Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG 1: Người vợ thế thân của ông trùm xã hội đen (1)

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng với cách trang trí khá giống một phòng tân hôn. Cậu ngắm nghía xung quanh rồi liền gọi bằng suy nghĩ cho hệ thống ( Reina: hehe tui quên mất là không nói với mấy bà bé nó cũng là dân truyện nhe )

[ Tiểu Băng, em đâu rồi?]

[ Sao anh biết cách nói chuyện này, anh là dân truyện hay sao vậy hả?] Tiểu Băng nhìn cậu 1 cách ngờ ngợ vì trong hồ sơ nói cậu chỉ là một game thủ.

[ Hehe, anh cũng biết chút chút. Mà nè em truyền cho anh dữ liệu và kí ức của nguyên chủ đi.]

[Oki, anh đợi em xíu ]

( Từ chap này Rei sẽ cho hệ thống thân thiện hơn nha chứ mấy chap trước ẻm lạnh lùng quá đi )

Sau khi được hệ thống truyền dữ liệu cho cậu cũng đã dần hiểu được thân thế của chàng trai mà cậu xuyên vào.

Cậu ta vừa hay lại trùng tên với cậu, là một cô nhi lớn lên và sinh sống như bao người thường khác, nhưng cậu ta lại có một vẻ đẹp thiên phú, trùng hợp rằng nó lại giống đến 90% với người vợ của ông trùm mafia thống trị thế giới ngầm cũng là nam chính của thế giới này. Thế là cậu bị hắn ta bắt đi làm thế thân cho người vợ quá cố của hắn, thay vợ hắn chăm sóc đứa con gái không may bị tật nguyền của hắn. Nhưng khổ nỗi hắn bắt cậu nuôi tóc dài mặc váy để sao cho giống với người vợ của hắn nhất có thể. Do lâu ngày bị hắn kìm kẹp hơn nữa lại bị người đời bàn tán cậu ta đã kết thúc cuộc đời của mình ở cái tuổi 28 do bệnh trầm cảm và ung thư giai đoạn cuối mà không được chữa trị kịp thời.

Cậu nghe sơ qua cũng cảm thấy xót cho số phận của con người này vô duyên vô cớ bị bắt đến làm thế thân rồi còn bị chèn ép đủ điều sao mà chịu cho nổi hơn nữa còn chịu được những 8 năm, điều đó đã đủ để khiến cậu khâm phục trước cậu trai này. Hơn nữa lúc cậu bị ép gả cho hắn làm thế thân lúc đó cậu mới chỉ có 20 tuổi - cái tuổi được cho rằng là đẹp nhất của thanh xuân vậy mà lại trở nên bi thảm đến cùng cực.

Cậu quyết định rồi. Phải thay đổi cuộc đời này của cậu ta mới được, phải sống một cuộc sống mà chính mình cũng phải được thỏa mãn. Nam nhân gì chứ ông đây cóc cần!

[ E hèm, anh quên em hả?]

Tiểu hệ thống nói với giọng bất mãn.

[ Hehe anh xin lỗi nhe. Mà cho anh hỏi xíu là em sẽ đi theo anh tất cả mọi nơi để thực hiện nhiệm vụ hẻ? ]

[ Không ạ, chỉ khi nào anh thật sự cần giúp đỡ thôi chứ bình thường sẽ có một hệ thống phụ không có hình dạng thông báo nhiệm vụ và tiến độ quá trình thực hiện cho anh. ]

[ Hừm,......oki vậy nhiệm vụ của anh là gì ?]

[ NV chính tuyến: Công lược nam chính đạt hảo cảm 100% , NV phụ : Lấy được hảo cảm với con gái của nam chính.]

Cậu vừa tuyên bố xong liền câm nín trước cái nhiệm vụ này. Về phần con gái của nam chính thì có lẽ sẽ ổn thôi nhưng mà còn nam chính có lẽ sẽ khó nhằn đây.

" Phu nhân, người đã dậy chưa ạ?"

Bên ngoài vang lên tiếng của vị quản gia của ngôi nhà. Thật ra lúc đầu ông ta cũng chẳng ưng cậu lắm nhưng sau khi biết cậu chỉ là thế thân của phu nhân quá cố liền có đôi chút thương hại cho cậu thiếu niên này.

" À, ta dậy rồi. Bác chờ ta một chút nhé."

"Vâng"

Cậu tức tốc bật dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mở cửa chào vị quản gia ấy rồi theo chân ông đi xuống tầng. Ở đó cậu thấy một nam nhân toát lên khí chất của một vị tổng tài lạnh lùng đang ngồi đọc báo với tách cà phê trên bàn. Đó chính là người chồng ở thế giới này của cậu cũng chính là người cậu lo ngại nhất - Hàn Diệp Thiên, nam chính của thế giới này.

"Dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi đồ ăn để dưới bếp đó." Một chất giọng lạnh lùng vang lên làm cậu sợ đến nỗi nổi cả da gà da vịt nhưng lại mang theo chút hàm ý quan tâm đến cậu.

" Em xin lỗi, tại tối qua thức khuya một chút nên sáng ngủ bù." Cậu chỉ biết cười trù mà đối diện lời nói của hắn.

Hắn không đếm xỉa gì đến cậu nữa cứ thế bỏ báo xuống uống nốt tách cà phê rồi xách cặp rời đi.

Cậu lại được một phen hú hồn. Quản gia thấy vậy liền chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhắc cậu xuống ăn sáng cậu liền từ chối và nói rằng bản thân chỉ uống một cốc sữa rồi sẽ lên lại phòng. Uống xong cốc sữa làm ấm bụng cậu liền được thỏa mãn. Cậu liền giả bộ ngây thơ liền hỏi quản gia:" Mà bác quản gia này, hôm qua cháu nghe thấy bảo mẫu của tiểu thư nói rằng cái gì mà thế thân ấy, như vậy là sao hả bác?"

Bác quản gia giật mình trước câu hỏi của cậu. Bấy lâu nay lão cứ tưởng cậu phải biết rồi hóa ra cậu mới chính là người không hiểu gì ở đây. Vì không biết ý chủ nhân ra sao nên lão liền nói bâng khuơ rằng lão cũng không biết rồi bảo cậu lên phòng.

Cậu cũng giả bộ mà đi lên phòng nhưng không phải là bộ mặt ngốc nghếch hỏi như lúc nãy mà thay vào đó là 1 nụ cười mưu mô đầy toan tính.

' Chẳng phải nguyên chủ vốn là ngây thơ chính trực cho rằng hắn ta yêu cậu mới lấy cậu sao? Hắn cũng lừa dối cậu rằng đứa con gái là con riêng của cha hắn và không muốn nói cho cô bé biết nên mới bảo với con bé là hắn và vợ sinh ra con bé rồi không may qua đời đấy thôi. Vậy thì ta đây chơi đến cùng với các người để xem ai mới là người giương cờ trước.'

" Ha~ ..."

Một điệu cười chế giễu mà cậu giành cho những con cờ kia thật sự làm ai đó rùng mình.

//////////////////// END

///////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro