Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~~Mở đầu~~

Nàng_ Bạch Lan_ là vị thượng thần tôn quý nhất tứ hải,  được mệnh danh là xinh đẹp nhất, tài mạo nhất, được mọi người tôn thờ và quý trọng. Nàng cao cao tại thượng, lạnh lùng, vô cảm. Nàng chưa từng trải qua thế nào gọi là tình ái, thế nào là đau khổ, hạnh phúc.....
Sống mấy chục vạn năm ung dung tự tại nhưng lại không hiểu hết được thế nhân. Cảm thấy cuộc sống tự tại quá nhàm chán, nàng liền muốn xuống nhân gian ngao du, để cảm nhận được thú vui nhân gian như trong miệng của các tiên đồng.
Đứng trên ngọn núi ngắm nhìn quang cảnh phía dưới," quả không lãng phí thời gian của ta" _ nàng nghĩ. Men theo đường mòn đi xuống, qua dòng sông xanh đang chậm dãi chảy, đột nhiên nàng nghe thoang thoảng tiếng trẻ con khóc. Với tính tình lạnh lùng, nàng định cất bước bỏ đi nhưng dường như đứa bé cảm nhận được có người tới liền ra sức gào khóc.
Bất đắc dĩ tiến gần tới đứa bé, nhìn thấy nàng đứa bé liền hết khóc mà tươi cười với với bàn tay nhỏ bé mập mạp về phía nàng. Nhìn đứa bé trai  mũm mĩm đáng yêu trước mặt, nàng cảm giác không đành lòng vứt bỏ lại. Liền bế nó trên tay mang đi theo, đi xuống một đoạn nữa là một rừng trúc xanh mướt bên cạnh dòng suối mát mẻ. Cảm thấy nơi đây quang cảnh không tồi, rất hợp ý mình. Nàng dùng phép biến ra một ngôi nhà trúc dùng để làm nơi nghỉ dưỡng của mình và đứa bé.
Năm năm sau, đứa bé trai mới ngày nào còn là trẻ sơ sinh mũm mĩm đáng yêu bây giờ đã  trở thành một đứa bé 5 tuổi. Trên khuôn mặt không còn dáng vẻ mũm mĩm nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như con gái. Đứa nhỏ dường như đang rất nghiêm túc với công việc đọc sách của mình, mới năm tuổi nhưng lại  thông minh tài trí, hiểu rõ lòng người. Đó cũng chính là lý do Bạch Lan nàng yêu thích ở nó.
_ Bạch Lăng, lại đây!_ Nghe thấy tiếng nàng gọi, Bạch Lăng liền buông sách xuống khuôn mặt lộ ra tươi cười đi đến chỗ nàng.
_ Cô cô gọi ta?
_ Ngươi xem, cuốn sách này có hợp ý ngươi không. Ta đặc biệt xuống núi tìm cho ngươi._ Nàng đưa cuốn sách trong tay cho Bạch Lăng. Nhận cuôbs sách từ tay Bạch Lan, Bạch Lăng khuôn mặt càng thêm rạng rỡ.
_ Đã là đồ cô cô tặng, ta cái gì cũng thích.
_ Thích là tốt_ Nàng xoa đầu Bạch Lăng rồi bỏ đi vào phòng.
Nhìn bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa, nụ cười trên khuôn mặt Bạch Lăng dần biến mất mà thay vào đó là sự suy tư. Từ lúc nó biết nhận thức tới bây giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô cô không bao giờ xuất hiện một nụ cười cho dù là một cái nhếch miệng. Việc này khiến cho nó luôn luôn cảm thấy âu sầu. Chính vì thế nó luôn lỗ lực cố gắng học tập mọi thứ để khiến cô cô vui vẻ.
Đây là bản đầu tay của mị.. lời văn có lẽ vẫn có phần vấp và không mượt... nếu có j không hợp lý. Mị mong mọi người cùng góp ý để mỵ sửa đổi ạ..
^^ cảm ơn vì đã bỏ một ít thời gian quý báu của mọi người đọc bài của mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: