Chương 4: Ta bị tấn công
Hứ! Lưu mạnh chết tiệt. Hôm nay tâm trạng nàng đang tốt. Tự nhiên chui đâu ra một tên không biết trời cao đất dày trêu nàng thì nàng có lẽ sẽ ở lại nhân gian chơi một lúc
Nàng ra ngoài cổng thành, chọn một nơi tốt khuất người không ai thấy nàng. Rồi khởi độn truyền thống trận đi về thiên đình. Tiếng lá cây xào xạt làm người ta rợn cả gáy. Nhanh chóng về thôi. Truyền thống trận đang khởi động thì từ đâu một con Bạch hổ tới tấn công nàng.
Chưa kịp định thần thì Bạch hổ nhảy xà tới. Khoan khoan nàng mới là một đoá kim liên 1 vạn tuổi chưa báo sư học nghệ chưa có pháp thuật làm sao đối chọi được với cả một con Bạch hổ to lớn. Bạch hổ gầm một cái. Tốc độ nhanh thoăn thoắt đuổi nàng
" này này tiểu gia hoả kia! Ta không thù không oán với ngươi sao ngươi lại ám toán ta?"
" GÀO ———"
Không nói nhiều Bạch hổ lao tới cào cho nàng một trưởng. Bộ bạch khi tinh khiết giờ bê bết máu. Nàng chỉ là một đoá Bạch Liên Hoa mỏng mạnh thôi làm sao có thể chịu được đòn tấn công này.
Nàng dùng hết sức lực để chạy, máu cứ tuôn ra. Đến khi không còn sức nữa nàng nga quật xuống giữa rừng
Lẽ nào ta phải bỏ thây ở rừng hoa này ư? Nếu không phải con Bạch hổ ban nãy ăn ta thì sẽ là gấu là rắn là những con vật khác ăn nàng. Ha đúng rồi một đoá Kim liên 1 vạn năm ăn vào chí ít cũng tăng thêm không ít linh lực a.
Mắt nàng mơ hồ nhìn. Một cáo móng vuốt to giơ cao định đập nàng trở về nguyên hình. 1 2 3 ta chuẩn bị rồi.
" Bạch...hổ... to gan....a! Ngươi....cứ...đánh....chết...ta.. đi...a.Vương....Mẫu..nhất......định......không...tha.....cho....ngươi"
Nói dứt câu nàng ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đang năm trong một cái hồ. Khoan khoan không đúng mà là đang ôn tuyền cùng nam nhân a~
" hử..." nàng dần mở mắt ra. " a....2 ngươi...2 ngươi là ai a?" Nam nhân tóc trắng trước mặt " ngươi....là...là.. tên... lưu manh a, còn ngươi là ai a, không được rồi lão nương phải bò khỏi đây thôi."
"Đứng lại" một thanh giọng trầm ngâm vang lên.
" Đêm qua ngươi bị Bạch Hổ của ta tấn công nên ta đưa ngươi về trị thương"
" vậy Bạch Hổ của ngươi đâu? Bộ không biết xin lỗi ta a??"
Thanh niên tuấn tú bên cạnh cúi mặt " xin lỗi cô nương a, ta thật sự không cố ý. May mà cô nương nói từ Vương Mẫu ta nói tỉnh ngộ"
" oa oa, tiểu ca ca thật đáng yêu a! Không sao không sao. Nếu ngươi về làm nam sủng cho bổn công chúa thì hết nói a"
" sao...có..thể,...ta...ta" Mặt Bạch Hổ đỏ ửng lên hai tai như kiểu bị ai nhéo.
" bớt nói nhảm đi" tên mặt lạnh lườm nàng bà Bạch Hổ nhưng thế muốn ăn tươi nuốt sống 2 chúng ta a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro