Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Muốn tiến thêm một bước...

Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy cô đã không thấy Vermouth đâu dù hơi nghi hoặc nhưng cũng lo lắng lắm . Gì chứ Vermouth là một trong số nhân vật phản diện sống dai nhất đó có gì mà lo .

Vươn vai đầy sản khoái cô mới lê bước xuống giường , vệ sinh cá nhân và thay đồng phục của trường Teitan . Xuống dưới nhà như thường lệ luôn luôn có một tờ giấy để trên bàn nhắc nhở cô nhớ hâm nóng lại đồ ăn , ăn xong rồi mới được đi học . Quá quen với những thứ này nên cô cũng làm theo .

Khi bữa sáng kết thúc cũng là lúc cô bắt đầu đi bộ đến trường . Thật ra Vermouth đã mua cho cô một chiếc xe đạp nhưng cô chỉ muốn đi bộ vì vậy kiên quyết không đạp xe chứ có đánh chết cô cũng không khai là mình không biết chạy xe đạp đâu .

Đi được một lúc thì trùng hợp gặp được chị dâu tương lai cũng đang rời nhà đến trường . Ran thấy cô cũng cười quơ quơ tay .

" Kimena , chào buổi sáng ! "

" Chào buổi sáng , Ran ! " Kimiko vui vẻ đáp rồi cùng với Ran đi đến nhà của Shinichi nhưng lại không có ai ở nhà nên cả hai đành đến trường trước .

Trên đường đi

" Hôm nay thật kì lạ , thường thì Shinichi có bao giờ nghĩ học không lý do đâu , vậy mà hôm nay lại lặng mất tâm . " Mặt Ran nghi ngờ nhìn phía trước suy nghĩ .

" Có thể là cậu ấy bận một vụ án gì đó cũng nên , ai còn lạ gì cái máu thám tử ấy nữa . " Kimiko cười nhìn Ran nói tiếp . " Mà nè Ran , buổi hẹn hò của hai cậu sao rồi . "

" H-hẹn hò gì chứ ? Chỉ là đi chơi thôi . " Ran đỏ mặt luống cuống giải thích .

" A~ " Kimiko cười thầm , ra vẻ tớ biết rồi nha .

" Còn cười tớ nữa , mau đi nhanh đi trễ học bây giờ ! " Không chịu được vẻ mặt ám muội của cô Ran lấy cớ chạy trước .

" Nè...! Ran cậu dám bỏ mình ở đây hả ?! Chờ đó ! " Cô hét lớn sau đó cong chân chạy theo Ran người đã bỏ lại cô mấy chục mét .

Đến trường cả hai thở dốc , nhìn nhau rồi tiếp tục chạy vào lớp giống như cả hai đang tranh vị trí vào trước .

——————————

Đối với cô các bài giảng ở trường khá nhàm chán , nó giống như những kiến thức ở thế giới thực của cô . Mà cô thật vui sướng khi phát hiện ông trời cũng không bất công với mình khi cho cô lưu trữ lại tất cả kiến thức của thế giới cũ nhất là việc học .

Buổi học nhanh chóng trôi qua , lúc về đến nhà thì Vermouth đã ở trong bếp hâm lại đồ ăn chờ cô về .

" Ve--.... Chris em về rồi . " Ngu ngơ mà nhìn Vermouth Kimiko kém chút đem từ 'Vermouth' nói ra .

Vermouth nhìn cô một chút , cong môi cười : " Nhanh thay đồ đi rồi xuống ăn. "

" Vâng . " Đáp xong Kimiko liền lên phòng .

Sau vài phút cô xuống dưới nhà dùng cơm với Vermouth , bữa ăn trôi qua thực mau cô đến trong bếp rửa chén .

Đang rửa thì một vòng tay từ phía sau vòng qua eo ôm lấy cô . Thật tự nhiên đem đầu bản thân đặt lên vai cô , hơi cọ cọ vào cổ cô . Nháy mắt Kimiko có chút không thích ứng mà rụt rụt cái cổ nhỏ : " Chris .... nhột quá . "

" Im nào.... Để tôi ôm . " Vermouth thật sâu hít lấy hương thơm trên tóc người trong lòng , hai tay ôm lấy eo đối phương chật hơn như muốn đem cả hai nhập lại với nhau .

Kimiko cảm nhận được lực trên eo càng mạnh muốn nói lại thôi , cứ như vậy để Vermouth tùy ý ôm còn mình thì làm tiếp việc đang dang dỡ .

Đến khi làm xong Vermouth vẫn còn ôm cô thật chặt , cô bất đắc dĩ nói : " Chris , buông ra nào chị mà còn ôm mạnh hơn nữa là em chết đấy . "

Vermouth vờ như không nghe thấy sau đó đột ngột đem cô bế ngang lên đi ra sofa , nhẹ nhàng đặt xuống . Rồi xoay người vào bếp lần nữa , lúc ra thì trên tay Vermouth đã đem ra một đĩa trái cây .

Suốt một loạt hành động Kimiko chỉ trố mắt nhìn Vermouth . Đến khi nàng đưa đến miệng cô một miếng táo thì cô mới hồi thần . Không do dự mà há miệng cắn một miếng táo sau đó nhìn về phía Vermouth hỏi : " Chris , trái cây ở đâu ra vậy ? Em nhớ hình như trong nhà đâu có . "

Vermouth rất tự nhiên đem phần táo cô đã cắn cho vào miệng ăn , còn ở trước mặt cô vươn ra chiếc lưỡi liếm một chút ngón tay của mình , đáp : " Vừa mới mua . "

Nhìn Vermouth như vậy , cô đỏ mặt cũng không nghĩ nhiều , trong đầu thầm nghĩ : ' Vermouth thực chất là hồ ly tinh ! Hừ . '

Không biết từ khi nào khuôn mặt Vermouth đã gần sát với Kimiko , môi đỏ khẽ câu : " Em đang nghĩ gì đấy bé con ? "

" ....đang nghĩ chị là hồ ly tinh.... "

Nói xong Kimiko mới biết mình vừa vô ý đem ý nghĩ trong lòng nói ra . Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại . Lại nhìn đến khuôn mặt trước mắt , thân hình cô cứng lại .

" Nga , hồ ly tinh sao ? " Vermouth mặt đầy nguy hiểm .

" ...Ch..ris em ...em đùa thôi...haha . " Kimiko túa mồ hôi nhìn Vermouth .

" Phải không ? Nhưng hình như đó không phải đùa nha ~ . " Vermouth cong môi cười .

" ....Em sai rồi , Chris tha lỗi cho em đi . "

" Ồ , sai rồi ? "

" Đúng đúng đúng , em sai rồi em không nên nói chị như vậy ! " Kimiko vội nói .

" Nhưng tôi vẫn rất buồn vì câu nói đó , làm sao đây ? " Vermouth vẻ mặt thương tâm .

" ... Chị muốn như thế nào mới hết buồn đây ? " Kimiko không thể chịu được gương mặt đó của Vermouth nên bất đắc dĩ nói .

" ....Em qua đây . " Vermouth vỗ vỗ lên phần đùi của mình ý muốn Kimiko ngồi lên .

Cô đắng đo một chút sau đó theo lời Vermouth ngồi lên , nghiêng đầu ngượng ngùng không dám nhìn Vermouth . Vermouth hình như không vừa lòng mà đem cơ thể cô chỉnh lại , mặt cô đỏ lên nhìn tư thế của cả hai , hiện tại hai chân cô dang ra hai bên , mặt đối mặt nhìn Vermouth mà tay nàng lại vòng qua eo ôm lấy cô làm khoảng cách cả hai gần đến mức cô không dám thở mạnh .

" Chris.... "

" Hử ? Em muốn nói gì sao ? " Vermouth quyến rũ cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô .

" .... thì tư thế này có hơi... " ám muội . Kimiko không dám thốt ra hai chữ cuối , cô cảm thấy nếu thật sự nói ra thì cả người cô sẽ như con tôm luộc chín mất .

" Em không phải muốn tôi hết buồn sao ? " Vermouth vẫn cười nhìn cô .

" Đúng là vậy nhưng .... " không cần phải ngồi như vậy chứ .

" .... "

" Kiko nhìn tôi ! " Vermouth đột nhiên trầm giọng ra lệnh .

Cô hốt hoảng xoay nhanh qua nhìn Vermouth . Nhưng cùng lúc đó cô bị một lực kéo đến phía trước .

Kimiko kinh ngạc mở to mắt nhìn khuôn mặt gần sát với bản thân , cô cứ như vậy cùng Vermouth ...hôn môi . Cô hoảng loạn muốn đưa tay đẩy Vermouth ra nhưng từ lúc nào hai tay của cô đã bị nàng bắt lấy bằng một tay còn một tay lại đè lại cái ót của cô khiến cô tiếng cũng không được mà lui cũng không xong .

Đột nhiên cô cảm giác được một thứ mềm mềm đang đẩy ra hàm răng không hề có tí phòng thủ nào chui vào trong miệng của mình . Thứ đó dần dần dẫn dụ đầu lưỡi của cô cùng nó 'vui vẻ' .

Kimiko cũng bị cảm xúc tuyệt vời xâm lấn , hai mắt mê ly , cả người như một vũng nước trong lòng Vermouth mặc nàng hôn lấy .

Khi tách ra Vermouth mỉm cười nhìn người nằm trong ngực hai mắt chứa sương mù , khuôn mặt ửng hồng đang hít lấy không khí . Nháy mắt Vermouth muốn tiến thêm một bước , tay ở bên eo của cô vuốt ve .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro