Chap 21
-"Các người chuẩn bị xong hết chưa đúng 11h30 cô ấy từ trường ra,làm nhanh gọn lẹ cho tao"-Hắn (Vũ Phong)
Bọn thuộc hạ của hắn chờ sẵn trước cổng trường đúng như hắn nói 11h30 cô đang bước ra và đứng đợi nó đến đón.
Có một chiếc xe y chang xe nó chạy,chạy lại có một tên chụp thuốc mê rồi đưa cô lên xe
Khi mở mắt dậy cô thấy mình ở bị trói trong căn phòng chật hẹp không có ánh sáng lọt vào miệng cũng bị bọn chúng bịch lại hốt hoảng,sợ hãi cô nghĩ đến nó,nó sẽ đến cứu cô
*///*
Nó sau khi tan làm đã phóng xe chạy thật nhanh đến đón cô mới có một buổi không gặp mà nó đã nhớ cô thế này rồi
Chờ cả buổi không thấy cô đâu nhớ lại những lời đe dọa của tên Vũ tổng kia nó càng lo sợ,nó sợ hắn làm cô bị thương nó sợ....
Chạy tìm cô khắp nơi những nơi cô và nó đi qua những nơi chứa kỉ niệm đẹp giữa cô và nó nhưng điều có chung một kết quả
Nó quay về hắt bang tập trung toàn bộ anh em trong nhóm đi tìm
-"Tôi cho các người từ đây tới chiều tìm được Tử Vân cho tôi nếu không các người đừng hồng thấy mặt trời ngày mai"tử Băng
Bọn thuộc hạ ríu rít đi tìm tìm khắp nơi lật tung cả lên
Tiếng chuông điện thoại nó vang lên là một dãy số lạ
-"Alo"-Tử Băng
-"Chào Băng Tổng đang tìm cô người yêu à.Có cần Vũ Phong này tìm giúp không"-Vũ Phong
-"Cô ấy đang ở đâu"-Tử Băng
-"Này từ từ chứ chớ có vội"-Vũ Phong
-"Bạch Vũ Phong tôi có thể lấy mạng anh ngay lập tức"-Tử Băng
-"Băng tổng đây có thể giết tôi nhưng người Băng tổng yêu thương tôi không chắc là cô ấy sẽ bình an"- Vũ phong
-"Vũ Hạ Phong anh muốn gì"-Tử Băng
-"Muốn gì hả ? Tôi muốn Băng tổng đây đem toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng của công ty đến đây cho tôi.Đi một mình đến khu .... 3h chiều nay.Nếu Băng tổng báo cảnh sát thì đừng trách tôi"-Vũ Phong
-"Được"-Tử Băng
Nó nhìn đồng hồ 2h30 chỉ còn 30p nửa tranh thủ lấy hồ sơ lên xe chạy thật nhanh đến khu hắn nói
Nơi đó là một khu nhà hoang gần cảng biển khắp nơi đều là đóng đổ nát cỏ dại mọc lên rất nhiều
Cầm tập hồ sơ đi về phía trước nó nhìn thấy cô rồi,cô bị bọn nó bịt mắt,miệng trói vào cây cột nó lập tức lao tới cứu cô nhưng không được nó bị chặn bởi rất nhiều tên to tướng kia
-" Tử Vân em đến cứu chị"
-"Tử Vân chị nghe em nói không"
-"Tử Vân"
Nghe nó gọi cô nhìn khắp nơi nhưng trước mắt cô bị che mãnh vải miệng cũng bị ngăn lại bởi một cái khăn cô ú ớ gọi tên nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro