Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lửa gần rơm

- Cô ba! Là em đây

- Đến đây làm gì?

Giọng cô ba khô khốc làm nó thấy khó chịu nhưng nó hiểu bây giờ tâm trạng cô ba không vui nên vẫn kiên trì đứng đó

- Em có chuyện muốn nói với cô

Cửa mở ra, Khánh Vân không nhìn lấy mặt nó cứ thế quay lại giường, Duyên bước vào thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn, cô ba chưa từng đọng đũa đến

- Cô ba mấy ngày không ăn một hột cơm, làm sao sống nổi

- Mặc tôi, tôi chết hay sống em còn quan tâm sao?

Nó không trách cô ba lại nói những lời chua chát đó, nó chỉ trách bản thân nó lại làm mọi chuyện ra cớ sự này

- Cô ba giận em lắm đúng không?

Khánh Vân xoay người nhìn vào mắt nó, hai ánh mắt tràn ngập sự bi thương

- Tại sao em lại đồng ý làm mợ Tư nhà hội đồng, em biết tôi thương em mà

- Cô ba nghĩ em không thương cô ba sao? Nhưng em không có sự lựa chọn khác, ông hội đồng muốn em tránh xa cô ba, nếu em không lấy cậu Tài em sẽ không thể ở lại đây, chờ ngày cô ba quay lại

Nói đến đâu nước mắt nó rơi đến đó, thì ra đây chính là lý do nó đồng ý lấy cậu Tài mặc cho người đời dèm pha nó vì ham của cải mà đồng ý lấy một đứa thần trí không bình thường làm chồng, tất cả khổ nhục đó nó cam tâm tình nguyện chỉ đổi lấy những lúc nhìn thấy cô ba

- Tôi xin lỗi vì đã trách lầm em, nhưng em khờ quá, tôi sẽ không cho phép ai chia cắt em và tôi

- Nhưng cô ba phải hiểu bà nhỏ đã chịu rất nhiều đau khổ, nếu vì chúng ta mà khiến bà chịu lời cay đắng, em không đành lòng

- Tôi không thể nhìn cảnh em phải gọi chồng xưng vợ với em của mình, đau lắm

- Em biết, nhưng hoàn cảnh này không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, trong lòng em đã là người của cô ba, mãi mãi là như vậy.

Hai người ôm chầm lấy nhau, rồi cứ thế nối tiếp những nụ hôn của sự thương nhớ, từ hôm nay Khánh Vân phải làm quen với một danh xưng mới " em dâu - chị chồng". Cô quyết tâm trở thành người thừa kế của nhà hội đồng, chỉ có như thế cô mới có thể dành lại Kim Duyên.

----------------------++++++++----------------------

- Con mời cha, má và anh chị ăn cơm

Theo phong tục, con dâu út sẽ là người hầu cơm cho cha mẹ cũng như gia đình chồng, thêm vào đó do út Tài khờ khạo nên vị trí của Duyên cũng không được mấy người coi trọng

- Em ngồi xuống ăn đi, mọi người ai cũng lớn rồi, không cần phục vụ

Khánh Vân thấy Duyên bị chèn ép nên lên tiếng, từ khi được cha tin tưởng giao cho việc quán xuyến ba nhà máy trên tỉnh, vị trí của Khánh Vân cũng trở nên được trọng nể hơn

- Chị ba con nói phải, chuyện dưng cơm có người ăn kẻ ở lo, con không cần vất vả, chỉ cần chăm lo cho chồng và đẻ cháu cho cha ẳm là được

Ông hội đồng cũng đã lớn tuổi nên luôn mong muốn có cháu nối nghiệp, bao nhiêu hy vọng đều đặt hết lên cậu mợ tư

- Cha, con thấy mợ tư của nhanh nhẹn, mà việc trên xưởng ngày càng thêm chứ không bớt, cha cho phép mợ tư theo con dạy việc nha cha

Ông Hương Sư khá lưỡng lự trước gợi ý của Vân, không phải là ông không tin thực lực của Duyên, điều khiến ông lo lắng nhất là "lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén".

- Có cần thiết không con, cái Duyên đó giờ nó chị thạo việc bếp núc, cha e..

-Cái gì không biết thì học, cha cũng phải để nó phát triển sau này còn dạy con cái của nó chứ...

- Tôi thấy cô ba lo hơi xa, nếu cô cần người phụ sao không kêu thằng Hai Khiêm theo

- Đúng rồi đó cha, cha cứ bắt con theo ông đồ học, con chán sắp chết rồi

- Má Hai nói thì tôi cũng thưa, cậu Hai Khiêm trước giờ làm việc sao ai nấy cũng biết, công việc ở xưởng đủ bận bịu rồi tôi không muốn đi giải quyết mớ rắc rối của cậu hai đâu thưa má

Bà hội đồng tức ra mặt nhưng vẫn không làm gì được Khánh Vân, chỉ trách bà đẻ hai người con mà không ai nên trò trống gì để bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ đều do một đứa con gái như cô ba định đoạt

- Con kia, mày ăn nói với má tao vậy hả

- Tôi nói có gì sai sao?

- Thôi thôi, lên mâm cơm là cãi nhau, chuyện đó con tự sắp xếp, cha tin tưởng con

- Dạ cha

Thế là Khánh Vân đã thành công trong việc đưa Kim Duyên lên tỉnh để học việc, cũng phần nào né tránh chuyện phải sinh con đẻ cháu cho nhà ông hội đồng.

---------------------+++++++++++--------------------

Hôm nay là ngày đầu Kim Duyên đi theo "chị chồng" lên xưởng thóc, mặc dù cô ba đã chỉ dạy rất nhiều nhưng Duyên vẫn rất lo lắng, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của người bên cạnh, Vân đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay của người kia

- Đừng quá lo lắng

- Dạ

Sau khi đi tham quan một vòng xưởng, Khánh Vân cho tập hợp tất cả mọi người lại 

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Kim Duyên mợ tư nhà hội đồng. Từ hôm nay mợ tư sẽ cùng tôi quản lý phân xưởng, mọi người có gì chỉ bảo thêm cho Duyên nhé

- Dạ, cô ba yên tâm, tụi con sẽ phụ giúp mợ tư hết sức

- Tốt

Kim Duyên cảm thấy cuộc đời mình rất may mắn khi gặp được Khánh Vân, cô luôn bảo bọc che chở cho Duyên bắt cứ trong hoàn cảnh nào.

- Cô ba, có cô Hai Dung sang tìm

Vân nhìn sang Duyên, cô ấy vẫn chăm chú xem sổ sách, Vân liền đi ra ngoài. Từ ngày trở về sau chuyến tu học, Khánh Vân chưa gặp lại cô Hai, thật ra nói đúng hơn Khánh Vân đang cố tránh mặt bởi cô không muốn gieo thêm hy vọng của đối phương

- Có chuyện gì mà em đến tận đây tìm tôi vậy?

- Có chuyện gì em mới được tìm chị sao, cô ba?

Kim Dung vẫn giữ cách nói chuyện nửa đùa nửa thật, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật chất cô gái này rất si tình cô ba

- Tôi đang rất bận, em có thể về trước khi nào có dịp tôi ghé

- Khánh Vân, chị nghĩ tôi là ai mà khi nào chị rãnh thì ghé thăm, tôi đâu cần chị ban bố tình thương

- Tôi không có ý đó

- Tại sao lại tránh mặt tôi, nếu không phải cha tôi nói thì có lẽ tôi cũng không biết chị đã về nước

- Tôi không nghĩ việc tôi đi đâu, khi nào về lại phải trình báo với em.

- Có phải chị đã yêu người khác rồi không?

- Phải! Ngay từ đầu tôi đã nói rõ với em, chúng ta không thể...

- Vậy với người khác thì có thể sao? Người đó là ai?

- Em không cần bận tâm

Kim Duyên vừa xem báo cáo một lát xoay ra đã không thấy Khánh Vân đâu, cô liền rảo bước ra ngoài tìm

- Thì ra chị ở đây!

Nụ cười có vẻ ngượng ngùng khi Duyên thấy còn có người khác ở đấy, cô nhận ra đây là cô Hai Dung con gái Thống đốc, người đã từng ghé nhà hội đồng thăm cô ba, quan sát tình thế Duyên cảm thấy giữa hai người họ không chỉ đơn giản là bạn bè, và hình như sự xuất hiện của Duyên không đúng lúc cho lắm

- Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi

- Không sao, cô hai chỉ tiện đi ngang rồi ghé thăm tôi thôi, em vào trong xem công nhân làm đến đâu rồi, tôi sẽ vào sau

- Vâng

Cô Hai nhận thấy giọng điệu Khánh Vân khi nói chuyện với cô gái kia nhẹ nhàng, khác hẳn Khánh Vân lạnh lùng mà cô vừa nhìn thấy

- Là cô ta sao?

- Tôi nghĩ mình đã chia sẻ nhiều với em rồi, em về đi

- Nguyễn Trần Khánh Vân, tôi nói cho chị biết, tôi không cho phép ai cướp chị từ tôi đâu

- Tôi cảnh cáo em, tuyệt đối bỏ đi ý nghĩ làm hại đến người con gái của tôi, tôi không để yên đâu

Nói xong cô ba xoay người vào trong, bỏ mặc Kim Dung đau khổ, đường đường là con gái thống đốc, kẻ đón người đưa lại không ưng để rồi đem lòng thương nhớ cô ba Vân lạnh nhạt, có phải ông trời thường trớ trêu nhân sinh như thế.

------------------------++++++++---------------------

Duyên cảm nhận hơi ấm từ phía sau, mùi hương của Khánh Vân không lẫn vào đâu được nhưng nghĩ đến chuyện lúc nảy trong lòng cũng còn khúc mắc

- Cô ba! Đây là chỗ làm

- Thì sao?

- Nghiêm túc đi, để ai khác nhìn thấy lại không hay

Nghe giọng người kia Vân biết còn đang giận vì cô gặp Kim Dung mà không nói trước

- Em không có gì muốn hỏi tôi à?

- Nếu muốn kể tự khắc cô ba sẽ kể, không cần đến em hỏi?

- Tôi và em ấy đã từng tìm hiểu khi học ở Tây nhưng tính cách em ấy và tôi không hòa hợp được, có thể một phần bản thân tôi không rung động khi ở cùng em ấy, cho đến khi...

- Đến khi nào?

- Tôi gặp em

Khánh Vân đúng là miệng lưỡi làm bằng kẹo, rất biết cách khiến cho đối phương vui vẻ, nghe những lời này sắt đá mấy cũng phải mềm

- Cô ba chỉ giỏi dụ dỗ em

- Tôi đã dụ dỗ em gì đâu nhỉ?

Duyên bĩu môi, cô ngại ngùng đến đỏ mặt trông đáng yêu vô cùng, Khánh Vân chỉ ước giây phút này cứ diễn ra mãi, cả hai không cần giả vờ đóng kịch trước mặt mọi người, đường đường chính chính cầm tay nhau.

- Về thôi, cũng muộn rồi

Duyên nhìn đồng hồ quả đúng đã hơn bốn giờ, cảm giác tiếc nuối xen lẫn, vậy là cô phải "hóa thân" thành mợ tư, phải giữ khoảng cách với chị chồng. Không biết đến bao giờ mới chấm dứt diễn cảnh này.

--------------------------+++++++++++++--------------------------

- A! vợ đẹp về, vợ đẹp về

Cậu Tài ra tận cửa để đón "vợ đẹp" đi làm về, dù biết đó chỉ là hành động của một đứa trẻ nhưng nó khiến Khánh Vân thấy khó chịu

- Cậu Tài ngoan, Duyên có mua kẹo mạch nha cậu nè

- Vui quá, có kẹo ăn rồi

Duyên dẫn cậu Tài vào nhà, dù sao cũng là vợ chồng đôi khi cũng phải thể hiện một xíu tình cảm trước mặt gia đình chồng, riêng mỗi cô ba là không ưng bụng

- Con Duyên lại má bảo

- Con nghe thưa má

- Tao có dặn con bé Hai sắc thuốc cho bây, thuốc bổ uống để còn sinh con đẻ cái

- Nhưng con đâu có bệnh thưa má

- Thuốc đó tao phải đi tận bên thầy tám hốt về, hiệu nghiệm lắm

Khánh Vân không nói không rằng đi xuống bếp, cô nhìn thấy gói thuốc liền đến xem qua thành phần, cái gì mà thuốc bổ, rõ ràng là xuân dược, Vân tiện tay vứt hết gói thuốc vào sọt rác, quay sang dặn chị bé Hai

- Từ nay về sau, má hai có kêu chị nấu gì cho mợ tư đều phải thông qua tôi

-Nhưng bà ..

-Chị đừng sợ, cứ nói cô ba căn dặn, má không dám làm gì chị đâu, rõ chưa?

- Dạ tôi rõ thưa cô ba

Dù biết bà hội đồng muốn có cháu nối dõi cho dòng họ Trần nhưng không cần ra tay hèn hạ như thế, Khánh Vân thừa biết lý do bà ta nôn nóng có cháu vì muốn dành lại vị thế cho con trai bà ta, được. Nếu đã muốn như thế, cô ba sẽ giúp các người một tay.

- Dạ bẩm con ba cho gọi tôi

- Anh Hai, chuyện lần trước tôi kêu anh làm đến đâu rồi

- Dạ, tôi đã theo dõi mợ Hai Liên đến tiệm thuốc ở thị trấn

- Mợ Hai bệnh gì mà phải lấy thuốc?

- Tôi có hỏi người làm ở tiệm, họ bảo cô hai mua thuốc phá thai

Đúng như Khánh Vân dự đoán, mợ Hai đang có tư tình với tá điền, thật hay cho cái thai đúng lúc lại xuất hiện.

--------------------------++++++++++-------------------------------

*Cốc cốc*

- Là ai?

- Tôi ba Vân đây, mợ ngủ chưa?

- Tôi chưa ngủ, cô ba chờ chút

Mợ Hai khoác áo ra mở cửa, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, cũng phải thường ở những tháng đầu của thai kỳ con người thường rất mệt mỏi

- Trông sắc mặt mợ không khỏe, có cần tôi cho thầy lang đến bắt mạch không?

- Không, à không cần rườm rạ, tôi chỉ cảm lạnh một chút sẽ chóng khỏi, phiền cô ba

- Mợ Hai về làm dâu nhà này được mấy năm rồi nhỉ?

- Gần 5 năm

- Tôi biết má Hai tôi thường gây áp lực cho mợ về chuyện con cái nhưng tôi biết lỗi không ở nơi mợ,..

- Cô ba có phải đã biết được gì không?

Mợ Hai Liên nhanh chóng hiểu được Khánh Vân đang muốn gì, lẽ thường có đưa kiệu qua đón thì cô ba cũng không dời gót sang đây

- Tôi thích người nhanh gọn như mợ, tôi biết mợ muốn bỏ đứa bé, tôi khuyên mợ không nên dù sao nó cũng là một sinh linh

Mợ hai hốt hoảng khi biết cô ba sớm nhận ra mọi chuyện nhưng không thể nào cô ba dễ dàng để cô xin ra đứa con này, vì thực tế nó không phải máu mủ nhà hội đồng

- Tôi biết mợ lo lắng điều gì, tôi chỉ cần mợ xin ra đứa bé khỏe mạnh những chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu giúp mợ chu toàn

- Tại sao cô ba muốn làm vậy?

- Tôi muốn dùng đứa bé đổi lấy một người, tôi không nói thì mợ hai cũng hiểu, chỉ cần đứa bé ra đời cha má sẽ không gây sức ép với người ta nữa, mợ giúp tôi lần này, Khánh Vân tôi có ơn sẽ trả

Hóa ra cô ba muốn giải cứu cho mợ tư, xét thấy những gì Khánh Vân nói hoàn toàn có thể tin tưởng, hơn nữa cái thai ngày một lớn không thể giấu mãi, để lộ ra chuyện tiểu thư nhà hội đồng bụng mang dạ chữa với tá điền thì bên nhà cô cũng xấu mặt, chẳng bằng có cô ba giúp đỡ, đường đường chính chính sinh đứa bé ra.

- Tôi chấp thuận.

- Thế thì mợ nhanh chóng báo tin cho cậu Hai để công bố thiên hạ.



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro