Chap 11: Đơm hoa kết trái
Cô ba đưa mợ tư về phòng để thu xếp hành lý đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà lên tỉnh, Cậu Tài đang ngồi chơi thấy "vợ đẹp" liền nhanh chạy đến ôm chầm, mợ tư sợ hãi rút người về phía sau cô ba, gương mặt Khánh Vân đanh lại, đối với đứa em đáng thương như Út Tài cô ba chưa bao giờ thể hiện thái độ ghét bỏ cả nhưng sau chuyện xảy ra với mợ tư, cô ba cũng có chút không thoải mái.
- Vợ đẹp...vợ đẹp lại chơi với út Tài
- Chị hai!
-Dạ cô ba có chuyện chi sai bảo
- Đưa Út Tài ra sân chơi, tôi cần phụ mợ tư dọn dẹp ít đồ.
- Dạ,
- Buông ra, Tài không đi, Tài chỉ muốn vợ đẹp thôi
Vừa nói xong, cậu Tài đưa tay toang nắm lấy tay mợ tư liền bị cô ba ngăn lại, cái nắm tay đầy sức mạnh khiến cổ tay cậu Tài đỏ ửng lên, miệng không ngừng la hét
- Má ơi, chị ba làm Tài đau
Mợ tư liền lay lay người bên cạnh, mợ lo lắng đến tay bà lớn lại làm khó dễ cho cô ba
- Đừng nói chị ba không nhắc nhở cậu, từ đây về sau tuyệt đối cấm cậu đụng đến Kim Duyên, nếu không tôi sẽ không nhẹ tay với cậu đâu.
Cậu Tài bị cô ba răn dạy liền gật đầu nghe theo, nhìn ánh mắt cô ba như thể muốn thêu đốt những ai đến gần mợ tư. Sau khi vào phòng, cô ba mang gương đồ của mợ tư lấy một vài món, còn lại cô ba điều bỏ lại
- Em vẫn chưa mang đủ đồ mà
- Không cần, tôi sẽ đưa em đi mua, tôi không thích em mặc đồ do người khác chọn
Mợ tư mĩm cười vì đôi khi thấy người yêu của mình cũng có những lúc chẳng khác gì hài tử, bên ngoài ai cũng kiên nể cô ba vì vừa tài năng vừa lãnh đạm nhưng chắc chỉ có mỗi mợ tư nhận ra bên trong con người này là những điều rất ấm áp, đôi phần trẻ con.
- Em cười gì đấy? Mặt tôi dính gì à?
Mợ tư chau mày, tỏ vẻ gật gù liền đi lại gần cô ba
- Dính cái này!
Mợ tư nhón chân đặt nhẹ nụ hôn lên má người đối diện, khiến cô ba bất giác thẩn người, gương mặt đỏ bừng
- Có phải tôi đã dạy hư em không?
Khánh Vân càng ngày càng nhận ra cô gái này rất có sự hút, trước đây cô đã từng trải qua một vài mối quan hệ khi học ở Tây nhưng chưa một ai khiến cô ba quyết tâm làm mọi thứ để được ở bên cạnh như Duyên, ngay cả bản thân cô ba còn bất ngờ trước điều thay đổi này.
- Em vẫn rất ngoan, chỉ hư với mỗi cô ba thôi.
- Được, em nên như thế.
Cả hai cảm thấy đối phương là lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời mình, Duyên thầm cảm ơn trời đã thương cho số phận của cô, ít ra sau bao nhiêu sóng gió, bất hạnh của cuộc đời, mợ tư đã được bù đắp bởi người con gái này.
-------------------------+++++++++--------------------------
- Xe đã chuẩn bị xong thưa cô ba.
Anh Hai mang gương đồ của cô ba và mợ tư ra xe, ông Hội đồng dù chấp thuận để mợ tư cùng theo cô ba lên tỉnh nhưng trong lòng ông vẫn hy vọng cô ba giữ đúng lời hứa với ông, không làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình.
- Thưa cha, thưa má con đi, tụi con sẽ về thăm cha má. Trời bắt đầu lạnh rồi, cha má nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Con cũng phải giữ sức khỏe, khi rãnh rỗi má kêu thằng Hai đánh xe lên tỉnh thăm
- Xin phép cha, má hai con đi
Mợ tư cúi đầu xin phép cha má chồng trước khi rời nhà hội đồng, cô cảm thấy vừa vui vừa buồn, dù sao đây cũng là nơi đã cưu mang đứa trẻ bất hạnh như cô suốt thời gian dài.
Cuối cùng thì cô ba đã làm được điều mà mình mong muốn là mang mợ tư rời khỏi xứ Liên Hoa, quãng đời còn lại sẽ do cả hai tự quyết, sẽ không một ai có thể ngăn cản nhưng đó chỉ mới là những gì cô ba suy nghĩ, cô ba không hề biết được phía trước còn rất nhiều kẻ muốn cản chân cô, trong đó có cậu cả Khiêm và bà hội đồng.
- Anh Hai, sao mấy hôm nay tôi không thấy mợ Hai Liên
- Mợ Hai xin về ở nhà ông bà bên thông gia rồi cô ba
- Sao lại về nhà cha mẹ ruột? Cha tôi có biết chuyện này không
- Dạ ông chủ biết thưa cô ba, ông còn dặn tôi chở mợ Hai đi khám thai trên tỉnh, chuyện là hôm trước cậu Hai say sỉn về có tranh cãi với mợ Hai nên ông sợ ảnh hưởng đến thai kỳ.
Cô ba lắc đầu ngán ngẩm trước thói côn đồ của cậu cả, đó là lý do cô muốn đưa mợ tư rời khỏi căn nhà đó, cô lo sợ những lúc cô không có ở nhà mợ tư sẽ bị ức hiếp.
Xe dừng lại trước một căn nhà to lớn, thiết kế theo kiến trúc cổ điển của Pháp, tất cả ý tưởng từ khâu thiết kế, lựa chọn nội thất đều do tự tay cô ba chọn lựa. Có thể nhiều người nhìn nhận và đánh giá cô ba là tiểu thư nhà hội động, vốn đã được nuông chìu từ nhỏ nên cũng không cần bận tâm quá nhiều đến chuyện tài chính nhưng thực ra cô ba lại là người rất chủ động và nhạy bén với kinh doanh, ngay khi đi du học bên tây cô đã có rất nhiều đối tác làm ăn và tích lũy được số tiền khá lớn, chính vì thế cô không bị lệ thuộc vào chuyện kinh tế hay phải sống nhờ vào tài sản của nhà hội đồng.
- Nhà to thế
- Đây là nhà của chúng ta.
Ánh mắt mợ tư tròn xoe ngạc nhiên trước vẻ hoành tráng của ngôi nhà, trước đây khi đến nhà hội đồng cô đã choáng ngợp vì sự giàu có cũng như quyền lực, nhưng cũng thể so sánh với độ hoành tráng của căn nhà mới này.
- Chỉ có hai người ở có cần to thế này không, cô ba không được phung phí thế đâu.
Cô ba bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc của Duyên, nếu mợ tư biết khối tài sản khồng lồ mà cô ba đang sở hữu thì có lẽ sẽ không tiếc rẻ căn nhà này đâu
- Sao lại phung phí, ai bảo em chỉ có hai người, còn con của chúng ta sau này nữa.
- Ơ, em đã nói sẽ sinh con cho cô ba à?
- Em từ chối sao? Thế để tôi nhờ người khác.
Cô ba quả thực không biết tự lượng sức mình, dám chọc giận mơ tư, bình thường mợ tư sẽ rất hiền hậu nhưng mỗi khi ghen lại trở thành một hình ảnh khác.
- Cô ba dám?
- Tôi chỉ thuận miệng đùa chơi thôi, Khánh Vân này chỉ có một mình em, trước sau vẫn như thế.
- Em vẫn chưa quên chuyện cô ba và Thùy Dung đâu nên đừng dại dột trêu chọc em.
- Ơ tôi tệ thế à, thế em phải phạt tôi rồi.
Nói xong cô ba bế mợ tư vào nhà, từ hôm nay nơi đây sẽ là mái ấm của cả hai người, cùng lúc đó tại dinh Thống đốc cũng đang rộn ràng chuyện dạm ngõ cô Hai Thùy Dung.
- Cô Hai, ông dặn tôi bảo cô thay y phục, gia đình cậu Tuấn sắp đến.
- Dì Tám nói với cha tôi, tôi sẽ không lấy tên cậu ấm bất tài đó, nếu ông ép tôi sẽ bỏ nhà...
- Ông chủ..!
Ngài thống đốc đứng bên ngoài nghe thấy con gái rượu đang muốn bỏ nhà đi, bậc làm cha mẹ như ông cũng có nỗi khổ, có con gái trong nhà đã là một áp lực, đã vậy cô Hai còn là một mỹ nhân Sài thành, đã quá hai mươi nhưng vẫn chưa có ý trung nhân, cô cũng chẳng màng đến chuyện chồng con khiến ông Thống đốc lo trong lo ngoài.
- Chị Tám lo trà nước đón tiếp khách, để tôi nói chuyện với cô hai.
- Dạ thưa ông chủ, tôi xin phép ra ngoài.
- Cha..
- Con mau đi thay đồ, rồi xuống dưới nhà đón khách cùng cha.
- Con đã nói là con không muốn lấy tên đấy, trước đây con đã nói với cha rất rõ về chuyện này, cha có thể định đoạt mọi thứ trừ việc con phải lấy ai, con chỉ lấy người con thương.
- Con đang muốn đề cập đến cô ba nhà hội đồng sao?
- Phải, chị ấy là người con yêu, con chỉ gã cho chị ấy.
- Điên rồ, đều là nữ tử thì lấy nhau như thế nào, con đừng làm cha mất kiên nhẫn, nếu không con đừng mong sẽ gặp lại cô ba.
Ông Thống đốc đã nắm được điểm yếu của cô con gái liền lập tức đe dọa, Thùy Dung tất nhiên hiểu rõ tính khí của cha mình, ông ấy bất chất tất cả nếu như ai đó chống lại lệnh của ông.
- Cha không thể bức ép con như thế.
- Ta không ép con mà chính con khiến ta phải làm như thế, hiện tại ta đang có một vụ làm ăn với gia đình Đề đốc, huống chi cậu cả Tuấn lại là người thừa kế cả khối gia sản khổng lồ, ta luôn muốn con gái của ta được gã cho người có địa vị.
- Con không cần, cha còn không hiểu con gái mình mong muốn gì, được, nếu cha muốn con gã vào nhà Đề đốc thì con có một thỉnh cầu.
- Con lại muốn điều gì?
- Con muốn gặp cô ba
- Được, chỉ cần hôm nay con hứa với ta sẽ ngoan ngoãn về làm dâu nhà Đề đốc, ta hứa sẽ chấp thuận cho con gặp cô ba.
Thùy Dung chải lại mái tóc, nhìn ngắm mình trông gương cô biết số phận mình sẽ không thể tự định đoạt, sinh ra làm phụ nữ trong thời đại phong kiến đã đau khổ, ấy vậy mà lại còn đem lòng yêu nữ tử, đau khổ gấp vạn lần.
-------------------------------------+++++++++++-------------------------------------
Đã hai tháng sau khi dọn ra ở riêng, cô ba dẫn mợ tư ra ngoại ô ở đây cô có mua một nông trại để trồng trà và cà phê xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, ở đây cô ba thuê những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ cô người vô gia cư để tạo việc làm, giúp đỡ họ.
- Cô ba đến rồi.
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy cô ba chạy ríu rít đến, cô ba có mang theo rất nhiều bánh kẹo cho tụi nhỏ, Kim Duyên cảm thấy bất ngờ vì trước đây chưa từng nghĩ cô ba lại yêu mến trẻ con đến vậy.
- Mấy đứa có ngoan không đấy, có phụ giúp ông bà chăm nom vườn tược không?
- Dạ có, tụi con nhớ cô ba, sao lâu quá cô ba mới về thăm tụi con.
- Cô ba có việc bận.
- Mấy đứa mau phụ xách đồ cho cô ba, cô ba đi đường xa chắc mệt lắm, mau vào trong nhà rửa mặt.
Đó là chị Tư, quản lý nông trại ở đây, chị Tư ngoài tứ tuần nhưng vẫn chưa lập gia đình, một phần do cả thanh xuân lo chăm sóc cha mẹ già và những đứa trẻ cơ nhỡ, một phần do chưa quên được mối tình đầu, chị Tư cũng thích con gái nhưng ở thế hệ của chị, đó là điều trái luân thường nên chị đành chấp nhận sống cô độc, may gặp được cô ba Vân tốt bụng mở ra trang trại để chị chăm nom mấy đứa nhỏ.
- À để tôi giới thiệu với chị Tư, đây là Duyên..
- Mợ ba đúng không? Cô ba hay nhắc về mợ lắm, bây giờ tôi hiểu vì sao cô ba lại say mê mợ đến thế
- Cô ba nói quá thôi, chị Tư cứ gọi em là Duyên được rồi.
Khánh Vân quay sang lườm nhẹ người bên cạnh
- Em nên tập quen dần đi, từ đây em sẽ là mợ ba, là vợ của cô ba này.
- Cô ba mợ ba vào nghỉ ngơi đi để Tư tôi dặn sấp nhỏ dọn dẹp phòng cho hai người.
- Phiền chị Tư vậy.
Hôm nay chị Tư đặc biệt nấu món cá rô kho tộ, canh chua mà cô ba rất thích, mọi người đang quay quần bên mâm cơm, bỗng nhiên mợ ba chạy vội ra phía sau hè, nôn lấy nôn để, làm cô ba lo lắng liền cho gọi thầy lang sang.
-Cô ba không cần gọi thầy lang, em nằm nghỉ xíu là được, chắc do hôm nay di chuyển đường xa nên hơi mệt người.
- Sao lại không lo, dù sao để thầy lang bắt mạch, bốc thuốc vẫn tốt hơn.
Cô ba lo lắng ra mặt, cứ đi tới đi lui làm thầy lang cũng áp lực theo.
- Mợ ba bị làm sao đấy thầy, lúc nảy tôi thấy cô ấy nôn nhiều lắm.
Thầy lang là chỗ quen với cô ba, ông cũng thường xuyên khám cho mấy đứa trẻ trong trang trại, sau khi bắt mạch cho mợ ba liền không nói năng gì, chỉ mĩm cười.
- Có điều chi thầy cứ nói, làm tôi sốt ruột quá.
- Cô ba đừng quá lo lắng, thường ở tháng đầu thai kì, chuyện ốm nghén là điều dễ hiểu.
- Sao? Ý ông là mợ ba có thai sao?
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro