Chap 6: Ván đã đóng thuyền
Từ hôm Khánh Vân sang Thâm Quyến đến giờ, bà nhỏ ngày nào cũng ở trong phòng ủ dột, bà hiểu rõ con gái của mình như thế nào nên khi nghe ông hội đồng có ý định đưa Khánh Vân đi xa một thời gian bà cũng không làm gì khác được, hơn hai mươi năm về làm dâu nhà Hương Sư, bà chưa bao giờ sống vui vẻ, nếu không bị ức hiếp của mẹ chồng thì cũng bị sự ganh ghét của vợ lớn. Bà thương Duyên vì bà từng có xuất thân như cô, bà từng là người ăn kẻ ở trong nhà, may mắn được cậu cả để mắt đến cho làm vợ lẻ, đã thế bà không sinh được con trai nên càng không được gia đình bên chồng coi trọng, bù lại ông Hương Sư là người sống có đạo lý, ông luôn cố gắng bù đắp cho bà.
Nếu không vì cô ba có lẽ bà cũng không tha thiết sống ở nhà hội động, nhưng bà chưa bao giờ trách mắng khi biết cô ba có tình cảm khác những người con gái bình thường, một phần bà nghĩ do Khánh Vân đã phải chứng kiến những nỗi niềm của thân phận người phụ nữ nên cô lúc nào cũng muốn phát triển theo hướng mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho những người phụ nữ yếu thế khác.
- Ai đấy?
- Là tôi đây
Bà nhỏ nghe tiếng bước chân bên ngoài, là ông hội đồng, bình thường ông sẽ không trực tiếp đến phòng bà, nếu có chuyện gì cần bàn ông sẽ cho người gọi bà lên nhà giữa.
- Ông có chuyện gì mà phải đích thân đến đây, cứ cho người gọi tôi là được
- Vợ chồng với nhau bà đừng câu nệ, tôi tìm bà có việc cần bàn
- Ông ngồi đi, tôi pha trà thiết quan âm cho ông
- Vẫn là bà hiểu ý tôi nhất
Bà nhỏ mang ra một ấm trà nóng, nhẹ nhàng rót cho ông hội đồng
- Trà ngon!
- Ông có chuyện chi cần bàn thế?
- Ngọc Vân, bà về làm vợ tôi cũng hơn hai mươi năm rồi đúng không?
- Hai mươi tám năm!
- Tôi đúng là một người đàn ông tệ, tôi biết bà đã chịu rất nhiều uất ức khi gả vào nhà Hương Sư, nhưng tôi nghĩ bà cũng hiểu tôi thương mẹ con bà nhiều như thế nào
- Tôi hiểu chứ, nếu không có sự che chở của ông, mẹ con tôi làm sao được như bây giờ
- Bà không giận tôi khi tôi đưa con ba Vân sang nước ngoài chứ?
- Tôi biết ông muốn tốt cho nó, nhưng ông..
- Bà đừng lo, tôi không làm gì hại con tôi đâu, tôi chỉ sợ nó ở đây lại nảy sinh thêm tình cảm với con út Duyên, bà biết rõ tính bà lớn, tôi không muốn bà ấy dựa vào điều này làm khó dễ mẹ con bà
- Nhưng đâu thể che giấu mãi ông, tôi sợ..
- Tôi biết bà sợ điều gì, tôi đã tính toán cả rồi, tôi sẽ cưới út Duyên cho thằng Tài, con ba Vân nó có về thì chuyện cũng đã rồi, nó không làm gì được, cứ cho con bé kia chút tiền, tôi tin cách này sẽ vẹn đôi đường.
Bà nhỏ suy đi nghĩ lại những gì ông hội đồng nói, dù bà cũng thương Duyên nhưng vì tương lai của cô ba nên bà đành nghe theo ông sắp xếp.
----------------------------+++++++++----------------------------
- Ba ngày em không ăn uống gì rồi đó, em ăn miếng đi
Chị bé Hai đưa cơm vào phòng cho nó, nhưng nó không thèm nhìn đến, từ hôm ông hội đồng gọi nó đến để báo cuối tuần này sẽ tổ chức đám cưới cho nó với cậu Tài, nó khóc hết nước mắt.
- Em không ăn, em muốn gặp cô ba, chị Hai giúp em với
- Không được đâu, cô ba bây giờ ở tận bên Tàu, muốn gặp cũng không được.
- Em không muốn gả cho cậu Tài, chị thả em ra được không
Nó ôm chân chị Bé Hai cầu xin, nhìn người em mình đau đớn như thế chị Hai cũng mềm lòng tuy nhiên nếu bỏ trốn lúc này chỉ làm tình thế rắc rối hơn thôi
- Duyên, mày bình tĩnh. Bây giờ bây bỏ trốn cũng không đi xa được, người nhà hội đồng trải đầy Nam kỳ lục tỉnh, chưa kể mày đi rồi làm sao còn cơ hội gặp lại cô ba
Những gì chị Hai khuyên thật sự đánh động vào suy nghĩ của nó, nếu bây giờ nó bỏ đi nó sẽ không còn cơ hội gặp lại cô ba nữa, chuyện này còn tồi tệ hơn chết
- Nghe chị, bây giờ trước mắt cứ thuận theo ý ông hội đồng, dù sao cậu Tài cũng chỉ như trẻ lên năm, em chỉ cần chơi với cậu thôi, đợi đến khi cô ba về rồi tính cách.
- Dạ, em sẽ ở lại để chờ cô ba về
- Ngoan, bây ăn cơm đi, ốm o thế này cô ba về lại quở chị không chăm sóc bây
----------------------+++++++++--------------------
Nhà hội đồng rộn ràng chuẩn bị có hỷ sự, thiệp mời của được gửi tới các hội đồng trong vùng, ai nấy đều muốn xem mặt con dâu út nhà hội đồng Hương Sư, một phần vì tò mò xem cô gái đó là ai mà lại chấp nhận lấy một người khờ khạo làm chồng, một phần vì thiên hạ đồn đại nhan sắc hơn người của cô dâu. Còn có một vài người ác miệng cho rằng cô dâu vì ham giàu sang nên bất chấp lấy cậu Tài
Duyên được trang điểm nhẹ nhàng, dáng người thước tha trong chiếc áo dài cưới, nó nhìn ngắm mình trong gương, nếu hôm nay người nó lấy là cô ba thì chắc sẽ hoan hỷ lắm, nó cố gắng kiềm nước mắt vì sợ làm trôi lớp phấn, vì nó không có cha mẹ nên bà nhỏ sẽ thay mẹ dìu nó ra ngoài
- Hôm nay con đẹp lắm, về làm dâu nhà hội đồng, sướng khổ tùy phước phần, ta mong con sẽ hạnh phúc
- Con cảm ơn bà
- Kìa, bây giờ con đã làm dâu nhà này, đừng gọi ta là bà, cứ gọi má hai là được, gọi sai phép tắc để má lớn nghe được lại rầy cho
- Dạ má hai
Cuối cùng cô dâu cũng xuất hiện, nhan sắc của Duyên gây ngỡ ngàng cho những quan khách có mặt, trai tráng đều cảm thấy ganh tị với cậu Tài vì có thể cưới một người vợ xinh đẹp như vậy, ngay cả cậu cả Khiêm cũng nhìn không chớp mắt, bình thường nó chỉ quanh quẩn ở bếp núc, không chưng diên nên hôm nay có tí phấn son, quần áo lụa là liền trong cốt cách hẳn ra.
Sau khi hoàn thành thủ tục lễ bái, ông bà hội đồng nhận chung rượu từ con dâu
- Cha chúc hai con răng long đầu bạc, luôn yêu thương che chở cho nhau
- Vợ đẹp! Vợ đẹp quá
Cậu Tài ríu rít bên cạnh "vợ đẹp" của mình, ai nấy cũng cười vì sự ngô nghê nhưng ẩn sau nụ cười là sự giễu cợt, không ai biết số phận của cô gái này sẽ diễn biến như thế nào.
------------------------+++++++++++++-----------------------------
Thời gian cũng nhanh trôi, đã gần hết một tháng ở Thẩm Quyến, Khánh Vân đã học hỏi rất nhiều về cách vận hành máy móc, cô cũng đóng góp nhiều ý kiến với đối tác nhằm gia tăng năng suất của máy, sau khi ký kết hợp đồng và vận chuyển máy về Nam kỳ, cô lên tàu về lại nước, cô đã luôn mong chờ đến ngày này, Khánh Vân lấy ra trong túi một hộp quà màu đỏ, trong đó có một chiếc nhẫn đính đá thạch anh, đây là món quà cô muốn tự tay đeo cho người con gái cô yêu thương, với mong muốn đem lại sự bình an, may mắn cho cô gái ấy.
Sau hai ngày lênh đênh trên biển, tàu cũng đã cập cảng Sài thành. Khánh Vân hít một hơi để cảm nhận không khí ở quê nhà, cô nhìn thấy anh Hai đang đứng chờ ngay cầu cảng, nó chạy nhanh lại xách đồ cho cô ba
- Cô ba để tui xách đồ cho, xe chờ sẵn cô ba lên ngồi cho mát
- Cảm ơn anh Hai
Người ăn kẻ ở trong nhà ông hội đồng ai cũng yêu mến cô ba bởi lòng trắc ẩn, thương người của cô, tuy là trâm anh quyền quý nhưng từ trước đến giờ cô ba chưa bao giờ bắt nạt hay quạnh hẹ người ở trong nhà
- Cô ba đi sang Tàu coi bộ ốm hơn, bên đó có cực lắm không cô ba?
- Cũng không cực khổ gì chỉ là tôi bị mất ngủ
- Dạ, để lát về nhà tôi chạy ra vườn hái mớ sen về kêu bé Hai nấu trà sen cho cô ba uống, tui nghe nói uống sen trị được bệnh mất ngủ
- Tôi cảm ơn nhé
- Dạ chuyện nên làm mà cô ba, cô đừng cảm ơn, vợ chồng tui mang ơn cô không hết
Khánh Vân là người đã cho tiền vợ chồng anh Hai chữa trị bệnh cho đứa con gái, chuyện này trong nhà hội đồng không ai hay biết, cô ba cũng không muốn người khác bàn ra tán vào, cô chỉ giúp được đến đâu thì sẽ cố đến đó.
- Mấy ngày tôi đi cha tôi có thường lên xưởng không?
- Dạ cũng ít, do nhà mới có hỷ sự nên ông chủ cũng ít lên xưởng thưa cô
-Hỷ sự?
Khánh Vân ngạc nhiên khi nghe anh Hai bảo trong nhà có hỷ sự, tại sao chuyện vui của gia đình mà cô lại không nghe cha mẹ nhắc đến, linh cảm mách bảo cho cô đây chắc chắn có gì đó mờ ám
- Dạ cậu út Tài cưới vợ
- Cưới vợ? Mà cưới ai?
Hai tay của Vân nắm lấy nhau, tự dưng người cô cảm thấy lạnh, cảm giác run sợ như thể dự báo cô sắp mất đi một điều quan trọng, cô mong đây chỉ là do cô đa nghi
- Dạ là con út Duyên, à tui quên, bây giờ phải gọi là mợ tư
Cô ba cảm thấy choáng váng trước thông tin Duyên trở thành mợ tư nhà hội đồng Hương Sư, dù biết chuyến đi này vốn là sự sắp đặt của cha cô nhưng cô ba không nghĩ cô lại dồn cô vào đường cùng như thế này, còn cảm giác đau đớn nào bằng người mình yêu nay trở thành em dâu của mình.
Cả nhà hội đồng đứng trước sân để đón cô ba về sau chuyến tu học, Khánh Vân đưa mắt quan sát từng người trong nhà, ánh mắt cô dừng lại trước nó, hôm nay nó đẹp lắm, bộ đồ bà ba gấm thượng hạng, bộ vòng cổ lấp lánh, gương mặt điểm nhẹ chút phấn son trông ra dáng mợ tư nhà quyền quý. Nhưng sao ánh mắt nó buồn đến thế, có phải nó cũng đang có tâm trạng giống cô ba, nhìn thấy người mình thương, rất gần nhưng lại rất xa.
- Thưa cha, má hai, thưa má con mới về
- Con gái của cha về rồi, cha nhớ con lắm
Ông hội đồng ôm chầm lấy cô ba, lần này tên tuổi cô ba được lan truyền khắp xứ Liên Hoa, trên dưới Nam Kỳ ai cũng biết cô vừa tu học bên Tàu về, nghe đâu đối tác bên đó rất trọng nể kiến thức của cô, họ không những đề nghị giảm nửa giá xuất khẩu máy móc chỉ để giữ mối giao hảo lâu dài với cô ba, chuyến đi xem như thành công ngoài mong đợi nhưng đối với cô ba chuyến đi này là sự thất bại, cô có thể thắng trên thương trường nhưng lại trượt dài trên tình trường
- Vào trong đi
Vân đưa mắt quan sát, bên trong nhà vẫn còn treo chữ hỷ, còn có cả hình cưới của út Tài và Duyên, cô mỉm cười chua chát
- Xem ra nhà mình vừa có chuyện vui, vậy mà con lại không hay biết gì
- À cha quên giới thiệu với con, nhà chúng ta có thêm một thành viên mới, Duyên con lại đây chào chị ba một tiếng
Duyên không thể không nghe theo lời cha chồng, cô tiến lại đối diện với Khánh Vân, ánh mắt hai người không dám nhìn vào nhau nhưng đang muốn trốn tránh sự thật đau lòng này
- Chị ba!
Tiếng kêu xé lòng của người đối diện, bàn tay của cô ba nắm chặt
- Thầy Năm nói ngày lành chỉ có một trong năm nên cha làm luôn hỷ sự cho thằng Tài và em dâu con luôn, chuyện cũng gấp gáp nên không báo cho con sợ con phân tâm, con không giận cha chứ
Phận làm con như cô làm sao dám trách cha mẹ mình, nhưng ông không biết chính ông đã giết chết trái tim của con gái mình, cô ba không chịu đựng được cảnh này thêm một giây một phút nào liền tìm cách cáo lui
- Con không dám, xin phép cha con về phòng
Từ khi vào nhà đến giờ cô ba không hề nói chuyện đến Duyên, về phần nó cũng hiểu rất khó để cô ba chấp nhận sự thật này nhưng nó có nổi khổ riêng, nó muốn găp cô ba để nói hết lý do vì sao nó đồng ý lấy cậu Tài, tất cả những gì nó làm chỉ mong có cơ hội ở lại chờ ngày cô ba trở về, khi nhìn thấy cô ba đau khổ trong cả ánh mắt nó biết nó sai rồi
Khánh Vân đi về đến phòng, mọi thứ bên trong vẫn được gìn giữ ngăn nắp, cô đưa tay sờ lên chiếc gối mà nó từng tựa đầu, đây từng là nơi chứa nhiều kỷ niệm của cô ba và nó, bây giờ cũng chính là nơi khiến cô ba đau lòng nhất.
- Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy hả? Khánh Vân tôi đã làm gì sai?
Cô gào khóc một mình trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng nấc như xé toạc không gian, thời gian. Lần đầu tiên cô cho phép mình bậc khóc, dù ngày trước có bị ức hiếp, bị má Hai đánh đòn cô cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Từ nhỏ cô đã ý thức được số phận con vợ lẻ, phải chịu sự rẻ rúng của ông bà, chứng kiến mẹ cô nhiều lần nước mắt chan cơm, Khánh Vân tự nhủ bản thân cô phải mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần những cô gái khác, để có thể bảo vệ được mẹ. Nhưng ngay lúc này cô không thể cố được nữa, ngay cả người cô yêu thương nhất cô cũng không bảo vệ được
----------------------------+++++++++++++-----------------------------
Ba ngày sau,
Cô ba vẫn nhốt mình trong phòng, không màn ăn uống, cơm đến cửa cứ thể mà bỏ đi điều này khiến cho Duyên lo lắng, đứng ngồi không yên. Nhưng không ai dám bén mảng trước phòng cô ba, dù sao bọn họ cũng chỉ có một mạng không thể liều được, cô ba bình thường ôn nhu nhưng những lúc phát điên lên cũng khó lường, đến cả cậu cả đôi khi cũng phải nể mặt vài phần.
*Cốc cốc*
.
.
*Cốc cốc*
- Cô ba! Là em đây!
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro