Chap 2 : Bàn chuyện kết hôn
Từ người hắn phát ra bao nhiêu âm khí , người ngồi cạnh còn phải thấy rợn cả sống lưng ... Ba hắn phải vỗ nhẹ vào lưng hắn , nhẹ nhàng nói :
- Vậy chị có đồng ý việc tác thành cho hai đứa không ? Nếu chị đồng ý , chúng tôi sẽ đi xem ngày .. Và có thể hôn lễ sẽ được diễn ra vào tháng sau ....
- Cái gì ? Tháng sau ạ ? - Cô/Hắn hét lớn ..... Chim trong rừng bay về bốn phương tám hướng " Quạc .. Quạc .. Quạc ... " < Xin lỗi mấy mem , vì mị không biết tiếng chim bay loạn nó như thế nào nên đành để tiếng vịt kêu vào làm vật thế thân T^T Tha lỗi .. Amen >
- Ừ đúng rồi .. Chính là tháng sau ... Hai đứa làm quen nhau đi là vừa .. - Bà Hắc mỉm cười , nói
" Haizzzz .. Tháng sau kết hôn .. Tháng sau kết hôn .. Tháng sau kết hôn .. Trời ạ , kết hôn rồi thì làm gì được ăn chơi nữa .. Cuộc đời ta sao khổ vậy ? " - Bạch Lam thầm nghĩ
- Kết hôn sao ? Tung tích của Lam Nhi còn chưa rõ , bây giờ hai người lại bắt con kết hôn , hai người làm vậy là muốn chọc tức con phải không ? 10 năm về trước , chẳng phải là do trò đùa của mẹ nên Lam Nhi mới mất tích sao .... Hai người không thấy xấu hổ với lương tâm sao ? Lam Nhi mất tích , hai người chỉ đưa một đống tiền cho nhà cô ấy , hai người căn bản không hiểu .. Không hiểu ... Không hiểu gì hết .... - Hắc Lam hét lớn , nước mắt của hắn bắt đầu rơi ..... Hắn vội chạy ra ngoài :
- Mục Tử , chúng ta đi
- Vâng , thiếu gia .... Thiếu gia muốn đi đâu ?
- Thôn Gia Nhĩ
Mục Tử không hỏi gì thêm , vì hắn biết , mỗi lần nhắc đến Bạch Lam tiểu thư , là thiếu gia lại muốn quay về chỗ đó - nơi mà lần đầu tiên thiếu gia và Bạch Lam tiểu thư gặp nhau .... Chỉ tiếc là ... Mẹ của thiếu gia không muốn con trai qua lại với Bạch Lam tiểu thư... Vì sao ư ? Là vì nhà cô cũng không khá giả gì , nên bà ta mới tìm mọi cách để cô tránh xa Hắc Lam .. Và kể cả phải dùng thủ đoạn bỉ ổi đó .....
---
Thôn Gia Nhĩ
Hắc Lam xuống xe , cầm theo cây đàn ghita - thứ mà khi còn ở đây , mỗi ngày hắn đều đàn cho Bạch Lam nghe ... Đi gần đến cây cầu , hắn ngồi vắt vẻo trên đó , đàn lại những bài mà Bạch Lam thích nhất .. Hắn bỗng nhớ đến lần đầu tiên hắn cứu cô , khi đó nụ hôn đầu của hắn đã trao cho cô rồi ... Hắn bỗng sờ lên môi , nước mắt hắn cứ tự nhiên rơi ... Một giọt .. Hai giọt ... Ba giọt ... Hắn khóc thật rồi
" Lam Nhi , em có nghe anh nói không ? Anh sắp phải kết hôn rồi .. Nhưng người cũng anh bước vào giáo đường lại không phải là em , Lam Nhi ạ .. Mà là một cô gái , có trùng tên với Lam Nhi của anh đấy . Em có bất ngờ không , Lam Nhi ? Trùng hợp quá nhỉ ? Nhưng cô ấy lại không phải là em ... Lam Nhi , em đang ở đâu ? Anh nhớ em nhiều lắm .. 10 năm rồi , kể từ ngày em bỏ anh mà đi thì cũng đã 10 năm rồi đấy .. Em ở nơi nào đó có nhớ anh không ? Có ăn cơm đúng bữa không ? Buổi tối vẫn còn hay khóc nhè vì sợ ma đó chứ ? Chờ anh nhé ... Giải quyết xong mọi chuyện , anh sẽ đi cùng em sớm thôi "
Hắc Lam quệt nước mắt , trèo khỏi cây cầu .. Hắn nhất định phải tìm được cô ... Nhưng khó lắm , vì bây giờ trong tay hắn , kỉ vật duy nhất của cô để lại đó là tấm hình chụp chung trước lúc cô đi . Nhưng đã 10 năm không gặp , hắn thật không biết nên vui hay buồn . Lỡ như cô quên mất hắn thì sao ? Lỡ như cô đã là vợ của người đàn ông khác thì sao ? Lỡ như ..., Bao nhiêu câu hỏi " Lỡ như " cứ vậy hiện ra trong đầu hắn , hắn sợ hắn mất cô ...
- Thiếu gia , trời đã trưa rồi , chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn cái gì đi đã .. Từ sáng đến giờ cậu cũng đã chưa ăn gì rồi - Mục Tử nói ... Hắn theo thiếu gia cũng hơn 20 năm rồi chứ chẳng ít gì .. Tâm tình của Hắc Lam , Mục Tử còn hiểu rõ hơn cả ba mẹ hắn .... Hắc Lam coi Mục Tử như anh trai ruột vì hắn hơn Hắc Lam có 5 tuổi thôi ...
- Được rồi .. Chúng ta tìm chỗ nào ăn đi .. Mà thôi , đi theo ta , ta biết chỗ này thức ăn ngon lắm .. - Hắc Lam bật dậy , kéo tay Mục Tử chạy đi
Mục Tử nghĩ thầm :" Ý , không phải thiếu gia nghĩ mình là Bạch Lam tiểu thư đó chứ ? "
Ăn no nê xong , Mục Tử chợt nhìn đồng hồ ... :
- Thiếu gia , chúng ta phải quay về thôi .... Không là lão gia nhất định sẽ giận đó ..
- Mặc kệ họ đi , chúng ta đi dạo trước đã - Hắc Lam bình thản nói
Hắn và Mục Tử dạo chơi đến tận tối mịt mới trở về nhà .....
" Bốp " ....
------ End chap 2------
Đừng ném đá ta OvO Ta sợ lắm rồi đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro