Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch liên hoa nữ chủ mau tránh ra! Nữ phụ ta tới rồi. Chương 7

Chương 7:

Nụ cười của cô như ánh nắng mặt trời ấm áp trong trẻ làm mọi người thấy ấm áp, giọng nói của cô thánh khiết làm người khác như được gột rửa nước thiêng.

Về đến cổng biệt thự cô trợn to mắt miệng há hốc nhìn ngôi nhà... À... Không tòa lâu đài này...

Má ơi.. To quá đi..

Ngôi nhà được thiết kế một cách hiện đại và tiên tiến nhất nhưng không thiếu phần cổ xưa và huyền bí.. Con đường đi vào nhà được trồng bởi những ngọn cây được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa đường còn có một đài phun nước to... Nói chung là rất đẹp...

'' Chào mừng tiểu thư về nhà''

Giật mình nhìn hàng người hầu trước mặt, có 15 hầu gái và 15 hầu trai. Dẫn đầu là một người đàn ông gần 21_22 tuổi.

Mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu nâu huyền bí được che khuất bởi chiếc kính cận, làn da trắng sứ, đôi môi bạc mỏng.

Giang lục Từ.

Khẽ cúi đầu, có tươi cười chào lại:

'' Chào mọi người.''

Tất cả mọi người đơ tập thể... Cái gì đây??? Cô chủ điêu ngoa kiêu ngạo lẳng lơ đang chào bọn họ không phải chứ.... Mặt trời mọc đàng tây à... Mà khoan... Sao hôm nay cô chủ không bôi trét phấn nữa.. Còn mặc cái gì đây... Thế này thật là... Không bình thường rồi... Má ơiiii...

Mắt xẹt qua tia nghi ngờ, Giang Lục Từ mím môi chờ mệnh lệnh.

'' Lục Từ cậu đưa Nhi Nhi đi lên phòng đi. Con bé mất trí nhớ nên không nhớ đường đâu.''

Nghe Mặc Trung Thiên nói vậy, Giang Lục Từ thông tin đại não nắm bắt ba từ ''mất trí nhớ''. Nhìn qua cô có thật là mất trí nhớ không đây... Mặc Băng Nhi tôi xem cô diễn được bao lâu.

'' Tiểu thư mời đi theo tôi.''

Cô nhìn Giang Lục Từ rồi lại nhìn Mặc Trung Thiên... Sau đó mới lủi thủi đi theo sau Giang quản gia.

Vừa đi cô vừa ngắm nhìn xung quanh trong lòng lại cảm thán nhà thật rộng ahh ...

Vừa đi vừa nhìn nên cô không hay biết người đang trước cô đã dừng lại nên đâm sầm vào lưng Giang lục Từ.

Ôm cái mũi đỏ ửng vì đau, cô ngước đôi mắt trong suốt ngập nước ai oán nhìn anh, môi đỏ hơi nhếch lên ủy khuất nhìn hắn:

'' Quản gia đến rồi sao? Có thể khi nào dừng lại thì nói với tôi có được hay không? Gãy mũi tôi thì sao?...''

Thấy biểu cảm của cô tim anh như đập sai một nhịp, ngây ngốc nhìn cô anh không trả lời.

'' Quản gia?''
Nghe thấy từ quản gia xuất hiện ở trong miệng cô trong lòng anh thấy thật khó chịu anh gia đến vậy àk?:

'' Tiểu thư đến phòng rồi... Đây là phòng của cô. Thưa tiểu thư tên tôi là Giang lục Từ cô có thể gọi tôi là lục Từ nhưng vì tôi lớn tuổi hơn cô nên cô có thể gọi tôi là Lục ca hoặc lục.''

'' Giang quản gia... Có việc gì tôi sẽ gọi anh bây giờ anh có thể đi rồi..''

Vừa nghe thấy trên Giang lục Từ mặt cô sầm lại... Đáng nhẽ ra cô nên nhớ quản gia nhà mình cũng là một trong những đám nam chủ chứ nhỉ...

Cự tuyệt gọi tên Giang lục Từ, cô đâu có ngu mà gây chuyện với nam nữ chủ chứ... Chết như chơi đấy....

Vào phòng cô đóng sập cửa trước mắt anh. Nhìn chằm chằm cánh cửa anh cười khổ:

'' Có lẽ mất trí nhớ thật rồi...cô ta lúc trước đâu dám đóng sập cửa trước mắt anh thể này. Hình như mất trí nhớ lại khiến mình hứng thú hơn thì phải...''

Nhìn lại cánh cửa phòng cô, anh lững thững bước xuống lầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro