Bạch liên hoa nữ chính mau tránh ra!! nữ phụ ta tới rồi. Chương 8.
Chương 8:
Cô bước vào phòng nhìn xung quanh.
'' woaa... Phòng nguyên chủ thật đẹp quá. Ôi za má ơi, toàn thứ nhiều tiền kon.. Chậc chậc..''
Phòng của cô trần nhà được làm thành một bầu trời đầy sao, xung quanh là những đám mây mù mịt bão táp, cô bước tới mở cửa, gió lùa vào khiến cô hơi run rẩy.
Cô lại đi vào phòng tắm, trợn mắt khi thấy một chiếc bồn tắm to xuất hiện, trong đầu cô nhanh chóng lóe lên suy nghĩ.:
'' hay là chuyển vào đây ngủ cũng đc ta...''
Có hai cánh cửa thông va phòng tắm, cô mở cánh cửa màu hồng ra.
'' ôi má ơi... Nguyên một căn phòng quàn áo... Nhưng sao toàn tình thú vs... Hai mảnh thế này.. Đổi đổi. Nhất định đổi.''
Sau khi tham quan một lượt cô quyết định thay đổi một số thứ.
Áo váy gì gì đó gom lại rồi đi bán. Chắc chắn được một khối tiền, cả đống mũ phẩm kia, chiếc giường kia cũng phải đổi, mình không thích chiếc giường này tí nào... Giường nước... Quá tệ.
Cô vứt người lên giường nhắm mắt lại ngủ.
[ t/g: suốt ngày ngủ ta cho con thành heo bây giờ.
MBN: người dám.. * cầm dao*
T/g: ách.. Ta là mẹ con.. Ta có quyền
Đám nam chủ: cô cứ thử * gọi 500 anh em đến *
T/g: * chảy mồ hôi* vọt lẹ.....]
Khi cô tỉnh dậy thì trời cũng đã là hoàng hôn. Cô vươn vai rồi tung tăng chạy một mạch xuống nhà, không thấy bóng dáng của anh trai cô hỏi ra mới biết là đã đi làm.
Cô ỉu xìu chu miệng, vớ lấy chiếc điện thoại gần đó gọi cho anh:
" alo.. anh, đã ăn cơm chưa?! "
.....
" em đến công ty được không, sau đó anh dẫn em đi ăn rồi đi chơi luôn nhé".
.....
" được.. em đến liền. "
Cúp máy cô lại tưng tửng nhảy lên lầu. Còn bên kia, ai đó cười ôn nhu cúp máy làm cho toàn bộ phòng họp chảy mồ hôi lạnh. Ôi thiên ah.. boss của bọn tôi có thể cười ôn nhu như thế.. không biết là ai có thể làm như vậy. Xin bái phục...
Mặc Trung Thiên quay đâu lại mặt than âm trầm giọng lạnh lùng:
" bản thiết kế hôm nay cứ làm như vậy đi. Không có gì nữa thì tất cả tan họp"
Nói xong anh lấy áo khoác bật người dậy bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro