Đêm địa ngục
Chát...
Cô gục xuống sàn nhà máu ở mồm chảy ra. Cô đau điếng nước mắt bắt đầu tràn ra từng giọt...từng giọt. Không lâu sau đấy! 1 tiếng đàn ông vang vọng quanh phòng.
" Cô còn biết đau là gì rồi à " ngồi xuống ghế sô fa giọng người đàn ông cười giễu cợt. Cà vạt được tháo ra, áo trắng bung 1-2 cúc làm lộ ra cơ thể cường tráng của người đàn ông. Chân vắt chéo, tay cầm điếu xì gà hút.
Thấy cô không trả lời người đàn ông vẫn thanh thản hút điếu xì gà, cười giễu cợt :
" Có phải tôi nên dạy dỗ lại cô không? Liên Liên bé nhỏ của tôi?? "
Đến lúc này cô mới lấy lại tinh thần ngước lên nhìn người đàn ông trước mình, khuôn mặt trắng bệch máu me vương vãi dưới nền nhà màu trắng. Người đàn ông đen mặt. Túm tóc cô gái quát tháo :
" Đấy là lần cuối tôi cảnh cáo cô tránh xa Tô Nhĩ ra, đừng để lặp lại 1 lần nào nữa. Cô ấy không phải là người cô nên động vào "
Túm tóc đẩy cô về phía bàn. Máu lại chảy! Cô lại đau rên rỉ. Khóc lóc :
" Emm...mm không......có đẩy cô ấy, anh phải tin em "
" Tin cô. Bằng chứng?. Liên Liên à! Cô chả là cái thá gì trong mắt tôi cả. Cái thứ không thể sinh con cho tôi thì mãi mãi cũng chỉ là đồ bỏ đi " Người đàn ông quay lưng bỏ đi mà để lại cô gái yếu ớt toàn thân đấy máu me kia. Cả thân cô bây giờ như là con búp bê không có sức sống ,đau khổ ,trong đầu vẫn còn thoang thoảng câu nói của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro