cau mày, cơ mặt bắt đầu nổi gân, tay cũng siết chặt rồi gằn giọng nói :" Tác phẩm của cô ấy không thiếu 1 lượt đọc đâu." Rồi quay người bỏ lên tầng.

Cô bé bên cạnh khẽ nắm áo cậu :" Tí nữa cháu sẽ gửi chú link tài khoản của mẹ cháu. Lần sau chú đừng nhắc đến mẹ cháu trước mặt cha nữa ạ. Ông ấy luôn khó chịu mỗi khi ai nhắc đến mẹ."

Cô bé nhẹ nhàng đưa lời khuyên cho cậu, cũng rất từ tốn ngồi ăn cơm.

Cậu nghe xong, ngoài mặt tỏ vẻ khó hiểu, trong lòng lại thầm nghĩ: ' Đoán không sai. Có vẻ ca này khá khó, thôi thì thời gian còn dài, cứ làm nhiệm vụ phụ trước.'

" Em cứ gọi anh là được, à mà cho anh biết tên em được không?" Cậu dịu dàng hỏi cô bé.

Cô bé ấy thế mà có chút ngạc nhiên, rồi cũng điều chỉnh lại, quay ra nói với cậu :" Em tên là Hàn Băng Linh, năm nay 10 tuổi."

Thế rồi cậu và con bé trao đổi phương thức liên lạc, sau khi trò chuyện xong cậu nhờ quản gia đưa con bé lên lầu, rồi cũng tự mình lên phòng lập kế hoạch.

Nay Rei qlai rồi nè💗. Ltrc bận thi cử quá giờ mới nhớ mình có tạo truyện 🍄

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro