Yêu
~~~~~Đôi lời của mình :3
A, chào các bạn. Đây là một tác phẩm cũ của mình. Thực ra thì mình định sẽ không đăng lại nhưng suy đi tính lại đây cũng là một trong những truyện đầu tay của mình nên mình sẽ đăng lên. Cũng xem như là kỷ niệm vậy. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
Bài hát ở trên là Sayonara Aishiteta (Tạm Biệt, Em Yêu Anh) lời việt của chị Ruki1710 (cho bạn nào muốn biết, hãy đến nghe các tác phẩm khác của chị nha :))
~~~*~~~
Yêu là gì? Yêu là vị ngọt như mật hay là vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi. Yêu là gì mà phải khiến con người ta phải khổ đau, hi sinh mọi thứ chỉ vì yêu.
Tôi chán ghét tình yêu, tôi ghét nó vì tôi đã từng yêu. Nhưng kết thúc thì không phải là vị ngọt ngào như bao người khác mà chỉ là vị đắng trên đầu lưỡi không thể nào phai đi được. Cũng như việc tôi không thể nào quên được em.
A. . . . . Trời lại mưa nữa rồi. Thật giống ngày mà tôi đã gặp em. Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng, chầm chậm làm tôi cảm thấy như khung cảnh ngày ấy đã trở lại một lần nữa, ngày mà tôi gặp em.
Hôm ấy, trời rất đẹp, có làn gió nhẹ, có làn mây trắng, tôi dự định sẽ đi dạo phố và sau đó thì đi mua vài cuốn sách về đọc cho đỡ chán. Nhưng không ngờ, trời đổ mưa khi tôi vừa ra khỏi nhà sách một đoạn. Ngán ngẫm, tôi chạy vội vào mái hiên gần đó trú mưa, nếu không đống sách tôi vừa mua sẽ ướt hết. Vừa trú mưa, vừa nhìn trời, tôi cảm thấy không thể tin vào thời tiết nữa, khi mới phút trước, trời nắng đẹp và phút sau trời đổ mưa. Chợt một bóng dáng chạy từ ngoài vào, là một cô gái nhưng tôi không để ý mấy cho tới khi cô gái ấy tiến lại gần tôi. Có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, cô gái đó có mái tóc đen nhánh, lấp lánh vài giọt mưa, được tết thành một bím để sang một bên, đôi mắt đen đầy vẻ bối rối cùng làn mi cong ẩn sau cặp kính. Vẻ mặt có vẻ khá bối rối, ngượng nghịu.Tôi nhíu mày, có chuyện gì sao? Khi thấy cô gái đó muốn nói gì đấy nhưng cứ ngập ngừng mãi. Có lẽ cô gái rất kém trong giao tiếp hoặc ngại nói chuyện với người lạ nên lắp bắp mãi không xong.
- C. . .c.có. . .t.thể. .l. .ấy. .
- Cô muốn lấy gì? - Tôi cắt ngang, chờ cô nói xong thì tôi già mất rồi. Thà hỏi trước cho nhanh, nhưng điệu bộ cũng dễ thương đấy chứ. Ài tôi nghĩ cái gì vậy nè.
- Cái. Hộp đó. - Cô gái chỉ về phiá sau tôi, nơi có một chiếc hộp các-tông đang nằm đó. Tôi thở dài, sau đó lùi người lại một chút cho cô nhỏ đi qua. Tuy đây là mái hiên nhưng bề ngang của nó chưa đến một mét, nên khi đi qua lại cũng chỉ một người nên tôi phải lùi lại,nhường đường cho cô nhỏ.
Sau đó, cô mang cái hộp lại gần tôi, quỳ xuống và mở nó ra. Tò mò, tôi cũng quỳ xuống xem trong hộp có gì mà cô nhỏ muốn xem đến vậy.
Thật bất ngờ khi trong đó là hai chú mèo con, cùng một chén sữa và vài tờ báo. Một con mèo trắng, một con mèo vằn, có lẽ chỉ được vài tuần tuổi, nên nhìn hai đứa còn yếu lắm. Trong khi tôi ngạc nhiên thì cô gái đã bế hai chú mèo lên và cưng nựng, vuốt ve. Gìơ tôi đã hiểu vì sao cô gái đòi lấy cái hộp rồi, xem ra cô rất thích mèo.
Trời cũng đã hơi tạnh mưa, tôi định đi về thì cô gái đó gọi tôi
- Không biết liệu cậu có muốn mang chúng về nuôi không?
Ngạc nhiên trong phút chốc, xem ra hết lắp bắp và sợ tôi rồi. Tôi đáp lại
- Không. Tôi ghét mèo. Sao cô không mang về?
- Nhưng tôi. . .tôi ... Nghĩ là. . .có thể. .cậu cũng thích mèo. - Giọng nói của cô nhỏ dần, tôi thấy, lúc này cô không khác gì con cún bị chủ mắng cả. Trong tôi có gì đó dao động.
- Thôi được, tôi sẽ nuôi, nhưng chỉ một con thôi đó. - Tôi đáp, dẫu sao thì việc chăm sóc một con mèo thì có gì khó nhỉ.
- Cậu nuôi mèo trắng nhé, mình sẽ nuôi mèo vằn này. - Cô gái nói và bồng chú mèo trắng đến cho tôi, giống như biết tôi tò mò vì sao cô không nuôi mèo trắng mà lại nuôi mèo vằn, cô trả lời.
- Cậu nuôi mèo trắng vì có vẻ mèo trắng thích cậu hơn mình, còn bé Mướp này thì thích mình hơn cậu. - Cô vừa giải thích vừa vuốt ve con mèo vằn tên Mướp kia.
Nó thích tôi hơn cô sao, tôi thì thấy nó thích cô hơn đấy. Tôi khó chịu nhìn cái cục trắng trắng trong tay, rõ ràng là nó ghét tôi. Đến nỗi nhìn cũng không thèm liếc tôi một cái. Thấy tôi bĩu môi, cô ấy chỉ cười.
Sau đó thì chúng tôi trao đổi số điện thoại và nhắn tin với nhau, chỉ là vài chuyện bình thường đến mức nhỏ nhặt như là " Mèo nhà cậu sao rồi? Đã ăn được cơm chưa? Hay là hôm nay mình với Mướp đi chơi này! Bữa nào cậu với mình đi chơi nha, tất nhiên là cả Mướp với Béo nữa ha!( - Vâng, Béo là tên mà tôi đã đặt cho con mèo bạch tạng kia.) Đôi khi cô ấy sẽ nhắn tin hỏi han hoặc xin lời khuyên. Nhưng chủ yếu vẫn là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi lúc tôi sẽ trả lời hoặc đơn giản hơn là đọc thôi. Không biết từ bao gìơ, việc đọc những tin nhắn từ cô ấy đã trở thành thói quen của tôi.
Qua lại tin nhắn với nhau, nhưng chúng tôi chưa bao gìơ xâm phạm quá sâu vào đời tư của nhau, phần vì chỉ mới quen biết, phần vì ngại không biết họ nghĩ gì khi mình đề cập đến những vấn đề đó. Thật ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng với chúng tôi như vậy là đủ.
Rồi một lần, tôi và cô ấy đã chạm mặt nhau ở sân trường. Tôi và cô ấy đã rất ngac nhiên khi biết đối phương học cùng trường với mình. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy khi thấy tôi, khá ngộ a.
Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, nói với nhau vài câu, chủ yếu là về hai con mèo mà chúng tôi nuôi, tôi than phiền về việc Béo ghét tôi như thế nào, nó mập như thế nào, nó cào rách đồ của tôi ra sao,. . . . Và cô ấy sẽ an ủi tôi và nói Mướp cũng không ngoan tí nào, nó cũng nghịch ra sao,. . . .
Sau này, nhờ mấy bà cô nhiều chuyện trong lớp với mấy ông chú thích lo chuyện bao đồng mà tôi biết được vài thứ về cô ấy. cô ấy tên là Ngọc Bích.
Con cả của một gia đình bình thường, không giàu cũng không nghèo. Học lực bình thường, không có gì đặc biệt. Rất thích mèo, hay phải nói là cực cuồng. Tính tình thì thoạt nhìn cô có vẻ trầm tính và khó gần nhưng khi đã thân với cô thì lại ngược đến 180 độ. Sơ sơ cũng chỉ có vậy. Tôi đã nghĩ rằng cô cũng bình thường như bao người.
Cho tới khi, tôi vô tình nhìn thấy đôi mắt hay cười kia lại trở nên u buồn, bí ẩn như chất chứa một nỗi niềm mà không dám nói ra.
Một phần nào đó trong tôi, cảm giác có gì đó lạ lạ, xen lẫn thích thú, tò mò và muốn hành hạ cô ấy khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc thoáng qua rồi sẽ biến mất, không ngờ, nỗi ham muốn cứ lớn dần lên. Dẫn theo cả một cảm xúc khó nói cũng phát triển theo.
Tôi bắt đầu dõi theo cô ấy, luôn ngắm nhìn theo cô ấy. Cảm thấy vui khi được gặp cô ấy mỗi ngày. Đôi lúc, chỉ vì một cục kẹo cỏn con từ cô ấy mà tôi vui cả ngày. Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi người khác động vào cô. Dù là con gái hay con trai thì tôi cũng không chịu được. Cảm thấy như bị người mình tin tưởng nhất phản bội lại mình. Rồi tôi lại ghét khi cô ấy tươi cười, đùa giỡn với mấy người bạn của cô. Tôi đã không thể chịu được. Tôi muốn bắt lấy cô, giam giữ ở nơi nào đó, không ai có thể gặp được cô, ngoài tôi. Cảm giác yêu, ghét, thích cứ lẫn lộn với nhau. Tôi cứ dằn vặt trong cái cảm xúc đó đến khi tôi thấy cô khóc.
Đó là một ngày u ám, mây mù giăng khắp bầu trời, không còn bóng dáng một bầu trời xanh biếc khi nào.
Hôm đó, tôi phải ở lại lớp để trực nhật ( nói ra thì ngại thật nhưng vì thua trò bao búa kéo nên tôi phải trực.) Lúc chuẩn bị đi về, thì bắt gặp cô, nước mắt, nước mũi hòa lẫn trên khuôn mặt.
Trái tim tôi bỗng thắt lại. Đau.
Tại sao lại đau?
Nhưng liệu tôi có thể làm được gì, an ủi cô ấy sao? Hay mỉm cười và ôm lấy cô. Không. Không cái nào được cả. Tôi chỉ có thể lựa chọn đứng nhìn, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy vụt đi, xa dần, xa dần mà tôi không thể bắt lấy.
Bất chợt, một cô gái từ nơi khi nãy Ngọc Bích chạy đi, bước ra cùng một cậu trai. Tôi vội nép mình vào cánh cửa gần đó.
* Cộp, cộp . . . *
- Tao không ngờ là Bích lại tỏ tình với tao đó mày.
Đó là lí do cô ấy khóc sao?
- Ừ tao cũng vậy. Nhưng sao mày lại từ chối nó?
- Ta không biết. Nhưng không phải điều đó không đúng sao? Nữ với nữ không thể yêu nhau mà. Hơn nữa ta cũng chỉ coi nó là bạn không hơn không kém.
- Ưm. . . Cái đó không quan trọng. Nhưng nó lúc nào cũng theo mày, hỏi bài mày, hay giúp mày mà.
- Đúng vậy, đôi lúc ta không thể hiểu được nó, lúc thì tươi như hoa khi thì xụ mặt xuống. Đôi khi nó rất là phiền.
- Sao cũng được. Nhưng gìơ sẽ không có ai xen giữa ta với mày.
- Ừ, mày chỉ được cái đấy là giỏi.
- Ha ha...
*Cộp, cộp, cộp. . .*
Bọn họ đã đi xa nhưng tôi vẫn không dập tắt được cơn giận trong tôi.
Tôi biết bọn họ là ai, cô gái được Ngọc Bích tỏ tình tên là Thu Thủy, một cô gái có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, còn người đi bên cạnh là Hạo Thiên, một cậu trai mạnh mẽ và thẳng thắng. Họ là bạn thân bấy lâu nay.
Tôi phần nào hiểu được lý do vì sao Ngọc Bích lại thầm yêu người này, ngưỡng mộ người kia. Tôi cảm thấy không công bằng khi bọn họ có thể bình thản nói cười sau khi tổn thương cô gái của tôi. Nhưng, vẫn là nhưng,. . . Tôi thì có tư cách gì để nói vậy.
Hôm đó, tôi đã hiểu đau vì một người là như thế nào.
Hôm sau, Ngọc Bích vẫn đi học. Vẫn tươi cười như ngày hôm qua không có gì xảy ra. Nhưng cũng khéo léo tránh mặt Thu Thủy và Hạo Thiên. Nhìn cô gượng cười mà lòng tôi đau nhói.
Mối quan hệ giữa cô và tôi vẫn vậy, vẫn chỉ là bạn nhắn tin cùng nuôi mèo, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi vui về điều đó. Chỉ cần hàng ngày cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi, kể lể mọi việc trong ngày, vẫn chào tôi mỗi khi gặp nhau là đủ rồi.
Chỉ vậy thôi.
Đúng vậy, chỉ vậy thôi là đủ.
Vậy mà. . .ông trời trớ trêu thay.
Mong ước nhỏ nhoi đó đã không thể trở thành hiện thực. . .
.
.
.
.Cạch. . .
Sợi dây chuyền trên tay tôi, rơi xuống. Hai tai như ù đi, nhịp tim như ngừng đập.
Bỏ ngoài tai những lời nói của cô bán hàng, tôi vụt chạy vào bệnh viện khi nghe tin có người bị tai nạn, và họ xác nhận nạn nhân là một cô gái đeo kính và tên là Ngọc Bích.
Tôi vội vàng chạy vào bệnh viện. Mặc kệ họ có la hét tôi, mặc kệ tôi đã va phải ai, nhanh. Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Hơn ai hết, tôi muốn nhìn thấy em ngay bây gìơ.
Nhất định, em sẽ không có chuyện gì, nhất định em chỉ bị thương nhẹ thôi. Đúng vậy, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Nhưng điều đó cũng không ngăn nổi sự thật rằng em đang ở trong phòng cấp cứu.
Đến. . . Đến rồi. . .
Căn phòng nơi em đang ở trong. Lo. . .lo lắm, nhưng làm sao đây, tôi không thể vào được. Đành bất lực mà ngồi ngoài và chờ đợi. Những việc mà tôi có thể làm cũng chỉ có thể cầu nguyện cho em được bình an.
Không biết bao lâu đã qua, tôi vẫn ngồi đó và chờ đợi. Ánh đèn đỏ nhấp nháy đau thương. Tiếng kêu của máy móc khô khan biết bao.
Ting.
A, ánh đèn đã tắt, cánh cửa đã mở, bác sĩ đang ra, cuộc phẫu thuật đã xong. Vậy . . . Em sẽ khỏe lại đúng chứ?
.
.
.
.
Thời gian thoáng chốc thoi đưa.
Khi tôi còn chìm đắm trong những ký ức, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. Khẽ bước đi trong hơi ẩm sau cơn mưa, chẳng mấy chốc, tôi đã đến nơi tôi muốn.
Làn gió thoáng qua, lướt nhẹ lên mái tóc, vài chiếc lá khẽ bay. Không gian yên bình biết mấy phải không?
Khẽ đặt bó hoa xuống, tôi mỉm cười :
- Đã lâu rồi nhỉ ? Cậu có khỏe không?
- . . .
- Mình vẫn vậy. Mình đã tốt nghiệp và đã tìm được một công việc mà mình mong muốn, tất nhiên, tiền lương khá dư dả nữa. Ba mẹ cậu vẫn khỏe, mình vẫn thường ghé thăm họ. Béo cùng Mướp vẫn khỏe mạnh cùng với ba chú mèo con dễ thương nữa a. Cậu biết không? Cuối năm nay, Thu Thủy cùng Hạo Thiên sẽ kết hôn. . . Mình biết sẽ làm cậu buồn nhưng mà. . .
- . . .
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lướt nhẹ qua tán cây, khẽ lá, . . .
Đã ba năm từ khi em đi, mọi thứ vẫn vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không có gì thay đổi.
Chỉ là. . . cuộc sống của tôi. . . từ bây giờ trở về sau, sẽ không có em. Thật trống rỗng, như mất đi một nửa trái tim.
Khẽ chạm vào khuôn mặt quen thuộc, vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười hiền ấy, vẫn là em nhưng lại không phải em.
Em đi rồi, để lại tôi với nỗi đau không thể lành cùng nỗi ân hận.
Mặt dây chuyền tôi đặt cho em, để tặng em vào ngày sinh nhật cùng với đóa Violet tím ( loài hoa mà em luôn yêu thích bởi ý nghĩa thủy chung của chúng cũng như em.) và tôi sẽ thổ lộ với em. Vậy mà em vội đi. Đến cả nhìn mặt em lần cuối cũng không thể.
Aa. . .gì đây? Nước mắt tôi sao? Em xem, chúng vẫn rơi vì em. Cho dù tôi cố ngăn nhưng không thể, chúng vẫn rơi.
Nếu như thời gian có thể quay lại, đúng vậy, nếu như em không vì cô ta mà cứu lấy hắn. Nếu như tôi có thể dũng cảm nói với em. Nếu như lúc đó tôi ôm lấy em, nếu như. . .
Ha ha cũng chỉ là nếu như mà thôi, tôi cười tự giễu mình. Sự lựa chọn, tôi đã có thể chọn nhưng tôi đã từ chối nó. Tôi đã chọn im lặng.
Cho tới bây giờ, cho dù biết cô ấy không thể nghe nhưng tôi vẫn không thể dũng cảm nói với cô ấy rằng :
Tôi. Yêu. Em.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đau khổ nhất là khi yêu một người, thương một người mà lại không thể nói ra. . . chỉ có thể lặng lẽ chôn sâu nó vào tim.
Đến khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn màng. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro