Em lạnh và cô đơn
Người ta nói thanh xuân chính là thời gian đẹp nhất. Em cũng nghĩ vậy. Anh chính là thanh xuân của em. Anh từng yêu em đúng không??
Cô đau khổ nằm dưới sàn nhà. Cái giá lạnh của thời tiết cũng không lạnh bằng trái tim của cô. Đau đớn nhói đau vô cùng,cô lau nước mắt nhạt nhòa trên mi đứng dậy
Sáng hôm sau.
Tiếng đàn êm tai, nốt nhạc trầm nặng. Những nốt nhạc thể hiện sự cô đơn hiện giờ của cô. Người đàn ông ấy từng ngồi nghe cô đánh đàn, từng làm tất cả vì cô nhưng thời gian ấy lại không mãi mãi được. Trên mặt đàn đã lã trã vài giọt nước mắt ,sự kìm nén nỗi đau khó có thể tả nổi
" Anh ấy từng nói với tôi rằng : Nếu không được trải qua tuổi thanh xuân cùng em thì anh nguyện theo em đến hết cuộc đời sau này .Mãi mãi cho đến khi em chán anh " tim cô nhói đau
Lời hứa ấy đã thay đổi.
Cứ liên tục như vậy cô phải trải qua thời gian cô đơn mệt mỏi. Mang danh phận phu nhân nhà họ Phù nhưng cuộc sống lại là một người giúp việc. Ngoài việc đánh đập cô, còn không cho cô tiền sinh hoạt. Cô phải tự bàn tay mình kiếm ra những đồng tiền để nuôi bản thân. Cả đời của cô vì anh mà phải bỏ công việc, bỏ lại mơ ước của mình vì anh cô có thể làm. Nhiều người nói với cô ngốc quá không mà cứ phải đâm đầu vào địa ngục.
Cô gái cười giữa ánh nắng ban mai. Nụ cười yếu ớt đáp :
" Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng đôi khi trong tình yêu nếu có thể tôi muốn anh ấy yêu tôi thêm lần nữa, chỉ một lần cũng được "
Đã một tháng kể từ đêm hôm ấy Phù Mặc chưa trở về. Căn nhà lạnh lẽo đến buốt giá.
Em từng nghĩ anh sẽ trở về !
Cầm điện thoại lên cô gọi cho một số lạ. Gọi đến 4-5 cuộc đầu dây bên kia mới nhận. Giọng nói cô yếu ớt nói
" Anh... "
" ... "
Đầu dây bên kia vẫn không trả lời
" Hôm nay là ngày sinh nhật của anh em có làm vài món anh về được không? "
" Không có thời gian "
" Xin anh. Về được không em... "
" Im mồm! Tôi nghe thấy giọng của cô đã chán ngấy ra rồi. Từ giờ không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi. Nếu không..." nụ cười nhếch mép
" Tôi sẽ giết cô ngay lập tức "
Bách Liên nghe xong như choáng váng. Đáp
" Anh từng nói sẽ làm tất cả vì em " trên mí mắt đã nhòe
" Cô tin?? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro