Chap 3: Tôn ti trật tự
Ánh mắt xuyên qua khe cửa chiếu thẳng đến chỗ cô ba Vân đang nằm, khẽ nheo mắt cô ba cảm thấy đầu như búa bổ, có lẽ lượng rượu đêm qua đang bắt đầu phát huy tác dụng. Vân cảm thấy chân mình nặng nặng như thể có vật gì đó đè lên, đúng như vậy Duyên nằm gác tay lên chân của cô ba
- Nè, dậy đi
Cô ba lay nhẹ nhưng có vẻ Duyên đã ngủ say nên không hề hay biết, Vân nhẹ nhàng hết sức có thể vì cô không muốn đánh thức con bé, chắc hẳn đêm qua nó đã ngồi ở đây để canh chừng cô, nhìn dáng vẻ nó cô ba cũng không nở để nó nằm ngủ trong tư thế không thoải mái tí nào, cô nhẹ nhàng ẩm Duyên đặt ngay ngắn lên giường, nó vẫn say mê ngủ, khóe miệng còn khẽ cười
Vân xem đồng hồ cũng đã quá nửa trưa, liền vệ sinh cá nhân rồi đi lên nhà trên, tối qua cô uống nhiều đến mức không nhớ rõ mình có làm chuyện gì quá bận hay không
- Cô ba
Người ăn kẻ ở trong thấy cô liền cúi gập người chào hỏi, bọn họ đều cảm thấy sợ trước vẻ nghiêm trang của cô bà nhà hội đồng, tuy nhiên bản tính của cô lại rất thương người
- Cha
- Con lại đây, cha có mấy việc cần bảo ban con
- Cha nói đi ạ, con nghe
- Đây là sổ sách kinh doanh của nhà mình, cha muốn con xem qua
Cô ba ngạc nhiên vì trước giờ chuyện làm ăn lớn nhỏ trong nhà hội đồng đều do cậu cả Khiêm quán xuyến, bỗng dưng hôm nay cha cô lại muốn cô tham chiếu, e là sẽ gây ra hiểu lầm
- Nhưng trước giờ chuyện làm ăn, coi sóc đều một tay cậu hai làm, con e
- Cha là chủ gia đình này, cha cho phép con được ý kiến, đừng e ngại gì cả, hiện giờ thằng hai Khiêm nó đã coi quản hàng trăm công ruộng, thêm nữa còn làm việc với tá điền trên dưới trăm người, cha muốn con chia sẻ tiếp nó. Chứ mình nó trông coi cha không vững bụng
- Dạ, con sẽ xem qua, hôm trước con nghe cha nói định mở thêm xưởng sản xuất ở tỉnh, chẳng hay việc đó cha an bày tới đâu rồi cha
- À, khó lắm con. Hiện giờ trên tỉnh muốn làm ăn gì cũng cần được chánh quyền cho phép, mình lạ nước lạ cái lên đó không ai chống đỡ, khó mà chen chân, chưa kể trên đó nhiều hãng lớn, nhà mình sợ không làm lại con à
- Về phần xin phép chính quyền cha không cần quá lo lắng. Mình làm ăn chân chính, không quấy phá ai, con sẽ viết đơn trình xin thống đốc Vĩnh phê duyệt
- Ờ cha quên mất, vậy trăm sự cho nhờ con, nếu mở được xưởng trên tỉnh chắc sẽ ăn nên làm ra
-Con là con cái trong nhà, công việc làm ăn của nhà Hương Sư cũng có trách nhiệm của con nên cha đừng có lo lắng quá
- Cũng may cha còn có con, chứ trông cậy mỗi thằng cả Khiêm thì vất vả, má Hai bây đang tính cưới vợ cho thằng út Tài để có người nối giỏi
- Cha thứ lỗi nếu con có nói gì làm cha phật ý
-Cha cho phép con nói
- Út Tài nhà mình tâm trí như trẻ lên năm, nếu bây giờ lấy vợ...
- Ý của cô ba là con tui tâm thần không ổn định à?
Bà Lớn nghe thấy lời của cô ba liền nổi trận lôi đình, lên tiếng phản bác
- Má Hai nghe con nói hết đã, má phải hiểu út Tài không thể lấy vợ, nếu lấy về đã chắc gì sinh được con
-Ông Hương Sư, ông nghe con gái rượu của ông nói năng chưa? Nó trù yếm nhà này không có người nối giỏi tôn đường, quá lắm rồi
- Bà đừng có cứ nhảy đong đỏng lên, con ba Vân nó nói đúng, tui cũng không nghĩ cưới vợ cho thằng Tài là cách tính hay
- Ông chỉ giỏi bênh vực nó, thằng Tài là con tui, tui có quyền quyết định,
- Bà muốn làm gì thì cứ làm theo ý bà đi, cha con tui đang nói chuyện về chuyện công việc, bà xuống nhà dưới đi
Bà Hai ấm ức vì cô ba Vân dám hạ nhục con trai bà ta, mục đích bà muốn lấy vợ cho út Tài vì bà muốn sớm có cháu trai, bà lo sợ gia sản nhà hội động lọt vào tay con bà lẻ.
-----------------------++++++++-------------------------
- Cậu Hai, cậu đi cẩn thận
- Tao chưa có say, buông ra
Gia đinh trong nhà đang dìu cậu Hai Khiêm vào phòng, hôm nào cậu hai cũng say sĩn như vậy, nhà này ai nấy cũng quen với diễn cảnh này
- Chỉ biết ăn với nhậu, chả làm nên chuyện lớn nhỏ gì
Mợ Hai dè bĩu khi thấy cậu Hai bước đi còn không vững, cả hai lấy nhau đã hơn ba năm nhưng chưa có mụn con nào, thầy lang khắp nơi chạy chữa nhưng có vẻ lý do nằm ở phía cậu Hai, chính vì lẽ đó khi nghe ai đó nhắc đến chuyện con cái, cậu Hai thường phản ứng gay gắt, cậu không muốn thiên hạ cười che con trai cả nhà hội đồng lại không thể sinh con, đúng là chuyện khó chấp nhận
- Mợ nói gì đó
- Tôi nói cậu đó, ngoài ăn nhậu say sĩn ra cậu làm được gì?
-Nè, mợ đừng nghĩ mợ là con hội đồng Khải rồi muốn nói năng như nào thì nói, thằng Hai Khiêm này thiếu gì phụ nữ theo, mợ có tin tui bỏ mợ không?
-Cậu dám!
- Cậu mợ Hai có gì thì vào phòng to nhỏ với nhau, có cần nói cho cả xứ Liên Hoa này biết không hả?
Cô ba dự định sẽ không lên tiếng tuy nhiên cậu mợ Hai dường như không có ý định dừng lại
- Chuyện vợ chồng tui liên quan gì đến cô ba?
- Cậu Hai! tất nhiên tôi không có nhu cầu xen vào chuyện vợ chồng cậu, nhưng mong cậu nhớ cho, cậu dù sao cũng là con trai cả nhà hội đồng, cư xử sao cho phải đạo, để kẻ ăn người ở trong nhà không nói ra nói vào
- Hức, cô ba đi học bên Tây về ăn nói dạy đời tui à, nhà này chưa đến lượt cô ba lên tiếng, cô nên nhớ tôn ti trật tự
Khánh Vân thừa hiểu "tôn ti trật tự" ở đây cậu ta muốn nói cô là con bà nhỏ, vốn không có địa vị nhưng cô thật sự không để tâm lời của kẻ say sĩn, nếu đã không vừa mắt, cô cũng không tha thiết quan tâm
- Mợ Hai vào nghĩ đi, tôi xin phép đi trước
Mợ Hai Ngọc Liên cũng nghe theo lời cô ba, bỏ vào phòng ngủ trước mặc cho cậu Hai la lói um sùm, thật chẳng còn chút thể diện
----------------------------+++++++++------------------------------
- Má, sao mấy nay con không thấy con Duyên
Từ hôm say sĩn đến giờ, cô không nhìn thấy bóng dáng nó ở nhà phụ, bình thường nó sẽ tíu tít theo chân cô
- Má Hai đưa nó về nhà chính rồi
- Tại sao lại làm vậy, chẳng phải con đã xin cha cho nó theo phụng sự má mà
- Thôi đi con, chỉ là một đứa ăn ở trong nhà, đừng vì vậy mà trật ý má Hai con
-Má, lúc nào má cũng nhịn, con sẽ đi gặp má Hai để nói chuyện
Cô ba liền đi đến nhà chính, bà lớn đang ngồi đánh bài cùng hội bạn ngay gian giữa, các bà hội đồng thường có thú vui "tao nhã" là bài tứ sắc, có khi đánh từ ngày sang đêm, gia nhân đều không được ngủ, bọn họ phải túc trực để hầu hạ
- Má Hai, con có chuyện muốn nói
-Cô không thấy tui đang chơi bài à, có chuyện gì nói sau
- Con chỉ muốn hỏi má Hai, tại sao lại đem con út Duyên về nhà chính
Bà Lớn liền bỏ bài xuống, quay sang nhìn cô ba với ánh mắt sắc lạnh
- Bây giờ tới việc điều ai đi đâu tui cũng phải thông qua ý cô sao cô ba?
- Con không có ý đó, nhưng nó đã theo hầu hạ má con mấy năm nay, má Hai làm gì cũng phải tôn trọng má con chứ
*rầm*
- Hỗn láo, mày nói chuyện với tao kiểu đó à, nên nhớ chuyện điều hành người ăn kẻ ở trong nhà hội đồng này là do tao quyết định, má mày còn không lên tiếng, mày lấy quyền hạn gì chấp vấn tao
- Má Hai làm ơn nói chuyện có lý lẽ xíu được không?
- ý mày là tao nói chuyện không có lỹ lẽ? Được, bây đâu kêu con út Duyên lên đây
-Dạ bà lớn cho gọi con!
Duyên hoang mang vì không biết có chuyện gì mà bà lớn gọi cô gấp đến vậy, vừa ra gian giữa nó nhìn thấy cô ba cũng đang ở đó, dường như cô ba đang tranh cãi với bà lớn về chuyện của nó
- Mày trả lời cho cô ba mày nghe, là tao ép mày hay mày tự nguyện sang hầu hạ tao
Thái độ của bà lớn đúng là ép người, có cho vàng nó cũng không dám trả lời phật ý bà, tất nhiên cô ba hiểu bà muốn cô tâm phục khẩu phục, để khỏi mang tiếng hà hiếp con bà nhỏ
- Dạ, con...
-Mày nói đi, tao có ăn thịt cá gì mày mà mày sợ, nói để cô ba mày hiểu
- Dạ, con tự nguyện, được hầu hạ trong nhà hội đồng là phần phước của con, con nào dám đòi hỏi
- Đó, cô ba nghe rõ chưa, đừng có nói bà già này ức hiếp, tội lắm
- Con xin phép
Cô ba bỏ ra ngoài, Khánh Vân không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của người đàn bà đó, ngày xưa khi mẹ cô mới vào nhà hội đồng cũng bị chèn ép, bây giờ khi cô lớn bà ta vẫn quen thói ức hiếp người khác, mẹ cô thì lúc nào cũng nhường nhịn, ôm hết thiệt thòi
Về phần Duyên, nó cảm thấy đau khi nhìn vào ánh mắt của cô ba, thật lòng nó rất muốn ở lại nhà phụ để hầu hạ bà nhỏ và cô ba; nhưng chị bé Hai có dạy phận toi tớ, chủ sai đâu thì nghe đó, làm gì có quyền lựa chọn
Nó muốn đi tìm cô ba để nói lời xin lỗi, từ hôm tỉnh dậy ở phòng cô ba, đầu nó cứ xuất hiện hình ảnh cô ba, ánh mắt cô ba nhìn nó, và cái cảm giác ngồ ngộ khi môi hai người chạm nhau
Nó trông thấy cô ba đang ngồi ở hoa viên, liền đi đến bên cạnh
- Cô ba!
Khánh Vân cố tình không đáp lời, cô xoay người qua hướng khác, cô vẫn còn tức chuyện lúc sáng
- Cô ba! Cô ba giận con hả!
Nó lấy hết can đảm để mở lời, biết là không phải đạo nếu hỏi chủ nhân như thế, nhưng nó sợ cô ba sẽ không nhìn mặt nó nữa, trông vẻ lúng túng của nó làm cô ba khẽ cười, nhưng rất nhanh Khánh Vân lấy lại nét lạnh lùng, cô muốn trêu chọc nó thêm một chút
- Không có
-Nhưng sao cô ba không thèm nhìn con?
- Vậy tại sao tôi phải nhìn?
Duyên ngớ ra vì câu hỏi này, đúng là đâu ai quy định kẻ ăn người ở phải được chủ nhân nhìn tới, nhưng trong trường hợp này nó không muốn
- Nhưng...
- Chẳng phải ngươi can tâm tình nguyện sao, uổng công tôi đi xin xỏ lại còn bị bẻ mặt
- Cô ba biết là con không thể không nói như vậy, bà lớn sẽ giết con mất
- Được thôi, coi như ta sai.
- Cô ba đừng giận, cô ba muốn con làm gì con cũng làm
Nhìn vẻ mặt năn nỉ vô cùng tội lỗi của nó, cô ba không thể không xiêu lòng, mà đúng là càng lớn nhan sắc của nó càng đẹp, đường nét vô cùng sắc sảo chỉ là không được ăn diện nên vẫn còn giữ được nét mộc mạc
- Được, lần này tôi sẽ bỏ qua, nhưng nhớ là tôi kêu gì em cũng phải làm
- Dạ con nhớ mà
- Có cái này cho em!
Cô ba lấy ra trong túi một ít son, phấn mà cô mua ở tỉnh lần trước, lần thứ hai Duyên nhìn thấy nó, lần đầu tiên cô thấy mợ Hai Liên, mợ cũng dùng phấn và son, trông đẹp lắm
- Cô ba tặng con hả?
- Um
- Nhưng con không biết dùng
- Dễ ợt, ngồi xuống đây.
Duyên liền đi đến ngồi ở hướng ngược lại, cô ba chỉ cho nó cách thoa son, đôi môi của nó nhỏ xíu, chúm chím, ở vị trí gần như thế cô ba mới nhìn rõ được nó, sóng mũi cao thẳng tấp, mọi điểm trên gương mặt đều rất hài hòa, mùi hương trên người nó cũng rất dễ chịu, khác hẳn mùi nước hoa mà các cô gái hay dùng. Đôi mắt cô ba dừng lại ngay đôi môi của nó
- Môi con hay bị khô lắm, cô ba có biết cách nào để bớt khô không?
Lập tức môi của cô ba áp nhẹ lên môi nó, hai mắt nó mở to, đúng là cảm giác đó, chẳng lẽ....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro