Chap 1: Nhập gia tùy tục
- Nhanh tay, nhanh chân lên
- Dời cái bàn này qua đây, lát nữa ông cùng các ông lớn sẽ ngồi ở đây
- Mày chạy qua nhà bà Hội đồng Liên, mời bà qua ăn tiệc nhà mình, nhanh đi con
Người phụ nữ quyền lực đang chỉ đạo gia đinh trong nhà chuẩn bị mọi thứ chính là bà lớn nhà Hội Đồng Hương Sư, ai trong vùng Nam Kỳ này cũng nghe danh nhà hội đồng Hương Sư, ông nổi tiếng là người thương dân, tuy giàu có nhưng không hóng hách nhưng các hội đồng khác, ông có tất thảy ba người con, hai người con trai là cậu cả Khiêm và cậu út Tài, họ đều là con của bà lớn sinh ra, riêng cô Ba Vân là con của bà nhỏ. Dân Nam Kỳ này ai cũng mong muốn được làm toi tớ cho nhà hội đồng Hương Sư.
Hôm nay là ngày vui của nhà Hội đồng, cậu Hai Khiêm lấy vợ, con trai lớn nhà hội đồng Hương Sư kết hôn được coi là chuyện trọng đại, không thể xuề xòa, gia nhân trên dưới trong nhà ai nấy đều tất bật chuẩn bị.
- Bẩm bà lớn, con có đứa em họ, năm nay 13 tuổi, nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trôi dạt từ Miệt Thứ lên đây, con xin phép bà lớn cho nó được làm toi tớ trong nhà.
Bà lớn ngó ngang ngó dọc, bộ dáng con bé cũng sáng sủa, cho nó về làm bạn chơi với cậu Út Tài âu cũng hợp lẽ, hơn nữa bà cũng vị bụng nó là em gái họ của Bé Hai, người ở lâu năm trung thành trong nhà hội đồng, chuyện vặt vãnh trong nhà do một tay Bé Hai sắp xếp chu đáo, bà cũng ưng bụng
- Mày cho nó đi theo hầu cậu út Tài chuyện cơm, chuyện nước.
- Dạ, mau đội ơn bà Lớn đi
- Dạ, con đội ơn bà lớn
- Mà mày tên gì?
Cô bé có đôi mắt tròn xoe, mới 13 tuổi nhưng đường nét trên gương mặt đều rõ nét, mái tóc dài đen óng mượt
- Dạ, con tên Kim Duyên, bà gọi con út Duyên ạ
- Từ hôm nay mày phải hầu cậu út Tài cho tốt, tính cậu hơi trẻ con, làm gì cũng phải chìu chuộng, biết chưa?
-Dạ con hiểu thưa bà
- Tốt, vào trong đi, lát nữa có nhiều khách quý tới, nhớ lựa đồ đẹp mặc cho cậu út, nếu không có lệnh thì đừng cho cậu út chạy lên nhà lớn nghe chưa
-Dạ
Duyên đi theo chị Bé Hai vào trong, chị dẫn cô đến phòng cậu út Tài, nằm ở phía cuối gian nhà Hội đồng
- Chị dặn nè, cậu Tài đó giờ khó chìu chuộng, em lo lựa lời với cậu, cậu mà có đánh thì gáng chịu, đừng có làm cậu đau, bà lớn sẽ phạt nặng đó
- Nhưng không lẽ cậu đánh mình cũng đứng yên cho cậu đánh sao chị bé Hai
- Chị dặn sao bây nghe vậy, đừng hỏi tới lui
- Dạ
Bước vào trong phòng, Duyên nhìn thấy một cậu thanh niên tuổi ngoài cũng gần hai mươi, nhưng có vẻ tâm trí thì chỉ như đứa trẻ lên năm, cậu quay sang nhìn Duyên, vẻ mặt không mấy vui vẻ
- Bẩm cậu, con là út Duyên, từ nay con sẽ theo hầu cậu, cậu cần gì cứ sai bảo con
- Đi ra, tui không thích uống thuốc
Cô giật mình vì tiếng hét của cậu út Tài, cậu sợ Duyên sẽ ép mình uống thuốc giống như những người trước liền không ngừng ném đồ đạc về phía cô
- Cậu nghe con nói nè, con không có cho cậu uống thuốc, con ở đây để chơi với cậu mà
Cậu Tài vẫn nhìn Duyên với sự đề phòng cho đến khi Duyên đi tới gần, cô lấy tay vuốt nhẹ lưng cậu
- Cậu đừng sợ, Duyên không ép cậu uống thuốc đắng, Duyên chỉ cậu xếp cào cào bằng lá trúc nghen
- Thiệt hả, hông cần uống thuốc thiệt hả
- Con đâu có gạt cậu, bây giờ con xếp cào cào cho cậu nè
Duyên liền ngắt lá trúc trước sân để xếp thành cào cào, mấy đứa trẻ dưới quê như cô làm gì có tiền mà mua đồ chơi đắt đỏ, thường thì tụi nó sẽ tự tìm lá để xếp hình con này con kìa để làm đồ chơi
- Đẹp quá, cậu thích
- Con cho cậu, từ này cậu thích gì Duyên cũng sẽ chìu theo cậu
- Đẹp, đẹp
Duyên thở phào nhẹ nhõm, số phận của cô gái này bắt đầu sang một chương mới.
--------------------------------+++++++++---------------------------
- Má, con không ra nhà lớn có được hông má
- Sao mà được con, hôm nay là ngày vui của anh Hai con, con mà không có mặt người ta lại bàn tán ra dô, khổ má
- Con hông thích tham gia mấy cái tiệc tùng kiểu đó má ơi, người ta cũng đâu quan tâm đến má con mình, có mặt chỉ là gai mắt họ thêm
- Nè, con nói vậy để người nào nghe được lại không hay, coi như con thương má, thương cha mà tham gia cho vui
Vân không muốn tham gia vì cô ghét cảm giác bị người ta dòm ngó, rồi bàn tán ra dô, khắp xứ Nam Kỳ này, có nam nhân nào mà không mơ ước cưới được cô Ba Vân nhà hội đồng Hương Sư, người gì vừa đẹp người, lại học giỏi chữ nghĩa.
Dù muốn dù không, cô cũng phải có mặt trong tiệc trên nhà lớn, ông bà hội đồng vui mừng trong ngày vui của con trai lớn
- Chúc mừng ông bà hội đồng, cưới được con dâu thảo
- Cảm ơn ông hội đồng Khải, cưới được Ngọc Liên cho thằng Hai Khiêm, vợ chồng tui mừng khôn siết
- Để trở thành thông gia với Hội Đồng Liêm, gia tài kết sù ở đất Sài thành, ai ai cũng ngưỡng mộ, đúng là trai tài gái sắc, hộ đối môn đăng.
- Âu cũng là phần phước của vợ chồng tui, thôi mời ông vào trong để nhập tiệc
Khánh Vân cuối cùng cũng xuất hiện, cô e ấp trong chiếc áo dài trắng ngà, vẻ đẹp người con gái ở tuổi 18 khiến bao nhiêu nam nhân không thể dời mắt
- Khánh Vân, con lại đây
Ông Hương Sư rất yêu thương cô con gái rượu này, tuy cô là con của bà nhỏ nhưng ông dành rất nhiều tình thương cho cô, minh chứng là con gái thời này mấy ai được ăn cao học rộng, con gái các nhà hội đồng xứ Nam Kỳ, cứ đến tuổi là gả chồng, sinh con riêng cô Ba Vân được ăn học tới nơi chốn, bẩm sinh trí thông minh hơn người, cô là người con gái duy nhất đổ tú tài với số điểm cao nhất, ông Hương Sư đang chuẩn bị sẽ cho cô đi nước ngoài học
- Cô Ba Vân đúng là không sai lời đồn, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành
- Dạ tôi không dám, ông lớn quá khen
- Nếu ông Hương Sư chưa tìm được chỗ mần thông gia, và không chê gia đình Hội Đồng Liên hèn mọn, cho phép tui được thưa chuyện hỏi cưới cho thằng Hai Lợi nhà tui
- Ông hội đồng Liên khéo đùa, gia đình tui với ông làm bạn cũng hơn chục năm, đức hạnh của nhà ông, gia đình tui còn phải học hỏi nhiều, nói nào ngay con Khánh Vân nhà tui, nó còn tuổi ăn tuổi học, tui đã sắp xếp cho nó đi du học ở Tây nữa đây này
- Trời, con gái học hành chi nhiều sau này cũng về hầu hạ cho chồng
Một trong những lý do Khánh Vân không thích có mặt trong buổi tiệc của nhà cô là đây, cô không thích bị ép buộc chuyện hôn nhân, từ nhỏ đến lớn cô đã chứng kiến cảnh vợ lớn, vợ nhỏ, cô xót thương thân phận phụ nữ và càng không dễ dàng khuất phục để người ta quyết định số phận của mình, cô đã trình bày rõ quan điểm này với cha, may mắn cha cô luôn ủng hộ cô, cô đã sắp xếp cô đi học ở Tây, cô muốn trở thành luật sư, cất tiếng nói của mình để giành lại công lý cho những người yếu thế
------------------------+++++++++-------------------------
- Cậu Tài, đừng chạy mà, chờ con với
- Chạy nhanh lên, nhanh lên
- ahhhh,
- Cậu Tài, cậu có sao không
- Út Duyên, cậu đau
Duyên xanh mặt khi thấy cậu Tài chạy té đập đầu xuống thềm, chảy máu còn trán thì trầy một lỗ rõ to, cô liền dìu cậu vào nhà lớn, cô chạy đi tìm chị bé Hai
- Trời ơi, con Duyên đâu ra đây, mày coi cậu kiểu gì mà để cậu chảy máu tè le vậy nè
Bà lớn hét lên, bà cầm cây roi còn Duyên thì đang quỳ dưới nhà
- Bà tha cho con, lần sau con không dám
- Tao kêu mày chơi với cậu, mày chơi kiểu gì mà đầu nó máu me tùm lum, con tao mà có vấn đề gì, mười cái mạng của mày cũng không đủ đền nghe con
- Má, cậu tài không sao, má đừng đánh út duyên
- Con trai ngoan của mẹ, để yên cho thầy lang khám nghe con
Bà lớn vút roi đánh vào người Duyên, cô đau lắm nhưng quyết không khóc, chị Bé Hai có dặn dù có bị đánh cũng không được phản kháng, cô không thể bị đuổi, cô cần tiền để sống đặng còn gom tiền học nghề, nghĩ tới mơ ước cô liền không thấy đau nữa
- Mày cũng lì đòn đó, để tao coi mày chịu được bao lâu
- Má Hai, má hai định đánh chết nó à
Lúc này Khánh Vân đi ngang, bình thường cô sẽ không can thiệp vào chuyện của bà lớn, dù sao cô cũng chứng kiến cảnh mẹ mình bị ức hiếp, rẻ rúng trong nhà này, cô đã quen mắt với chuyện này nhưng nhìn cảnh cô gái nhỏ nằm bẹp dưới sàn nhà, người chằn chịt vết roi, da cũng rươm rướm máu
- Tui dạy dỗ gia nhân trong nhà này, cô Ba cũng có ý kiến sao?
- Dạ con không dám, con chỉ thấy má Hai đánh nhiêu đó nó cũng đủ sợ rồi, đánh nữa nó chết thật lúc đó lại không hay
Xét thấy lời của Khánh Vân cũng có lý, thêm vào cậu út Tài năn nỉ tha cho út Duyên nên bà lớn cũng thôi không đánh nữa
- Mày đem nó xuống nhà dưới, phạt nó không ăn cơm. Để lần sau nó chừa
-Dạ, đội ơn bà
Chị bé Hai dìu Duyên xuống nhà dưới, con bé đi không nổi, tay chân đầy vết thương, Khánh Vân liền đi theo sau, cô chỉ nhìn mà không nói
- Cô Ba cho gọi tui
- Chị Hai, chị đem thuốc này sứt cho con bé, thuốc này cha tui mua ở thành phố, trị thương hay lắm
- Dạ, thuốc quý vậy tui không dám nhận
- Chị cầm đi,tui cho mà
- Dạ tui đội ơn cô Ba
- Mà nè, em chị nó còn nhỏ, sao chị không cho nó ăn học
- Dạ, nó không phải em ruột tui, nó là hàng xóm với tui, ba má nó mất sớm, nó sống chung với cậu, nhưng nghe đâu cũng bị mợ ăn hiếp nên nó xin tui dẫn vào nhà ông bà Hội đồng làm người ăn kẻ ở trong nhà
Vân nghe câu chuyện cô thấy thương hơn cho thân phận của Duyên, càng thương hơn cho phận đàn bà, như lục bình trôi, nổi hay chìm còn tùy vào con nước
- Thôi, chị cầm ít tiền, mua cho nó vài bộ bà ba, đồ nó bị rách hết rồi
- Dạ, thôi cô Ba, tui không dám nhận tiền của cô ba
- Tui kêu chị cầm thì cứ cầm, coi như tui tặng nó, chị đi mua dùm tui, con gái mới lớn chắc có nhiều thứ cầm sắm sửa
- Dạ, tui thay nó đội ơn cô
- Không có gì đâu, tui cũng sắp đi học ở xa rồi, để tui nói cha cho nó qua đây phụng sự má tui
- Dạ được vậy thì tốt quá, để tui đem thuốc về sức cho nó
- Um, đi đi
Vân mỉm cười, tự dưng cô thấy lòng bớt nặng nề hơn, ánh mắt đầy thương tâm của cô bé lúc nảy cứ xuất hiện trong suy nghĩ của cô, một thứ cảm giác đầy mới mẻ.
------------------------+++++----------------------
3 năm sau,
- Út Duyên, mày ngó xem bà mặc áo này coi được không?
- Dạ đẹp lắm bà
- Còn cái tóc này, búi vậy có cao quá không?
- Dạ, đẹp lắm rồi bà ơi, hôm nay cô Ba học ở Tây về nên xem ra bà sửa soạn kĩ lưỡng quá
- Tất nhiên, bà chờ nó ba năm nay rồi, lần này ông mày đích thân đi đón nó, xem ra ông bây còn nôn nao hơn tao
- Dạ, con nghe chị Hai nói, ông đi từ sớm rồi, còn căn dặn người ăn kẻ ở trong nhà chuẩn bị tiệc để ông mời các ông lớn trong vùng đến chúc mừng
- Ba năm trôi nhanh như chóp mắt, cô ba mày đi mấy ngày là chừng đó ngày bà ăn uống không yên
- Dạ bây giờ cô Ba về rồi, bà nên vui mừng nghe bà
- Cũng may là có mày, hủ hỉ với bà sớm hôm
- Dạ được làm người hầu cho bà là phước ba đời của con
-Cái con này, miệng mồm khéo ăn khéo nói hết biết- Dạ đội ơn bà dạy dỗ cho con biết con chữ, ba năm nay con học được nhiều lễ nghĩa hơn.
-Bẩm bà, cô ba với ông về tới rồi!
Gia đinh chạy vào báo, bà nhỏ liền đi ra nhà lớn, ai nấy cũng mừng rỡ
- Má, con về rồi
- Lạy tạ trời phật, cuối cùng con cũng về, má nhớ con lắm
- Con cũng nhớ má
Duyên đứng nép bên cửa, nhìn lén dung nhan của cô Ba Vân, cô đã được gặp một lần trong trận đòn roi năm đó, dù chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng cô luôn nhớ ơn của cô Ba, nếu không có cô Ba chắc lần đó cũng bị đánh chết rồi cũng nên. Cô Ba bây giờ ăn mặc như gái Tây, nhan sắc thì cả xứ Nam Kỳ này đố ai bì lại được
- Bà để con nó ngồi xuống rồi nói
- Ờ tui mừng quá quên mất, con ngồi đi
- Cha nhớ kì học tới bốn năm lận mà con, sao được về sớm dạ
- Dạ cha, con học sớm nên kết thúc sớm
- Phải không à nghen, hay là trường người ta đuổi về
Cậu Hai Khiêm tỏ vẻ khó chịu khi thấy ông hội đồng ưu ái cho đứa con gái của vợ lẻ, tuy hiện giờ cậu đang cai quản đất đai của nhà hội đồng nhưng lòng tham chưa dừng lại đó, cậu muốn thâu tóm hết gia sản, dù gì cậu út tài coi như bỏ, chỉ có đứa con gái này là vật cản đường
- Cái thằng này, ăn nói gì mà kì vậy con
Bà lớn liền góp lời dè bĩu
- Bà lo mà dạy dỗ con trai của bà, nó đừng gây họa là tui mừng lắm rồi, thấy con Khánh Vân không, từ nhỏ tới giờ làm gì cũng hơn người, tiếc là nó thân phận nữ nhi, không thì cả gia sản này tui giao hết cho nó
- Cha làm sao coi được thì làm, dù sao tui cũng là con trai cả của nhà hội đồng, tui là người duy trì nòi giống trong nhà này. cha không chia cho tui coi sao đặng
-Thằng Khiêm nó nói gì sai mà ông la nó, con Vân là con gái, "nữ sinh sính ngoại", sớm muộn gì nó cũng lấy chồng, theo chồng.
-Thôi, nhà cửa đang vui vẻ, bà cho người bày tiệc, tui có mời các ông lớn sang chơi
- Bây đâu, bày tiệc cho ông bây coi
- Con xin phép cha, xin phép má Hai, con về phòng cất đồ
Khánh Vân nắm tay má đi về phòng, cô không muốn nán lại đó chút nào, chạm mặt với má con bà lớn chỉ lần cô thấy kinh tởm
- Dạ nước ấm con đã chuẩn bị xong, con hầu cô Ba đi tắm ạ
- Đây là..
- Nó là út Duyên, con bé mà con đem từ chỗ má Hai về đó.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro