Chương 3: Nhân giới
Mỗi khi muốn từ trên thiên đình xuống nhân gian. Phải khởi động truyền thống trận. Nàng vui vẻ cần lệnh bài của điện Vương Mẫu xuất giới.
Truyền thống trận đúng là thần kì. Vèo một cái đã đến nơi.
Oa! Nhân giới là đây sao. Thật phồn hoa quá a. Từ cổng thành đến bên trong tấp nập người. Tuy không xa hoa như điện Vương Mẫu nhưng cũng tỏ ra vẻ hùng hổ. Nàng nhanh chân tiến vào dạo chơi
Cứ như vậy, cuộc sống của nàng diễn ra rất bình thường. Lúc thì dạo chơi ở nhân gian, lúc thì bề thiên đình quậy phá.
Thấm thoát được 3 ngìn năm. Nàng từ một tiểu nha đầu 7-8 đã thành một nha đầu 15. Dung mạo xuất chúng. Có thể ngang hàng với Duệ Chi Vu Sơn Thần Nữ.
A tối nay nhân gia có hội hoa đăng. Làm sao nha đầu tinh nghịch như nàng bỏ qua được. Hôm ấy nàng diện bộ xiêm y trắng muốt, trên đầu cài một chiếc trâm hình bông hoa màu lam nhạt. Hoà với mái tóc trắng thì không gì sánh bằng sự đơn thuần ấy.
" a... tiểu tử nào đụng phải lão nương , có tin lão nương sẽ bẻ cổ tổ tông nhà ngươi không a"
Một thanh niên cũng mặc bạch y, tóc cũng màu trắng nhưng mài trắng này cao quý hơn, đẹp hơn. Cài một chiếc trâm màu xám. Cao lớn hơn nàng tầm 1 cái đầu.
Tiểu nhân gia nhà hắn, bắt trước cách ăn mặc của nàng. Đi qua đường người ta còn tưởng 2 người là 1 cặp cơ.
Mặt hắn sau khi bị nàng chửi bới tối sầm, lạnh lẽo. Mắt lườm nàng như muốn đập tung nhà nàng lên.
Ở điện Vương Mẫu nàng là tiểu tổ tông người người kính nể, sao phải sợ người phàm? Há là coi thường tiên thể.
" Ngươi...ngươi lườm cái gì chứ. Nhan sắc không bằng ta mà cũng đòi nhìn ta. A phi quay ra chỗ khác đi thật làm người ta khó chịu"
Hắn đường đường là một đế quân cao cao tại thượng, đến Thiên Đế cũng phải nể hắn 6 phần. Nữ nhân theo hắn hàng loại. Nay tự dưng xuất hiện một dã nha đầu chê hắn không đủ tư cách nhìn. Thật là thú vị a.
Hắn đẩy nàng vào tường ở một góc hẻm. 2 tay hắn cầm 2 tay nàng đè vào tưởng mặt đối mặt.
"Lưu manh a!"
" lưu manh thì sao? Ngươi có tin bản quân xé xác ngươi không?" Hắm cười lạnh nhìn nàng
Chứ không phải Bạch Hổ của hắm chạy lung tung xuống đây chắc hôm nay ăn cũng không động mặt với một dã nha đầu khó ưa
" Ngươi...ngươi. Tức chết ta rồi a. Thả ra"
Nàng đẩy mạnh hắn thoát ra khỏi cái móng vuốt mấy chục vạn năm chưa sờ qua nữ nhân của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro