Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

*Từ đây mình sẽ chỉ kể qua suy nghĩ của Thiên Yết thôi nhé

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

- Alfred đang đến đón chúng ta. - Kim Ngưu vừa nói và kết thúc cuộc gọi.

Tôi nhìn cậu ấy đang từ từ rời khỏi mai hiên trường, bước đi trong cơn mưa lạnh giá. Chỉ còn biết đi theo sau cậu ấy và giữ khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là vài bước chân, trong ánh mắt Kim Ngưu nhìn vào một điểm vô định phía trước với một nỗi buồn sâu thẳm. Cơn mưa cứ dày hạt thêm, chúng tôi đi mem theo những bức tường gạch trắng trên con đường nhỏ, những bước chân vẫn không dừng lại cho đến khi điểm vô định trong mắt Kim Ngưu dần trở nên hiện hữu ngay trước mắt tôi. Ở mái hiên phía bên đường, bóng Ma Kết và Cự Giải đang đùa nghịch trò chuyện vui vẻ với nhau mà không biết rằng Kim Ngưu đang lặng nhìn và chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường nào... Không! Tôi không muốn thấy cậu ấy tự làm đau mình thêm nữa. Tôi bước lên trước quay mặt đối diện với cậu ấy, vòng tay ra sau ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mắt tôi... Lạnh quá, cả cơ thể cậu ấy lạnh ngắt, những lời thì thầm nhẹ mang chút hơi ấm lay lắt trong lòng tôi lúc ấy:

- Cậu... đang làm gì vậy?

- Đừng tự làm bản thân tổn thương nữa... Tớ đau lắm - Tôi siết chặt thêm vòng tay mình một chút. Dù cho cơn mưa lạnh giá vây xung quanh, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng trên ngực...

Có tiếng xe đến đón chúng tôi lại gần, Kim Ngưu đẩy nhẹ tôi ra, cúi gằm mặt, chẳng thể làm gì hơn, tôi cởi chiếc áo ngoài ra và khoác lên vai cậu ấy. Người quản gia vội chạy đến với gương mặt hốt hoảng và lo lắng cho chúng tôi, ông nhanh chóng đưa Kim Ngưu vào xe trong khi tôi quay đầu lại sau... Họ đã rời đi từ lúc nào không hay. Thở dài, tôi cũng vào xe cùng với Kim Ngưu khi cậu ấy vẫn cúi gằm mặt, mái tóc ướt sũng che vụng về đi hai hàng nước mắt vẫn hằn dài trên đôi má...

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Về đến biệt thự, cô hầu gái mang cho chúng tôi những chiếc khăn. Kim Ngưu nhẹ nhàng nhận lấy trong khi người hầu gái tỏ vẻ hết sức lo lắng và hỏi han Kim Ngưu về bất cứ điều gì có thể giúp. Kim Ngưu không nhìn cô ấy, chỉ nói rằng cậu ấy cần chút yên tĩnh và kéo tôi lên phòng. Căn phòng của cậu ấy được sơn một màu trắng đơn điệu cũng như các đồ đạc trong phòng cũng hầu hết mang màu sắc tương tự, luôn được xếp sắp, dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng. Sau khi đóng cửa lại, cậu ấy quay lại nhìn tôi, tiến lại gần:

- Nó vẫn ở đây - Kim Ngưu nhẹ vuốt mái tóc xanh dài của tôi...

- Cậu nghĩ gì về nó vậy?

- Nét nữ tính duy nhất trên người Yết Nhi lúc này! - Khẽ kéo lọn tóc lên, cậu ấy chạm nhẹ nó vào môi mình.

- Cậu không cần phải trở nên mạnh mẽ hay nam tính, không cần phải trở thành như thế này... Nó thật sự không hợp với cậu chút nào cả - Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lời nói của Kim Ngưu qua những sợi tóc. Cậu ấy cởi và đưa lại cho tôi chiếc áo khoác, rồi bảo tôi hãy đi tắm ở phòng bên cạnh và chọn một bộ quần áo trong tủ bên ấy. Tôi nghe theo lời cậu ấy, mang theo một chiếc khăn và sang căn phòng bên cạnh. Đó là một căn phòng màu vàng đơn giản, đồ đạc không có quá nhiều và chúng cũng được xếp sắp rất gọn gàng. Tuy đã đến đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tôi vào căn phòng này, có vẻ chúng là phòng của một người con trai khi trên giá sách thì đầy những cuốn truyện tranh, những đĩa phim hành động và một bộ máy chơi game đặt cạnh cửa vào. Tôi đi vào trong căn phòng và để ý những tấm ảnh treo gần giường... Chúng là ảnh chụp chung cả gia đình Kim Ngưu khi có cả ông bà, bố và... Kim Ngưu thì đang đứng cạnh một người con trai. Kim Ngưu chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ấy có anh trai cả... Vậy người trong hình là ai? Anh ta lại có vẻ ngoài hoàn toàn khác với Kim Ngưu, rất khác, với mái tóc và đôi mắt màu đen, nếu như có thêm một cặp kính nữa thì tôi sẽ dễ liên tưởng đến một người... Tôi không thích suy nghĩ đó một chút nào.

Tạm gác qua chuyện đó, tôi bước vào phòng tắm, trút bỏ hết quần áo trên người và mở nước. Đứng dưới làn nước ấm, tôi cố gắng để rũ bỏ hết những suy nghĩ đeo bám và thư giãn đầu óc... Nhưng sao tôi làm vậy được? Nụ cười nhợt nhạt trong làn nước, tôi như muốn coi thường chính bản thân mình khi chỉ có việc an ủi, động viên người bạn duy nhất của mình cũng không làm nổi...

Tôi ra khỏi phòng tắm, chọn cho mình một chiếc áo phông mỏng màu đen to nhất để vừa với ngực và một chiếc quần soóc xanh đậm. Khi thay đồ, tôi chợt để ý trên chiếc gối có một cuốn sổ cỡ vừa màu đỏ trên giường... Để thoả mãn trí tò mò, tôi ngồi lên giường và vớ lấy cuốn sổ đó mở ra đọc...

"Ngày 18 tháng 4 năm ..09
Sinh nhật Tony: Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc lớn ở trong nhà. Tuy bố mẹ không thể về được vì công việc nhưng bữa tiệc vẫn rất vui và hoành tráng khi có rất nhiều người bạn của anh ấy tới chơi. Anh ấy thật sự luôn là tâm điểm của cả nhóm bạn.

...

Ngày 20 tháng 8 năm ..09
Sinh nhật tôi: Được tổ chức vào kì nghỉ nên như mọi năm, tôi không mời được ai cả... Bố mẹ cũng chưa về nên chỉ có hai anh em tự tổ chức sinh nhật. Tuy vậy nhưng tôi chưa bao giờ buồn về điều đó cả... Tôi rất vui khi có Tony bên cạnh mình, anh ấy chơi đàn và hát cho tôi nghe rồi chúng tôi cùng thổi nến và ăn bánh sinh nhật.

...

Ngày 16 tháng 5 năm ..10
Anh ấy đã ra đi và theo đuổi hoài bão, ước mơ của mình... Thật mừng cho anh ấy, tôi đã tiễn anh đến tận sân bay. Nắm tay anh, ôm anh... Nhưng tôi không thể khóc, không phải trước mắt anh.

...

Anh ấy đã chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn lại mọi vật dụng và đồ lưu niệm đều để lại trong căn phòng này. Nên tôi sẽ chăm sóc chúng thật cẩn thận, sẽ giữ gìn chúng cho đến ngày anh ấy quay về..."

Khẽ gập cuốn sổ lại, tôi như đã hiểu tất cả. Đó không chỉ là nỗi buồn thầm kín khi tình cảm không được đáp lại mà còn là nỗi cô đơn, trống vắng đã kéo dài suốt những năm qua cho đến tận hôm nay, ngay lúc này... Thật sự quá nhiều, quá nhiều đau đớn.

Cánh cửa khẽ mở ra, Kim Ngưu bước vào với một chiếc bộ váy ngủ màu trắng, khuôn mặt không có chút biểu lộ sự ngạc nhiên khi tôi cầm cuốn sổ... Cậu ấy muốn như vậy sao? Ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy ngắm nhìn tôi một lượt, lấy tay chỉnh nhẹ phần ngực trên chiếc áo phông đen:

- Đúng là... Không hợp một tẹo nào cả - Kim Ngưu hết lời chế nhạo vẻ ngoài tomboy của tôi.

- Tại sao lại thành ra như vậy? - Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, hỏi thẳng. Tất nhiên cậu ấy không nhìn và tránh ánh mắt của tôi mà kể:

- Từ rất lâu trước đó rồi, bố mẹ mình đến với nhau vì sự sắp đặt của ông bà. Họ chỉ biết đến công việc và tham vọng của bản thân nên họ chưa bao giờ dành thời gian cho nhau. Rồi ông bà muốn hai người có con, để vừa lòng họ bố mẹ mình đã lấy lí do là vì không thể sinh con và họ đã nhận nuôi Tony, khi đó anh ấy chỉ mới 3 tuổi.

Kim Ngưu khẽ nhếch môi, hé một nụ cười nhợt nhạt - Hai năm sau, trong một buổi họp mặt cấp 3, mẹ đã quá chén và qua đêm với một người bạn cũ. Bà ấy mang thai và giấu hết mọi chuyện với ông bà và thậm chí là cả bố. Mọi chuyện chỉ bị phát giác khi cái thai đã được 8 tháng tuổi, ông bà vô cùng tức giận và yêu cầu bố mẹ li hôn ngay lập tức nhưng bố đã nhận nuôi chính thức cả Tony và tớ. Tuy đã rất thương sót cho mình nhưng bố vẫn không thể nào chấp nhận đứa con hoang này nên khi tớ vừa tròn 3 tuổi, ông đã định cư công tác ở nước ngoài và để lại hai anh em ở trong căn biệt thự này cho những người hầu và quản gia chăm sóc.

Tay tôi nắm chặt lấy tay Kim Ngưu, cố ngăn cho dòng nước mắt thương sót đang tràn đầy trong mắt không được rơi...

- Anh Tony rất thông minh và tài giỏi, anh ấy đã luôn bên mình kể từ khi mình được sinh ra hay chỉ mới vài tháng tuổi. Anh ấy đã luôn là người bạn thân nhất của mình... Nhưng dần dần, khi lớn lên cậu sẽ biết rằng mối quan hệ giữa anh ấy và những người bạn của mình sẽ nhiều và khăng khít thêm. Đối với tớ, kể cả khi còn quá nhỏ để hiểu được nhưng mình đã luôn có cảm giác mình bị bỏ lại, có lẽ do khoảng cách tuổi tác đã quá lớn. Đến tận khi vào cấp hai, tớ vẫn không có bất kì người bạn thân nào cả trong khi anh ấy đã là một học sinh ưu tú trong trường cấp ba cùng nhiều giải thưởng và danh hiệu quý giá. Tớ dường như đã mất hết hi vọng để làm bạn với anh ấy một lần nữa khi trong bữa tiệc năm 17 tuổi của Tony, tớ chỉ thấy bản thân là người thừa giữa một bữa tiệc lớn toàn những người bạn cùng lớp, cùng khối và thậm trí cả bạn cấp 2. Tớ như đã mường tượng khoảng cách giữa mình và anh ấy lớn đến nhường nào.

Trong đôi mắt xanh của cậu ấy đang len lỏi một chút hi vọng - Nhưng vào sinh nhật của tớ, anh có một buổi hẹn với toàn bộ bạn bè trong câu lạc bộ nhưng Tony đã từ chối tham gia và tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật chỉ có mình và anh ấy... Tớ đã rất vui, rất hạnh phúc, tớ đã ước rằng thời gian anh em tớ bên nhau sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Nụ cười trên môi cậu ấy bỗng trở nên tươi sáng hơn và rồi tắt hẳn - ... Nhưng không thể được. Đó là khi anh ấy nhận được một bức thư từ bố và ông ấy rất tự hào về anh, ông muốn anh qua bên đó học đại học để khi lớn lên, ông sẽ để anh tiếp quản toàn bộ công việc của mình. Mình không thể ngăn được điều đó và càng không thể để bản thân làm anh vướng bận nên tớ đã kìm nén toàn bộ cảm xúc lại và ủng hộ anh, chúc anh may mắn trên con đường thành công của mình... Tất cả những gì tớ có thể làm được bây giờ là giữ gìn toàn bộ những gì anh ấy để lại trong căn phòng này và chờ ngày anh ấy quay về đây... Tớ đã luôn yêu anh ấy, như một người anh trai vì vậy nên tớ luôn mong có thể tìm được một người con trai giống như anh ấy bên mình...

- Vậy đó là lí do cậu chọn Ma Kết - Tôi buông tay cậu ấy ra.

- Có lẽ là một phần thôi... Bởi ở cậu ấy cũng có những điểm tốt khác mà như là tinh thần trách nhiệm cao này, anh Tony trước toàn đổ lỗi cho tớ thôi. Hay là thích đọc sách thay vì chơi game này, hay là...

Tôi quỳ gối xuống trước mặt Kim Ngưu, giữ thật chặt vai để cậu ấy đối diện với tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu trong khi nước mắt tôi đã trào ra từ lúc nào không hay...

- Tại sao cậu lại k... - Kim Ngưu định cười tôi nhưng đôi mắt cậu ấy chợt đẫm lệ và những giọt nước mắt cứ theo những vết hằn in sâu trên má mà rơi xuống không ngừng.

- Tại sao? Tại sao cậu lại phải chịu đựng nhiều đến như vậy... Tại sao thành ra thế này vậy, Ngưu Chan? - Tôi cố gắng thoát ra những lời nói từ cổ họng đang nghẹn ngào. Cậu ấy không trả lời tôi mà chỉ tự cắn nhẹ môi mình như để cố bình tĩnh lại. Hành động đó khiến cánh môi mỏng của cậu ấy càng thêm đỏ tươi và quyến rũ đến không tưởng... Tôi không thể kiềm chế thêm được nữa, mọi tình cảm dồn nén trong tim chợt vỡ oà theo những cảm xúc mơ hồ về nỗi đau của Kim Ngưu khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi đưa nhẹ tay phải của mình ra sau đầu cậu ấy và đẩy cho khuôn mặt hai chúng tôi thật gần nhau đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở, nghe được từng tiếng con tim đập rộn ràng trong lồng ngực... Tôi nhìn đôi mắt xanh lá long lanh ướt đẫm lệ của cậu ấy rồi từ từ nhắm mặt lại, khẽ nghiêng đầu và đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nồng cháy... Trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được sự ngọt ngào tinh khiết đến mức trái tim tôi đang tan chảy, muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này... Tôi mở mắt và chạm phải ánh nhìn ngạc nhiên đến tột độ của cậu ấy... Nhưng tôi nào có quan tâm đến điều đó nữa, mất hết lí trí, tôi giãn nhẹ nụ hôm để lấy hơi nhưng khoảng không khí giữ chúng tôi chưa giãn ra được lâu, tôi đã lập tức nuốt trọn tất cả những lời nói trên đôi môi run rẩy không phát ra được thành tiếng. Đẩy nhẹ cậu ấy xuống giường, tôi dùng tay giữ chặt và kéo dài nụ hôn trong khi bàn tay còn lại tham lam cởi từng chiếc cúc áo trên người Kim Ngưu... Cậu ấy nhắm mặt và chống cự lại tôi một cách yêu ớt đến mức điều đó càng khiến tôi muốn lấn tới, muốn chiếm hữu cậu ấy. Tôi nhẹ rời xa đôi môi ngọt ngào ấy chống tay lên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và từng đường nét trên cơ thể nhỏ bé bị che đi một cách vụng về bằng đôi tay của cậu ấy...

Và ngay khi tôi định tiếp tục với đôi môi ngọt ngào ấy, cánh cửa phòng bỗng mở tung ra với một tiếng động lớn và lời nói không kém phần vang của một người con trai:

- Nhóc ơi! Anh về rồi này! Chắc Nhóc nhớ... - Lời nói ấy đột ngột dừng lại, tôi ngẩng đầu lên và chạm phải cái nhìn ngạc nhiên đến tột độ của anh ta. Là người con trai trong ảnh - Tony, anh trai của Kim Ngưu đang ôm một con gấu bông rất to.

Tôi bỗng giật mình và nhìn xuống dưới... Ánh mắt của Kim Ngưu nhìn tôi đầy sợ hãi và sự thất vọng. Tôi hoảng sợ và bối rồi vô cùng, tôi vội buông cậu ấy ra và từ từ lùi lại cho đến khi bình tĩnh hẳn. Nhìn về phía cánh cửa, tôi lao đi với tất cả sức lực của mình nhanh nhất có thể. Rời khỏi biệt thự, chạy trong cơn mưa rào vẫn mãi không ngớt...

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Tony đặt nhẹ con gấu bông xuống, ánh mắt đầy ái ngại và sự lo lắng dành cho Kim Ngưu. Cô ngồi dậy, lấy tay chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương nhiều vết tích...

- Em ổn chứ? - Anh hỏi cô

- Em không sao - Khuôn mặt cô tối sầm, u ám. Kim Ngưu lấy tay gạt nhẹ đi những giọt nước mắt và chỉnh, gài lại cúc áo - Mừng anh đã về. - Rồi cô cứ cúi gằm mặt mà tiến về phía cửa, khi vừa vượt qua sau anh:

- Anh đã làm gì sai sao?

- Không! Anh không làm sai gì cả... Chỉ là nó không vui như em đã tưởng tượng. - Cô kéo cánh cửa phòng khẽ khép lại.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Tôi đã về đến nhà, quần áo ướt nhẹp, toàn thân mỏi nhừ. Tôi tiến lại bàn và nhặt chiếc mẩu giấy ghi chú. Bố mẹ tôi đã dẫn các em qua nhà ông bà ngoại, thở phào, đó là những gì tôi cần lúc này... Lao về phòng và đóng chặt cửa lại. Tôi thu mình vào trong góc phòng, xung quanh đều trống vắng, cơ thể tôi lạnh ngắt và trái tim tôi đập từng hồi đau đớn, tâm trí tôi bao phủ bởi nỗi xấu hổ, tội lỗi. Tôi ngẩng mặt lên lấy tay cố gắng ngăn cho dòng nước mắt ngưng rơi và những lời nói vang vọng trong tâm trí tôi khẽ thốt ra trong không gian yên lặng: "Đó không phải sự an ủi hay thông cảm, đó là sự chiếm hữu ích kỉ hằn sâu thêm vết thương lòng cho cậu ấy! Tôi bất lực! Tôi là kẻ vô dụng nhất trong cuộc đời cậu! Tôi xin lỗi... Xin lỗi cậu, Kim Ngưu... "

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Không tài nào ngủ được ~ *Gào + lăn* 😭😭😭 3118 từ không kể phần này nhé ~ Thấy ta yêu các nàng biết nhường nào chưa ~❤❤❤~ Mong mọi người tiếp tục comment và ủng hộ mình nha ~❤❤❤~ Nipah ~❤❤❤~

Zeeziza MinhnhNguyn4 NhocTaurus SajoRiko Maiduongkimngan12 onMy01 haanhh1205 Haru_Chisato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro