Chap 6
Chúng tôi đã học cùng nhau như vậy hết năm lớp mười, khi lên lớp mười một cũng chẳng khác lắm, tôi vẫn là lớp phó, Ma Kết vẫn là lớp trưởng. Tôi vẫn luôn rủ Thiên Yết qua nhà chơi, nhưng còn Cự Giải còn bận vài lớp học phụ họa nữa nên không có thời gian. Tôi vẫn có những khoảng thời gian riêng tư với Ma Kết vào mỗi buổi chiều nhưng thật sự thì tôi có cảm giác gì đó lạ, không phải từ Ma Kết mà là bản thân tôi đang có những cảm xúc rất lạ, giống như tôi không còn rung động trước Ma Kết nữa hay vì mối quan hệ này đã kéo dài quá lâu khiến tôi có cảm giác quen dần với điều đó. Tình cảm này đã dần trở thành một thứ gì đó khác mà tôi chưa bao giờ hình dung được...
- Yết Nhi này
Thiên Yết đặt cuốn sách xuống ngang ngực và quay qua nhìn tôi
- Tại sao tớ cứ có cảm giác, dù có ở rất gần với Ma Kết nhưng cả cậu ấy và tớ dường như không có chút tình cảm nào cả? Nó không giống như những gì tớ đã hình dung! - Tôi cứ ngước nhìn trần nhà mà nói với Thiên Yết. Cậu ấy im lặng hồi lâu rồi thở dài:
- Cậu và Ma Kết luôn ở rất gần nhau, đúng vậy. Nhưng cậu sẽ chỉ là bạn của cậu ấy thôi! - Thiên Yết lại kéo cuốn sách lên trước mắt
- Tại sao? Tớ muốn trở thành bạn gái cậu ấy chứ không phải chỉ là bạn! - Tôi quả quyết với Thiên Yết
- Nhưng những việc cậu đang làm chỉ khiến cậu trở thành một người bạn không hơn không kém, một người giúp đỡ cậu ta trong công việc của lớp thôi. Và khi đã như vậy rồi thì cậu sẽ mãi không bao giờ thể hiện được tình cảm của mình!
- Vậy tớ phải làm gì?
- Tỏ tình đi - Thiên Yết nói, mặt cậu ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào, cũng không nhìn tôi. Còn tôi thì như bị sét đánh ngang tai, mắt tròn xoe, tôi thực sự không khỏi ngạc nhiên khi cậu ấy lại khuyên tôi đi tỏ tình. Tôi không biết có nên không vì bản thân tôi, tôi sợ bị từ chối, nhưng tôi lại không muốn giữa tôi và Ma Kết chỉ có vậy. Tôi nhận ra rằng nếu như tôi không thổ lộ thì tôi sẽ không mất đi cơ hội bên cậu ấy, nhưng tình cảm của tôi cũng sẽ không bao giờ được đáp lại. Còn nếu tôi như tôi nói thật hết tình cảm của mình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể gần cậu ấy nữa, tôi sẽ nhận lại một vết thương lòng vô cùng đau đớn nhưng ít ra tôi sẽ không phải chịu sự đau đớn ấy từng ngày từng giờ.
Tôi đã đưa ra quyết định cho mình, tôi đã viết một bức thư, nó có màu trắng với ba hình trái tim nhỏ xíu góc dưới bên trái ở mặt sau, nội dung khá đơn giản nhưng tôi nghĩ có thể chuyển tải được hết cảm xúc của tôi. Tôi biết rằng mình có thể bị từ chối nhưng tôi sẽ sẵn sàng cho điều đó.
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Hôm nay là một ngày thứ bảy, chúng tôi đã kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Lớp chúng tôi đã về gần hết, Cự Giải rời chỗ ngồi cạnh Ma Kết, còn cậu ấy thì đi lấy bảng phân công công việc trong tuần. Tôi lấy bức thư từ trong cặp ra, ngắm nó cẩn thận, tôi cố gắng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó là khi tôi bị từ chối... Tôi sẽ không sao đâu, tôi đã chuẩn bị rồi mà. Và rồi tôi tưởng tượng đến những điều tốt đẹp hơn, đó là khi cậu ấy chấp nhận tôi, chúng tôi có thể bên nhau.
Khi đang mải tưởng tượng thì Thiên Yết đã đến đứng trước mắt tôi, cậu ấy để ý bức thư trên tay tôi, ánh mắt dần trùng xuống, khuôn mặt giờ trông thực sự lo lắng và nghiêm trọng:
- Cậu có thể bị từ chối
- Không sao đâu, tớ sẽ ổn thôi... tớ đã chuẩn bị rồi - Tôi cứ ngắm bức thư và mỉm cười. Cậu ấy vẫn không khỏi lo lắng, chỉ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt buồn, tôi muốn cậu ấy biết tôi ổn mà, tôi sẽ không sao đâu - Có bị từ chối, thì tớ cũng sẽ đứng dậy và bước tiếp mà.
Tôi chợt nhận ra rằng mình đã quên mất rằng con người trước mắt mình đây cũng quan trọng với tôi đến mức nào, một người bạn thân nhất, người đã bên tôi suốt một năm qua, lắng nghe, động viên, lo lắng cho tôi và không thể kể hết những việc làm của cậu ấy đã giúp tôi có thể bên Ma Kết, có thể viết bức thư này và tự tin hơn vào bản thân. Giờ tôi chẳng biết làm gì cho đủ để trả ơn cậu ấy cả, chỉ biết đứng dậy, nhẹ vòng tay ra sau và ôm cậu ấy như mọi khi, cậu ấy cũng có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cậu ấy cũng từ từ đáp lại nó.
- Tớ nên đi thôi, phải để hai cậu có chút riêng tư chứ nhỉ? - Thiên Yết vừa vuốt tóc tôi vừa nói - Cố gắng lên nhé, Ngưu Chan
- Nhất định rồi, Cảm ơn cậu Yết Nhi!
Khi Thiên Yết đi khỏi, cả lớp cũng đã về hết, Ma Kết đã quay lại với vài cuộn giấy A0 to tướng kèm theo vài chiếc bút dạ đen loại to, cậu ấy đặt nhẹ những đồ đó xuống bàn trong khi tôi đã sẵn sàng để làm việc. Tôi sẽ chờ đến cuối ngày khi chúng tôi đã xong việc mới đưa cho cậu ấy, trong lúc đó thì tôi lại liếc trộm Ma Kết, cậu ấy vẫn vậy, vẫn dáng ngồi ngăn ngắn, đôi tay nhanh nhẹn kẻ những đường thẳng trên tờ giấy trắng, đôi mắt đưa nhanh theo từng đường vẽ. Tôi rất thích ngắm nhìn lúc cậu ấy làm việc, một thói quen hay sở thích mà hầu như ngày nào tôi cũng được xem, được trải. Chợt đôi mắt cậu ấy nhìn lên, chạm vào ánh nhìn trộm vía của tôi, cả hai má tôi và cậu ấy đỏ lựng, rồi cả hai tự dưng cười:
- Sao cậu cứ nhìn tớ hoài vậy?
- Tại tớ rất thích khi nhìn cậu làm việc đó
- Ha ha... Cậu làm tớ nhớ lại lần đầu chúng ta nói chuyện, cậu đã luôn thích nhìn tớ như vậy ngay từ lần đầu rồi à?
- Ừ, có lẽ vậy - tôi lấy tờ giấy che đi một phần khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại. Thực tế không chỉ có vậy, tớ đã thích mọi thứ về cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu trên lớp rồi.
- Có lẽ cũng vì điều đó mà tớ luôn cảm thấy rất vui khi ở cạnh cậu - Ma Kết nói rồi cười, sau đó cậu ấy lại chăm chú vào công việc mà không biết rằng những lời có vẻ vu vơ vừa rồi của cậu ấy đã khiến trái tim tôi xao động đến nhường nào. Tôi siết chặt lá thư trong tay phía dưới gầm bàn, tôi đang mất dần bình tình và suýt nữa nói ra mất, nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh lại, chưa phải lúc, một chút nữa thôi...
Và thời điểm đó đã đến, chúng tôi đã làm xong bảng phân công công việc trong tuần và dán chúng ngay ngắn trên tường, cậu ấy cùng tôi thu dọn những đồ trên bàn. Khi đã thu dọn và làm xong hết mọi việc, chúng tôi khoác cặp sách và chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi đứng sau Ma Kết và chờ cậu ấy đóng cửa. Tôi vẫn giữ bức thư trong tay, tôi sẽ đưa nó cho cậu ấy thật nhanh, rồi chạy đi, tôi chưa thể chịu đựng sự từ chối ngay được, phải để cậu ấy có thời gian suy nghĩ nữa chứ. Và ngay khi Ma Kết quay lại:
- Ma Kết này - Cậu ấy đứng đối diện tôi, tôi không dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu ấy, chỉ quay mặt sang một bên và nói - Từ rất lâu rồi, tớ đã coi cậu là một người rất đặc biệt ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, và...
Tôi run rẩy lấy bức thư giấu sau lưng ra, mặt thì đỏ lựng rồi... Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau tôi:
- Ô! Vẫn còn hai bạn ở đây sao? - Ma Kết nghiêng đầu nhìn phía sau tôi
- A! Là chị thủ thư. Bọn em đang chuẩn bị về đây, có chuyện gì ạ? - Ma Kết nói, tôi cũng quay lại sau, ép sát lưng vào bức tường để che đi thứ đang giấu sau lưng, chị ấy ôm một hộp sách lớn
- Chị muốn nhờ hai em một chút, các em giúp chị xếp những cuốn sách này lên kệ được không? Văn học hiện đại ấy mà, chị còn một hộp nữa nên mong hai em giúp chị
- Tất nhiên rồi ạ! Cậu có phiền không, Kim Ngưu? - Ma Kết nhìn tôi
- Ừm... Không đâu - Tôi đáp, Ma Kết cười rồi chạy lại đỡ lấy cái hộp sách lớn ấy.
- Mà chị nói là có hai hộp sách nữa thôi phải không ạ? - Chị ấy gật đầu - Vậy chị để đó cho bọn em đi ạ. Chị lát nữa chỉ cần khóa cửa thôi được không ạ? - Ma Kết nói, tôi quay lại nhìn cậu ấy, tôi không hiểu cậu ấy đang làm gì vậy?
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Chúng tôi đang trong thư viện, cùng nhau xếp thật nhanh những cuốn sách lên kệ, tôi vẫn thắc mắc về câu nói vừa rồi của Ma Kết. Bây giờ chỉ có hai chúng tôi trong thư viện, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, tôi quay lại và đột nhiên Ma Kết cũng đang quay lại để phía tôi. Tôi có chút bất ngờ nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, tôi đang cầm bức thư kèm với một cuốn sách
- Kim Ngưu à - Ma Kết mở lời trước - Cậu nói tớ lài một người rất đặc biệt với cậu ư? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tớ?
- Ừ... - Tay tôi run rẩy lấy cuốn sách đang giấu bức thư đưa lên che đi một phần khuôn mặt.
- Vậy cậu cũng đã là một người đặc biệt với tớ, ngay từ lần đầu chúng ta nói chuyện không? - Tôi chợt giật mình Ma Kết nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp tục nói - Cậu thực sự là một người rất nhút nhát, tuy vậy nhưng cậu là rất thật thà và tốt bụng nữa. Cậu cũng không ngần ngại giúp đỡ bất cứ ai cho dù không nhận lại được gì cả. Điều đó khiến tớ thấy coi trọng và muốn thân thiết hơn với cậu
Từng câu, từng chữ đang len lỏn vào trái tim tôi, khiến nó đập dồn dập liên hồi, mạnh mẽ, tôi như vô thức mà từ từ lấy bức thư ra khỏi cuốn sách, cậu ấy có thể đã thấy một phần của nó rồi.
- Vì vậy, tớ muốn nhờ cậu một việc... Một việc duy nhất thôi được không?
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ tạo thành những tia sáng màu hồng nhẹ ở khoảng không giữa hai chúng tôi dần chuyển thành màu xám xịt của bầu trời như đang muốn trút một cơn mưa lớn. Giống hệt như trái tim tôi đang tràn lệ mà không thể khóc
"Nó không như vậy! Tôi không sẵn sàng cho chuyện này, tôi chưa từng nghĩ đến nó!... Đau quá..."
End Kim Ngưu Pov
---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---
*Rầm... Rầm... Rầm... * Ta xin lỗi ~❤❤❤~
Xin đừng bỏ rơi ta mà ~ Nếu được xin hãy tiếp tục comment và ủng hộ cho ta! ~❤❤❤~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro