Tôi là người bị căn bệnh quái ác
" Đừng bao giờ tin quá vào lời nói của đàn ông cô nên nhớ "
Tút
Bên đầu dây đã tắt chỉ còn mình cô gái vẫn đứng đấy vẫn cử chỉ ấy mà mắt đã lệ nhòa
Bách Liên bước ra khỏi bệnh viện cầm trên tay là giấy khám xét nghiệm. Phần nào đó hiện giờ đang đau trên cơ thể cô. Cô gái ngước lên bầu trời nở nụ cười giản dị mà tỏa nắng
" Bố mẹ tôi đã rời khỏi tôi rời khỏi thế giới này để lại toàn sự cô đơn nhưng từ khi anh ấy đến tôi đã bước ra khỏi được vỏ ốc tăm tối ấy. Và bây giờ tôi......" Cô gái nhỏ bé ấy đang khóc!
Bước vào căn nhà tăm tối toàn sự cô đơn ấy Bách Liên lại càng thấy trống vắng.
Người ta thường nói hạnh phúc chính là được bên cạnh gia đình và người mình yêu. Nhưng đôi khi hạnh phúc ấy lại không đến với tôi. Sợ lắm! Sợ cảm giác một ngày nào đó anh ấy sẽ vứt bỏ tôi.
Bước vào nhà ,một bóng người đàn ông cao to che khuất ánh đèn lườm thẳng vào mắt Bách Liên. Bách Liên run sợ lùi về phía sau.
" Sao? Thấy tôi về không vui? "
Một lúc sau cô mới hoàn hồn
" Không...không phải. Mừng anh về " Bách Liên cười mừng
Chát
Cô bị Phù Nhân đánh vào mặt đập đầu xuống bàn. Từng giọt máu bắt đầu chảy xuống hòa quyện nước mắt. Bách Liên yếu ớt nói
" Tại sao? "
" Cô còn trả vờ? "
" Vậy để tôi nói cho cô biết : ai cho cô cái quyền đến gặp Tô Nhĩ rồi đánh cô ấy?? "
" Em không có! "
" Cô nên biết chối là một điều ngu ngốc nhất của cô " Phù Nhân cười dễu cợt
Trầm một lúc lâu
" Tại sao luôn là em...tại sao không tin tưởng em. Trong mắt anh em hạ tiện vậy sao ? " vừa khóc vừa nói
" Đúng vậy. Trong mắt tôi cô còn thậm tệ hơn vậy "
" Bách Liên nếu có người hỏi tôi muốn giết ai nhất tôi sẽ bình thản trả lời chính là cô "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro