Thế giới mới
Trong cái không khí im lặng và ngượng ngùng này , tôi đang đứng trên một vách núi cao chót vót và trước mặt tôi chính là 6 người xa lạ năm nam và một nữ . Họ đều ăn mặc kì lạ và với cái gương mặt nhìn tôi như một sinh vật kì lạ vậy , tôi chỉ có thể đứng đó như tượng và như một từ nhân chờ bị tra khảo . Một người thanh niên trong sáu người đó liền lên tiếng hỏi
"Bây giờ cô hãy nói rõ đi , rốt cuộc cô là ai vậy? Nếu không nói thì ta sẽ "giết" cô đấy"
Giọng của thanh niên đó lạnh lùng lại vừa nhấn mạnh từ "giết" khiến trái tim tôi đập thêm một nhịp mạnh , tôi lại càng sợ hãi hơn nhìn , tôi ấp úng trả lời và giọng run rẩy
"T-tôi là Nguyễn.... Thị An Hạ , là... một người.... bình thường"
"Hửm , Nguyễn Thị An Hạ sao ? Một người bình thường?
Người thanh niên đó lặp lại lời nói của tôi rồi lại nhìn tôi nói với giọng hoài nghi
"Cô chỉ là một người bình thường thôi à? Không nói dối chứ?"
Tôi chỉ gật đầu , người thanh niên đó liền bước từng bước tới gần tôi , tôi cũng sợ hãi mà lùi lại phía sau , cậu ta đứng đó nghiêm nghị nói
"Tại sao cô lại ăn mặc kì lạ như vậy?"
Tôi im lặng vì không biết mình nên nói như thế nào , chợt người thanh niên đó liền túm lấy tay tôi và giơ lên , gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn
"Nói nhanh!"
Tôi sợ hãi nhìn và liền vội vàng giật tay lại nhưng lại không may lúc đó tôi đã đứng gần mép núi và nhanh chóng tôi đã bị rơi xuống vực . Tốc độ đó cũng rất nhanh khiến tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , khi tôi nghĩ mình sẽ chết tại đây thì đột nhiên có một ánh sáng kì lạ mà trắng xen lẫn với màu xanh dương tỏa ra xung quanh cơ thể tôi , ngay lập tức liền xuất hiện một con rồng màu trắng như tuyết cùng với hai cái sừng màu xanh ngọc sừng sững . Hai cái râu dài và mắt xanh dương , lưng thì có lông màu trắng và xanh ngọc tới đuôi , con rồng đó liền nhanh chóng quấn lấy cơ thể tôi tạo ra một vòng tròn an toàn , tôi vừa hoang mang vừa ngạc nhiên nhìn , tôi không biết con rồng này từ đâu tới và tại sao lại quấn quanh cơ thể tôi như vậy .
Sau khi tôi rơi xuống , người thanh niên đó nhìn xuống vực núi và gương mặt nhăn lại
"Đừng nói là cô ta chết đấy"
Xong người thanh niên đó liền quay người nhìn năm người còn lại
"Có cần cứu không?"
Một người tóc trắng trong đó liền nói
"Mau cứu đi , đừng để cô ấy chết vô tội như vậy"
Người thanh niên đó gật đầu rồi liền hóa rồng rồi bay xuống vực . Lúc này thì con rồng đó đã đưa tôi bay dọc vực khe núi và lảng lách để tránh những tảng đá to và những cái cây mọc trên vực núi . Cơ thể tôi rung lắc như muốn rơi xuống vậy , tôi liền nắm chặt lông trên lưng nó bằng hai tay , dần dần thì nó cũng giảm tốc độ và bay ra khỏi vực núi .
Con rồng liền thả tôi xuống một cánh đồng khác , xong nó liền biến mất không để lại dấu vết gì . Tôi lại ngơ ngác nhìn xung quanh , không biết ở đâu là chỗ nào nữa , đồng xanh bát ngát , ánh sáng chiếu xuống dòng sông và tạo nên những ánh sáng lấp lánh . Những đàn bướm đầy màu sắc bay lượn và tung tăng trên những cây hoa dại , có lúc chúng lại bay xung quanh người của tôi . Tôi quan sát tất cả và liền bước tới dòng sông đó để rửa mặt , tôi ngồi ngồi xuống cỏ và lấy hai tay để lấy nước và rửa mặt , sau khi rửa xong tôi nhìn bóng phản chiếu của mình dưới sông . Trông nó có vẻ không tệ cho lắm , nhưng tôi càng nhìn bóng phản chiếu của mình lâu thì càng khác lạ , vẫn là gương mặt đó nhưng mái tóc lại thay đổi thành màu trắng bạch kim .
Tôi nhướn mày nhìn và không biết đó còn là bóng phản chiếu của mình hay không hay là có một thứ gì khác dưới nước , khi tôi đang chăm chú nhìn thì lại có một bàn tay vỗ lên vai tôi khiến tôi giật mình mà hét lên , sau khi bình tĩnh và quay đầu lại nhìn thì tôi thấy một bé gái ăn mặc kì lạ đang nhìn tôi với gương mặt ngây ngốc .
Tôi đứng đó trơ trơ nhìn cô bé , lúc sau cô bé kia liền lên tiếng
"Tỷ tỷ sao lại ở đây thế?"
Hai tiếng "tỷ tỷ" lại khiến tôi bối rối nhìn , tôi liền nói
"Tỷ tỷ gì chứ , một đứa trẻ như em sao lại đi một mình trong rừng thế này"
Cô bé đó nhìn tôi rồi đưa tay lên miệng như suy nghĩ gì đó
"Tại sao tỷ lại ăn mặc kì lạ vậy? Sao nó hở hang thế"
"C-cái gì? Hở hang sao?"
Tôi liền nhìn xuống quần áo trên cơ thể mình , nhưng nó chỉ là một chiếc áo dài màu xanh dương cách tân và váy tới đầu gối thôi mà cô bé đó nói quá hở sao ? Tôi lại khó hiểu nhìn cô bé kia
"Em lại nói gì nữa vậy , chỉ tới đầu gối thôi mà , cũng không quá hở hang gì"
"Nhưng mà ở đây tất cả nữ nhi phải mặc tới chân chứ không được mặc như tỷ đâu"
Tôi hoài nghi nhìn cô bé và nghĩ "thời nào mà phải mặc như thế chứ , à hay là đây là thời cổ đại sao?" Nghĩ tới đây , tôi liền hỏi cô bé
"Vậy ở đây là đâu vậy?"
"Làng Thiên Nhất"
Tôi ngạc nhiên nhìn và càng bối rối hơn làng "Thiên Nhất" có thật sự hay không , tại sao trong sách sử lại không có cái tên này , khi tới đang suy nghĩ thì Cô bé đó liền bước tới và kéo tay tôi nói
"Tỷ tỷ để muội dẫn tỷ ra khỏi đây nhé"
Tôi lại không hiểu mà nhìn cô bé dẫn mình đi khỏi chỗ này .
___________________________________
"Sao rồi , có tìm được không?"
Người tóc trắng đang đứng dưới một cái cây lớn hỏi thanh niên kia
"Không thấy"
"Sao lại không được , xác cũng không có sao?"
"Ừm"
"Lạ thật đấy , hay là bị ma thú ăn mất?"
"Chắc là không đâu , đệ đã tìm hết các ngóc ngách rồi , cô ta giống như đã bốc hơi khỏi đó vậy"
Người tóc trắng đó trầm tư như suy nghĩ gì đó , lúc sau liền lên tiếng
"Bách Huyền , nếu như vậy thì cứ tìm đi"
"Nhưng mà sao lại tìm chứ?"
Người tóc trắng đó thở dài nhìn
"Ta lại cảm thấy cô ấy không đơn giản là người bình thường như vậy đâu , nên cứ tìm đi"
"Hừmm , được rồi"
"Huyền Minh , Bách Huyền hai người lại nói về chuyện đó nữa à?"
Một cô gái bước tới nói , Bách Huyền liền nói
"Vũ Nhược tỷ"
Vũ Nhược chỉ nhìn Bách Huyền rồi lại nhìn Huyền Minh nói
"Vẫn chưa tìm được sao?"
Huyền Minh gật đầu nhìn , Nhược Vũ lấy tay lọn mái tóc phía trước của mình vài vòng rồi nói
"Nếu vậy thì chúng ta thử tìm xuống làng Thiên Nhất đi , dù sao làng đó cũng ở gần vực núi mà"
Nghe vậy cả hai người Bách Huyền và Huyền Minh đều gật đầu đồng ý và nói
"Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tới đó tìm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro