Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giấy không bọc được lửa

- Con không lấy vợ, không lấy!

Cậu Tài chạy xung quanh nhà lớn mặc cho bà lớn đuổi theo phía sau, hôm nay bà lớn có hẹn với mai mối để xem mắt con gái hội đồng Tú xóm trên, trong xứ Liên Hoa này ai cũng biết cậu Tài thần trí ngờ nghệch nhưng do gia sản kết sù và địa vị con dâu nhà hội đồng Hương Sư vẫn khiến cho rất nhiều tiểu thư trâm anh muốn bước vào.

- Út Tài  ngoan, con phải lập gia đình để còn sinh em bé cho họ Trần nữa chứ

-Nhưng con không muốn, con không thích mấy cô đó

- Thế út Tài thích cô gái nào nói má nghe, má sẽ cưới cho con

- Nó

Cậu Tài chỉ tay về phía cô gái đang khệ nệ khiêng chậu nước đi ngang, Duyên giật mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn bà lớn cũng mất vài giây để định thần, không hiểu kiếp trước nhà họ Trần nợ nần gì con bé này mà từ lớn đến nhỏ trong nhà đều muốn va vào con bé này

- Nhưng nó chỉ là con ở trong nhà thôi, má chọn mấy cô tiểu thư kia cho Tài nha, Tài ngoan

-Không, con muốn cưới nó làm vợ, con không muốn chơi với người khác

Cậu út nhà hội đồng la hét in ỏi, nằm giẫy giụa ngay sàn nhà, bà hội đồng thấy thế liền vỗ về

- Rồi rồi má biết rồi, bây đâu đưa cậu Tài về phòng, thằng Hai chạy lên kho gọi ông về bà thưa chuyện

-Dạ bà lớn

Thằng Hai lái xe lên kho thóc trên tỉnh, nhà Hương Sư vừa mở thêm xưởng lớn ở tỉnh, cô ba và ông hội đồng mỗi ngày đều lên thăm nom, từ hôm xảy ra chuyện cậu Hai Khiêm được chốt ở thư phòng để tu tâm dưỡng tánh

- Dạ thưa ông

-Có gì mà mày chạy lên đây giờ này đấy

-Dạ bà lớn sai con lên báo ông về bà thưa chuyện ạ

- Ở nhà lại có chuyện gì à?

- Dạ con không rõ

- Được rồi, mày ra chuẩn bị xe ông với cô ba mày ra tới

-Dạ

Ông Hương Sư gọi Vân cùng về, từ ngày có cô phụ ông quán xuyến chuyện làm ăn ông cảm thấy an tâm rất nhiều

- Có chuyện gì sao cha?

- Ta cũng không rõ, má Hai con chỉ báo về có chuyện muốn bàn

Khánh Vân không biết má Hai của cô lại muốn bày trò gì, từ khi cô ra mặt bảo vệ hạ nhân trước mắt mọi người vô tình khiên bà ta bẽ mặt, má cô cũng không muốn cô chạm trán trực tiếp với người phụ nữ này nên cô cũng không muốn can dự đến

- Có chuyện gì mà bà cho gọi tôi gấp thế

- Thì còn chuyện gì ngoài chuyện nối dõi tôn đường cho gia tộc họ Trần của ông chứ

- Ý bà là con Liên mang thai à?

- Không, hai đứa nó vẫn chưa có tin gì vui cả

-Vậy thì là chuyện gì

- Tôi đã chọn được vợ cho thằng Tài

Khánh Vân đang dùng trà nhưng cũng phải ngừng lại vài giây khi nghe bà lớn thông báo đã tuyển được vợ cho cậu út, chắc lại là một cô tiểu thư đài các, hoặc con gái phú hộ nào đó, để có thể ngồi vào chiếc ghế con dâu nhà họ Trần, tiêu chí đầu tiên phải là "môn đăng hộ đối"

- Là con cái nhà ai? Chúng ta có quen không?

- Mày ra đây!

Bà lớn gọi chị Hai dẫn nó từ nhà dưới lên, đôi mày của cô ba chau lại, bọn họ lại muốn giở trò gì, sao lại mang nó ra đây, chẳng lẽ

- Sao bà kêu con Duyên ra đây làm gì?

- Tui sẽ cưới nó cho thằng Tài nhà mình

- KHÔNG ĐƯỢC!

Cả ông bà hội đồng đều ngạc nhiên trước phản ứng của Khánh Vân, chính cô cũng không thể kiểm soát, mọi thứ cứ tự nhiên thốt ra

- Bây giờ ngay cả việc cưới ai cho con trai tui cũng phải thông qua cô ba hay sao?

- Bà để nó nói hết đã, Khánh Vân con có ý kiến gì sao?

- Con thấy việc lấy vợ cho út Tài nó chỉ làm người khác bàn ra tán vào, ai cũng biết cậu út nhà ông hội đồng thần trí như trẻ lên năm

- Ông coi đó, nó dám nói con mình như thế

- Má Hai có giận con cũng phải nói, con biết nhà chúng ta cần có người nối giỏi tuy nhiên đây không phải cách vẹn toàn

- Cha hiểu ý con, cha cũng nghĩ còn suy xét lại.

- Tui thấy không có gì lăn tăn, con nó đến tuổi thành gia lập thất thì cứ thế mà thuận theo thôi

- Bà để tui tính, còn bây giờ thì chưa phải lúc

Khánh Vân thở phào nhẹ nhõm, tim cô vẫn còn đập nhanh khi nghe má Hai định cưới nó cho út Tài, nhìn vẻ mặt nó có vẻ như cũng chưa biết chuyện gì. Tối đó, sau khi mọi người đã ngủ nó như thói quen đi nhẹ nhàng đến trước cửa phòng cô ba, gõ cửa.

- Vào đi!

Duyên nhẹ nhàng bước vào, từ hôm xảy ra chuyện với cậu Hai, tối nào nó cũng sẽ qua phòng cô ba để ngủ cùng, tất nhiên phải có sự cho phép của cô ba thì nó mới đường hoàng lui tới như thế.

- Cô ba chưa ngủ à?

-Chưa! Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi sẽ không cho phép ai ức hiếp em

- Em không sợ bị ức hiếp, em chỉ sợ không được gần cô ba

- Tại sao?

Khánh Vân hiểu được những gì nó nói, phận kẻ ăn người ở trong ngôi nhà này, số phận đều do chủ nhân định đoạt, bọn họ ăn gì, ở đâu, thậm chí lập gia đình với ai cũng đều do chủ nhân chỉ định, cô nhẹ nhàng nắm tay của nó, hai người vẫn không nói tiếng nào nhưng dường như hiểu thấu tận tâm can

Ánh nắng xuyên qua khung cửa vô tình đánh thức Khánh Vân, cô khẽ nheo mắt, nhìn sang cô gái bên cạnh vẫn còn ngủ say giấc, có lẽ do tối qua khó ngủ nên sáng nay nó vẫn còn ngủ say lắm, cô cũng không nỡ đánh thức, khẽ mỉm cười khi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, theo bản năng cô đặt nhẹ nụ hôn lên trên trán của Duyên. Có lẽ cô ba không ngờ, tất cả hành động của cô đã được thu hết vào mắt của cậu Hai Khiêm. Sáng nay cậu Hai còn định qua gặp cô ba để hỏi rõ về việc cô ba được ông hội đồng giao hết quyền coi quản công việc kinh doanh nhưng không ngờ vô tình thấy được tình cảnh này, với tính cách của cậu Hai Khiêm đương nhiên không để mọi chuyện trong im lặng, ngược lại cậu còn ầm ĩ đến ông bà hội đồng

- Cha coi đó, nó dám làm cái trò trái luân thường đạo lý trong nhà này, người ngoài mà biết thì còn mặt mũi nào

- Mày đừng có la toáng lên thế được không

- Thằng Khiêm nó nói đúng, bởi tui thấy kì lạ, con gái lớn mà vẫn không chịu lấy chồng, để cho ông sáng mắt ra, một tiếng cũng ba Vân, hai tiếng cũng nó.

- Con bé Hai đâu, chạy đi gọi cô ba lên cho ông

- Dạ ông

Khánh Vân thay quần áo chuẩn bị đi lên tỉnh, hôm nay cô có hẹn với bên nhà thầu mở rộng kho thóc, đột nhiên nghe tiếng chân của ai bên ngoài chạy rần rần

- Thưa cô ba, ông cho con gọi cô ba lên thưa chuyện

- Có chuyện chi mà thấy chị hốt hoảng thế

-Dạ, cô ba không trách con nhiều chuyện..

-Nói, ta cho phép

Chị Hai kể hết mọi việc cho cô ba nghe, Khánh Vân biết "giấy không bọc được lửa", cuối cùng thì cô cũng phải đối mặt nhưng điều khiến cô lo nghĩ nhiều nhất chính là mẹ và Duyên.

Mọi người trong nhà hội đồng hướng mắt về sự xuất hiện của cô, cả mẹ cô cũng đã được mời lên nhà giữa, ánh mắt bà thoáng lên sự sợ sệt

- Cha cho gọi con?

-Con ngồi đi

Ông Hương Sư cũng không biết mở lời với cô như thế nào, tất nhiên cha mẹ sinh con họ sẽ biết rõ con mình, ông thừa biết Khánh Vân có tình cảm đặc biệt với người cùng giới, đó là lý do ông muốn cô sang Tây học để mong cô nguôi ngoai đi "căn bệnh" đó, cả mẹ cô cũng vậy. Nhưng ông chọn cách giấu nhẹm thay vì nói ra, ông biết bà lớn chắc chắn sẽ vì điều này mà dày vò hai mẹ con họ. Cả cuộc đời này ông nợ bà nhỏ một cuộc hôn nhân an yên, ông dành rất nhiều tình yêu và kì vọng vào cô ba Vân, nhưng quả thật lần này ông cũng phải buộc mình nói ra những lời đau lòng

- Có phải những gì thằng Hai Khiêm nói là thật không?

Khánh Vân liếc nhìn sang mẹ cô, mắt bà đã đỏ lệ, cô thật sự muốn khẳng định "Đúng, cô có tình cảm với Duyên" nhưng cô sợ cả hai người phụ nữ này sẽ gặp bất hạnh

- Không phải như thế thưa cha, chỉ là con bị khó ngủ nên cần người nằm cạnh

- Mày còn che giấu à, rõ ràng chính mắt tao nhìn thấy mày còn ôm hun nó, đúng là lũ bệnh hoạn

- Này, anh có thể sống bừa nhưng nói năng không thể bừa nhé, tôi  thật sự đang thắc mắc, đường đường là cậu Hai nhà hội đồng mà lai rình mò trước phòng con gái để làm gì? Hành động của anh mới thật sự là bệnh hoạn.

Khánh Vân bức xúc phản kháng lại, cậu Hai tức tói vì không thể đáp trả

- Chúng mày có im hết không, anh em trong nhà mà như kẻ thù, nếu con nói không có thì cha tin con, nhưng con nên nhớ thân phận mình, đừng làm gì xấu mặt nhà này. Còn thằng Hai Khiêm, từ hôm nay mày đi theo ông đồ học lại cho tao, không còn đến xưởng.

-Cha, con không học được

- Nếu mày không ăn học đàng hoàng đừng mong tao để lại một đồng gia sản nào cho mày

- Hai Khiêm, cha con muốn tốt cho con nên đừng cãi nữa

Bà lớn vừa nghe ông Hương Sư đề cập đến việc chia gia sản liền thay đổi thái độ, khuyên ngăn cậu Hai nghe theo

- Con xin phép cha, con lên xưởng

Khánh Vân lạnh lùng bước ra khỏi nhà lớn, cô không muốn ở lại nơi ngột ngạt này

-------------------------+++++++++++-----------------------------

Dù ông hội đồng cấm không ai được bàn tán ra vào chuyện cô ba sáng nay nhưng làm sao bịch kín được hết miệng trong thiên hạ, họ vẫn rỉ tai nhau về chuyện cô ba Vân có tình cảm với người cùng giới, trong xã hội lúc bấy giờ, việc yêu đương giữa hai nữ nhân với nhau được coi là bệnh hoạn, thậm chí họ còn nghĩ có vong hồn nào đó đã nhập vào nên xuôi khiến như thế

- Chị Bé Hai!

- Sao đó?

- Em lo cho cô ba

- Ừm, chị nghĩ ông hội đồng sẽ không làm khó dễ cô ba đâu, mà mày lo cho mày kìa, hôm trước vừa phật ý cậu Hai, rồi đã vậy bà lớn còn muốn cưới mày cho cậu út ấy vậy mà hôm nay lại vướng vào chuyện cô ba, chị không biết số mày sao khổ vậy

- Số em trôi nổi đó giờ, không có gì đáng lo. Em chỉ lo cô ba khó xử.

- Thôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thôi, chuyện của chủ nhân tốt nhất đừng can dự vào

Sáng nay nó dậy muộn, cô ba đã chuẩn bị sẵn nước để nó rửa mặt. Bề ngoài cô ba có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra trái tim rất ấm áp, nó không biết mối quan hệ hiện giờ của nó với cô ba có phải là những người yêu mến nhau hay không nhưng nó cảm nhận rõ cảm xúc của nó khi ở cạnh Vân.

-------------------------+++++++---------------------

Đã ba hôm từ khi nhà hội đồng ầm ỉ chuyện của nó và cô ba, nó cũng không còn lui đến phòng cô ba mỗi tối nữa, dù nó thấy cô ba vẫn để đèn đến sáng, nó rất nhớ cô ba nhưng không muốn bản thân ảnh hưởng đến cô.

- Còn không nhanh chân mang đồ ăn lên, ông bà hội đồng đã lên nhà lớn hết rồi

Gia nhân trong nhà tất bật chuẩn bị bửa sáng, như thường lệ Khánh Vân sẽ là người xuất hiện sau cùng, cô cố tình để không chạm mặt quá nhiều

- Thưa cha, thưa má hai, con xin phép lên xưởng

- Con khoan đi đã, ngồi xuống cha có chuyện muốn bàn bạc

Vân ngồi xuống cạnh bên phải, đối diện cô là cậu Hai Khiêm, trong gia đình thượng lưu, chuyện đi đứng nói năng đều phải học, ngay cả việc ngồi ở đâu trong bàn ăn cô cũng được dạy từ khi nhỏ, nhằm để phân rõ tôn ti trật tự

- Lần trước cha có nói với con về việc cải tiến dàn máy móc sản xuất ở xưởng, cha đã tìm được đối tác, họ có trụ sở ở Thẩm Quyến. Cha muốn con thay cha qua đó học tập cách sử dụng máy và ký kết chuyện làm ăn dài lâu

Khánh Vân thừa hiểu "nước đi" lần này của cha cô, cũng như lần ông đẩy cô sang Tây, cứ mỗi khi ai đó khám phá ra điều đặc biệt của cô, ông liền tìm cách để lấp liếm nó đi. Cô không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, liền đồng ý. Vì cô biết rõ dù ông có làm cách gì cũng không thể thay đổi được bản chất của cô.

- Khi nào thì con sẽ sang đó?

- Tối nay!

- Tại sao lại gấp đến vậy cha?

- Vì sắp vào mùa gặt Đông Xuân, cha muốn đem máy về chạy thử xem hiệu suất thế nào, con chỉ cần ở đó tầm 1-2 tháng thôi

- Vâng, con hiểu, con xin phép cha vào thu dọn đồ đạc

-------------------------------+++++++++---------------------------------

Khánh Vân không đi thẳng về phòng mà cô đi xuống nhà dưới, Duyên đang lui cui dọn dẹp thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt, cô vội ngước lên nhìn

- Cô Ba!

Vân không nói không rằng cầm tay nó dẫn đến thư phòng, sau đó đóng cửa lại

- Cô Ba! Cô không sợ...

Môi của nó bị bờ môi của cô ba cứ thế nhẹ nhàng chiếm trọn, nó vẫn còn chưa hoàng hôn, nụ hôn kéo dài như trút hết nổi nhớ nhung da diết, Vân đưa tay vòng qua eo rồi ôm trọn Duyên 

- Tôi sắp phải đi xa, em phải tự bảo vệ lấy mình

- Cô ba đi đâu?

- Tôi có công việc sang Thâm Quyến, khoảng 1 tháng

- Khi nào thì cô ba đi?

- Ngay tối nay

Nước mắt nó cứ thế rơi nhưng đây là lần đi xa lắm, tự dưng nó có cảm giác bồn chồn

- Sao lại khóc?

Vân lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn

- Tôi sẽ về nhanh nhất có thể, em đợi tôi chứ?

Nó gật đầu như lời hứa chắc chắn,  nó vẫn sẽ ở đây để chờ cô ba

- Tôi có cái này cho em

Khánh Vân lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch, cô đeo vào tay nó, vừa vặn như thể được thiết kế riêng cho nó vậy

- Đây là vòng hồi môn mẹ tôi đã cho tôi, tôi muốn em đeo nó

Nó cảm thấy bất ngờ trước món quà "vô giá" này, nhưng tại sao cô ba lại muốn nó đeo chiếc vòng hồi môn kia chứ

- Kim Duyên! Em là người phụ nữ của Khánh Vân này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro