chương 17.
Cô hất tóc ( mặc thiên: ủa tóc búi làm sao mà hất vậy.
MBN: là mẹ viết chứ ai nữa hả???? )
nhìn cặp đôi phía trước, môi hơi cong. Bạch Hoa Tĩnh trong lòng thầm hận nhìn cô.. Sao cô ta có thể nhìn xinh hơn cô kia chứ. Nhìn lại người con trai mình mới quen thì thấy Vũ thành Long nheo đôi mắt lại nhìn cô, trong lòng lại xẹt qua tia ác độc. Hắn nhìn cô lòng thì rung động không ngớt.
Mái tóc màu hồng được búi gọn lại, một ít tóc con được uốn nhẹ để hai bên tai, làn da trắng đôi mắt mèo khẽ nhìn hắn và cô gái bên cạnh lại mang một ít sự ranh mãnh và giảo hoạt, cô mặc một bộ màu đen rộng làm cô giống học sinh cấp 2 đúng tiêu chuẩn loli.
( Mặc Thiên: há há đời mẹ đã lùn thì đời con sẽ lùn như ta nhá há há..
MBN: * khóc * cắn khăn* đúng là đồ mẹ kế ác độc mà .
Các nam chủ: nhưng em lùn dễ thương lắm đó băng nhi.
Nam chủ 1: ừ dễ ôm nữa.
Nam chủ 2: * cười gian tà* và đặc biệt dễ...
các nam chủ:* gật đầu* cười đen tối* ừ ừ...
Mạn thiên:...
MBN:.....)
Cô chán ghét nhìn hai người, rồi bình thản nói:
_" xin lỗi vì đã đụng trúng hai người, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
_" Băng băng... Cậu..cậu.. Khỏe lại rồi??.. Cậu..có nhớ tớ không?"
Cô khẽ nhìn cô ta cười:
_" cô là ai ah~?! Chúng ta quen biết nhau sao?"
Vừa dứt lời trên mặt cô ta đã xuất hiện hai hàng nước mắt. Tay cô ta nắm lấy ống tay áo cô khóc thảm thiết:
_" B..băng băng.. Cậu.. Ô..ô..huhu.. Sao cậu không nhớ ra tớ chứ hả.. Ô.. Huhu... Hu.. Tớ biết Nam ca vì bảo vệ tớ mà đẩy cậu xuống cầu thang..huhu..ô..huu..nhưng..nhưng.. Ô..tớ xin lỗi mà.. Huuu"
Mọi người nhìn cô gái yêu ớt mặc váy trắng đứg đó khóc thảm thương thì thấy thông cảm và đau lòng, có một số người bắt đầu nghĩ rằng cô gái mặc bộ đồ đen đi đánh cô gái yếu đuối này rồi bị Nam ca gì đó đánh lại, trong lúc gây gổ thì bị ngã cầu thang.. Chậc chậc.. Cô gái này đúng là xui quá mà..
Cô trực tiếp chảy hắc tuyết, chán ghét nhìn cô ta bĩu môi nói:
_" cô gái à.. Chúng ta ko quen biết nhau thì phải, hơn nữa mau thả tay tôi ra..."
Cô hất tay cô ta ra, chỉ kịp thấy bắt cô ta lóe lên một tia sáng kì dị, môi cô ta cong lên nhưng rất nhanh hạ xuống, bỗng cô ta nghiêng người ngã xuống đất. Cô nhìn ra kế hoạch của cô ta thì cười lạnh hóng màn anh hùng cứu mĩ nhân thì..
Bịch...
Không... Không hề có một màn cô tưởng mà chỉ có, chàng trai lạnh lùng đứng bên cạnh vòng tay trước ngực nhìn cô, cô lại ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn ả ta. Còn người nằm trên đất kia thì mặt hận thù oán hận vặn vẹo thành một cụm, vì tóc che hết mặt nên không ai nhìn thấy biểu cảm của cô ta.
Bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cô gái mặc áo đen xô nữa thần yếu đuối ngã xuống đất. Nhiều người bất bình bĩu môi, muốn lại giúp nhưng không dám sợ bị trả thù.
Cô nhíu mày nhìn, trong lòng lại gào thét.. hào quang nữ chính đâu rồi ahhhh... Nam chủ đâu??? Nam phụ đâu??? Nữ thần trong sáng của các ngươi ngã rồi kìa. Sau mộ trận cảm thán và đầy ngạc nhiên, cô nhìn cô ta:
_" Cô gái cô thật không biết điều, tôi nói là tôi không biết cô cơ mà. Sao lại chạy lại níu áo tôi chứ, tuy tôi biết tôi là tiểu thư tập đoàn đá quý K.O nổi tiếng nhưng sao cô có thể kéo tôi thế chứ??!! Không biết xấu hổ.. Còn anh. Nhìn gì mà nhìn? Bạn gái anh bị ngã kìa còn không mau đỡ cô ấy dậy???".
Nói tới đây mọi người lại khẽ bừng tỉnh.. Nguyên lai cô gái mặc áo đen không biết cô gái mặc váy trắng nhưng cô gái mặc váy trắng lại chạy lại nhận là người quen rồi níu cô ấy lại nha~. Trời trời.. Thấy sang bắt quàng làm họ đây mà. Sao lại có cô gái không biết xấu hổ thế này nhỉ!?
vũ Thành Long nhăn mày chán ghét ghê tởm nhìn bạch liên tĩnh [ tại sao bảo bối lại kêu anh đỡ cái thứ hám trai đầy nước hoa này chứ nhỉ.] bạch Liên tĩnh thấy hắn nhìn cô thì tưởng ánh mắt hắn ta đang nhìn đầy thương tiếc và nhu tình nên càng ra sức diễn.
Bạch Liên Tĩnh khẽ nắm chặt tay vai run run ngước mặt lên, mặt đẫm nước mắt nhìn cô.
_" băng.. Băng.. Hix..hix.. Tớ.. tớ là bạn cậu đây mà.. Hix.. Uhuhu sao cậu không nhận ra mình chứ?! Tớ.. Tớ xin lỗi vì trong hai năm qua đi du học nên không đến thăm cậu được.. Cậu đừng giận tớ mà."
Cô mất hết kiên nhẫn nhìn cô ta diễn nên gắt lên:
_" cô im đi!! Đã bảo chúng ta không thuộc về nhau rồi, sao cô cứ níu tôi mãi vậy... Mà nói nhé!! Tôi không thích loại hay khóc như cô đâu nên tôi chắc chắn là từ trước tới nay chúng ta chua gặp nhau lần nào.."
Nói rồi cô hất tay đi thẳng, bỏ mặc một chàng trai lạnh lùng đôi mắt lấp lánh nhìn cô đi mất, còn có cô gái yếu đuối đang khóc thảm thiết dưới đất.
Đi ra trung tâm thương mại, cô vò vò mái tóc mượt của mình.. Thầm nghĩ thật xui xẻo mà. Biết ngay là thế nào cũng gặp bà nữ chủ. Xui hết mức... Bực tức bắt xe.. Cô cho người lái về thẳng biệt thự....
_______ cầu cmt và like ạ 😘😘😘___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro