Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ!
< Có ai đó trên trời rơi xuống >
_ Lâm Đan: Ahhhh.. Gì vậy?? Đây là đâu? Quần áo của mình đâu rồi! Khoan đã, đây là trang phục.. mạnh nhất của mình trong game T.O.P mà?
*Cây Kiếm mạnh nhất của cô xuất hiện trên tay*
Đây là thanh kiếm truyền thuyết Long Đao Thương Quyền.. Mình mơ ư?
"Bình tĩnh nào, chắc vì nghiện game quá nên vậy thôi! Bình tĩnh!!!"
* nhìn lên trời*
_Trần Giang:*rơi xuống/mở mắt*
Ahhhh
_Lâm Đan: Ai vậy??? Mà đang rơi xuống nhưng mà.. mặc dù là mơ nhưng cũng phải cứu người thôi!
*giang tay ra*
Tôi sẽ cứu cô, thả lỏng người ra đi
"chắc sẽ ổn thôi"
_Trần Giang: Ah.. ahh
* nhắm mắt*
...
_Lâm Đan: Cố lên không sao đâu!!
*bế*
đây rồi! Cô có sao không, mở mắt ra đi, tôi đỡ được cô rồi.
_Trần Giang:............
_Lâm Đan: Cô gì ơi? Tỉnh chưa?.. Chắc là ngất rồi, làm sao đây??
_Trần Giang: *vẫn nằm im*
_Lâm Đan: Khuôn mặt này.. nhìn giống..
" mà chắc không phải đâu"
_Trần Giang: *mở mắt*
Hửmmm?? Đây là đâu?
*nhìn đối diện Lâm Đan*
Ah, cô là ai? Bắt cóc !! Tôi sẽ báo công an
_Lâm Đan: Ơhh, bình tĩnh cô gì ơi!! Bình tĩnh nào, bắt cóc gì? Tôi vừa cứu cô đấy! Không cảm ơn còn bảo tôi là bắt cóc nữa chứ!
_Trần Giang: Sao? Cứu gì?
_Lâm Đan: Haizz! Cô vừa trên trời rơi xuống đấy, nếu tôi không đến đỡ cô thì bây giờ cô cũng không có thời gian nói chuyện với tôi đâu..
_ Trần Giang: Vậy hả? Vậy thì tôi cảm ơn :v
_ Lâm Đan: Cô biết cô nặng lắm không?? Đúng là mơ mà như thật!
_Trần Giang: Mơ?
_Lâm Đan: Chứ gì!
_Trần Giang: Để tôi thử cái này, theo như triết lí của một đứa học giỏi như tôi thì cách để biết đâu là mơ còn đâu là thật là đây, xin lỗi trước nhé!
_Lâm Đan: Huh? Xin lỗi g-
* bợp *
Ahh, đau cái cô này!!
_Trần Giang: Vậy đây là thật rồi, thì tôi phải làm vậy để xem thật hay giả.
_Lâm Đan: Mà này nãy giờ không để ý!
_Trần Giang: Tôi hiểu rồi, hình như cả hai chúng ta đã bị ai đó dịch chuyển tới đây..
_ Lâm Đan: À không, cái đó thì đúng rồi mà
*chỉ vào Trần Giang*
quần áo cô đâu? :v
...
_Trần Giang: ...? *nhìn xuống* ..
Ahhhhh! Tên biến thái!
_Lâm Đan: May cho cô tôi là con gái :v chuyện này là bình thường thôi!
_Trần Giang: *che thân/ngại ngùng*
lấy cái gì che tôi lại đi! Còn ngồi đó làm gì??
_Lâm Đan: Sao phải là tôi? Để vậy cũng được mà.
_Trần Giang: Giúp tôi đi, cô gì đó ơi!
_Lâm Đan: Tên cô là gì? Trả lời đi rồi tôi giúp :)
_Trần Giang: Được rồi, Trần Giang, Trần Giang được chưa?! Giúp tôi đi
_Lâm Đan: Tốt! Tôi là Lâm Đan. Đây, giúp đây để tôi..
...
Xôn xao, xôn xao,..
(Trong thị trấn)
. Đây là đâu?
. Huhu ba mẹ ơi!!
. Không sao đâu bé ơi!!
. Đứa khốn nào đưa tao đến đây!!
. Gia đình mình.. huhu
...
_Lâm Đan: *bế Trần Giang trên lưng mình*
Hình như đây cũng là những người chơi giống mình, có vẻ ai chơi game này cũng bị dịch chuyển đến đây.
_Trần Giang: Kiếm quần áo cho tôi đi rồi tính sau!
_Lâm Đan: Được thôi! Thị trấn này cũng có nhiều ngôi nhà của npc chắc chúng ta vào nghỉ chân.
_Trần Giang: Um
...
(Đường đi đến ngôi nhà gỗ nhỏ ở thôn, gập gềnh,..)
_(NPC) Bác trưởng thôn: *vẫy tay*
_Lâm Đan: Trần Giang, hình như có bác lão đó chào mình. Đến đó thử nhé!
*đến nơi bác trưởng thôn*
Chào bác, cháu có thể ở tạm đây vài ngày được không ạ?
_(NPC) Bác trưởng thôn: Ahh! Ra là đang tìm nơi trú thân à, được, các cháu có thể! Mà hình như cô gái cháu đang bế không được ổn lắm.
_Lâm Đan: Vâng ạ, có chút rắc rối về quần áo ấy bác ^_^'
_(NPC) Vợ Bác Trưởng Thôn: * ra ngoài*
ta thấy rồi, mời hai cháu vào nhà, bác có để vài bộ quần áo cho cô gái đó, vào đi các cháu.
_Lâm Đan: Vâng, cảm ơn bác ạ!
*bế Trần Giang vào nhà*
...
_Trần Giang: Cuối cùng cũng có quần áo để mặc, hai cô chú đó tốt thật!
_Lâm Đan: Đúng là vậy! Đây là lần đầu tiên tôi có thể giao tiếp với người khác
*cười mỉm, vui tươi*
_Trần Giang: Tôi cảm ơn cô, nếu không có cô chắc bây giờ tôi không có thể ở đây!
_Lâm Đan: Không sao. Bây giờ chúng ta bàn về chuyện vừa xảy ra với chúng ta đi
_Trần Giang: Hôm nay, tôi đi học thêm về, trên đường đi bỗng có hố đen nào xuất hiện cuốn tôi vào đây
_Lâm Đan: Hôm nay tôi cũng vậy, tôi đang chơi game trong căn hộ bỗng dưng tào-
"nói cái này hơi xấu hổ :v nếu mà nói tào tháo rượt mới đặt mông vào bệ xí bị cuốn vào đây.. hmm bỏ qua đi"
tôi đang chơi thì đi nằm nghỉ ngơi tí thì mở mắt ra thì tôi ở thế giới này!
_Trần Giang: Vậy sao! Theo như tôi biết, sự việc này xảy ra là vì các sever trong game T.O.P đã bị trục trặc gì đó rất lớn và kéo chúng ta vào đây! Và theo tôi thấy, bộ giáp và vũ khí của cô đang cầm nếu tôi không nhầm thì nó chỉ dành cho 1 người mạnh nhất game và có lực chiến hơn 1m và level người chơi Max 100.
_Lâm Đan: Sao cô biết?! Chả lẽ cô..
_Trần Giang: Mặc dù tôi chăm học nhưng không có nghĩa tôi yếu thế trong game T.O.P, hiện đang đứng đầu Sever 2 của game, lv tôi đã 100, lực chiến của tôi trên 1m. Nhưng tôi lại không có vũ khí trên tay cô đang cầm! Vậy chắc hẳn cô rất mạnh so với tôi. Nếu nói về kẻ mạnh nhất sever thì đó là tên máu lạnh RedBlack!!
_Lâm Đan: :v à tên máu lạnh là sao :v
_Trần Giang: Cô muốn biết sao? Được để tôi kể cho cô về tên đó, lúc nào đi Raid hay Even tên đó luôn đánh tôi không trượt phát nào.. tên đó là đồ đáng ghét!!! Tôi chưa bao giờ mạnh hơn tên đó!! Tên đứng đầu Sever 1 của game !! Nếu trong thế giới này, có gặp tên đó tôi cũng sẽ đấm tên đó như nó đấm tôi!!
_Lâm Đan: Vậy hả? Chắc tên đó có gặp cô cũng sẽ sợ cô thôi :v
" RedBlack là mình mà vả lại vừa gặp nhau cô cũng đấm tôi có trượt phát nào đâu :v haizz"
_Trần Giang: Hôm nay tôi khá mệt, chúng ta đi ngủ thôi !
_Lâm Đan: Tôi cũng vậy, bế cô đau cả lưng haizz!
*nằm xuống giường*
_Trần Giang: Cái cô này !! Đáng ghét!!
___________________
--- Hết Tập 1 ---
Đây là hình ảnh mô tả thân người của nhân vật Lâm Đan ( RedBlack ). ^^
Bao ngầu!!! Lâm Đan trong game T.O.P
___
Đây là hình ảnh mô tả thân người của nhân vật Trần Giang ( Harly ) của game T.O.P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro