Chương 6 : ( mị không biết đặt là gì luôn :)))
Bốn năm sau , không biết là do tác dụng của viên thuốc lúc trước hay là do có Vermouth 'chăm sóc' cực kỳ tốt mà bây giờ cô chỉ mới 13 tuổi trong khi đó chiều cao đạt 1m66 . Nói đúng hơn là cơ thể của cô phát triển sớm ,,...ừ... nói chung chung là thân hình của cô đúng chuẩn một học sinh trung học nên hai năm trước cô đã xin Vermouth làm giả hồ sơ , vào trường trung học luôn rồi mà hay làm sao lại vào cùng lớp với ông anh trai Kudo Shinichi , vì Vermouth đã chuẩn bị lens nên cô đã che được đôi mắt đỏ của mình mà không bị phát hiện .
Hè năm đó Vermouth nói là có việc cần xử lý phải về New York , cô muốn đi theo nhưng nàng một mực quăng cô ở nhà nên đành ngậm ngùi cắn muốn đứt cái chăn , nằm dài ở nhà . Tưởng nàng đi có một tuần sẽ về ai mà ngờ một tuần sau nhận được tin nhắn .
" Tôi có việc phải ở lại đây một khoảng thời gian , nếu em có nhớ tôi quá thì đừng có dáng hình tôi lên cái gối rồi ôm ngủ nha~ . Chỉ cần điện thoại thôi bé con . " Sau đó là hình một icon (✿^‿^) .
Cô đọc tin nhắn mà muốn ném cái điện thoại vào sọt rác luôn á . Có ai đời lại để một con nhóc '13' tuổi ở cái nhà bạ chà bứ này không ? Vermouth chắc là người đầu tiên . Chưa kịp nhắn gì thì màn hình đã hiển thị một cuộc gọi , nhìn là đủ biết ai luôn , cô bắt máy .
" Alo 113 nghe . Xin hỏi chị cần gì ? "
"...."
" Alo alo nghe rõ trả lời . "
"...."
" Alo ! Không nói thì tôi tắc máy đây . " Vừa nói xong bên kia đã phản hồi bằng một tràng tiếng cười .
".... Bé con em diễn cũng dở quá đi . " Sau khi ngưng cười Vermouth nói .
" Cái gì ?! Chị nói lại xem . " Cô bên đầu bên kia không vui nói .
" Không có... không có gì . " Vermouth nén cười nói .
" Vậy tắt máy đây . "
" Nè khoang đã ! Tôi không nói lại chứ có nói là không có điều để nói đâu . "
" Vậy chị muốn nói gì ? "
"Tôi muốn nói , nếu em muốn mua hay làm gì thì dưới gối ngủ của tôi có một thẻ ngân hàng em có thể sử dụng n- ..." Chưa đợi Vermouth nói xong cô đã tắt máy . Nàng khó hiểu nhìn điện thoại đã tắt , bộ nàng nói gì sai sao sao bé con lại tắt ngang chứ .
Còn cô bên này không hiểu tại sao tức giận mà tắt máy . Hậm hực ném qua một bên đi tắm cho thoải mái .
----------
Hiện tại
Cô đang đi bộ về cùng Shinichi và Ran , thời gian học chung thì cô đã trở thành bạn thân của cả hai . Đột nhiên Ran dừng lại nhìn qua Shinichi nói .
" Shinichi , cậu đừng quên cuộc hẹn của tối nay đó . "
Cô thắc mắc : " Cuộc hẹn ?"
" Phải , vì mình đã dành được giải vô địch karate lần này nên theo lời hứa Shinichi phải dẫn mình đi công viên giải trí . " Ran hứng khởi nói .
" Ồ ra là vậy . " Cô cười ám muội nhìn cả hai .
" Biết rồi biết rồi mình không quên đâu mà cậu lo . " Shinichi biểu tình nhàm chán nói , sau đó xoay qua Kimiko .
" Mà nè Kimena ( Tên giả khi đi học của Kimiko ) hay cậu đi luôn không ? "
" À thôi tớ không đi đâu , để tránh ăn cẩu lương vì tớ còn là cẩu độc thân , haiz bọn trẻ ngày nay yêu với đương hà . " Nói xong cô làm ra mặt tiếc nuối lắc lắc đầu .
Ran nghe vậy thì đỏ mặt , chào một cái rồi chạy như bay về nhà . Shinichi cũng tạm biệt rồi về , cô thì đứng tại chỗ suy tư .
Haizz xem ra cốt truyện sắp bắt đầu , 15 năm ròng rã của mình a~ . Mà không sao , lúc trước toàn đọc manga bây giờ xem thực tế có vẻ hay hơn nhiều .
Nghĩ đến đây cô nở nụ cười hưng phấn mà có biết đâu vào mắt một ai đó ở đằng xa là nụ cười hạnh phúc .
Vermouth ngồi trong xe đem hết biểu cảm của cô thu vào mắt . Nàng nhìn cô nở nụ cười 'hạnh phúc' mà tim hơi nhói lên . Bé con của nàng cười vì người khác rồi , có phải bé con thích tên kia rồi không . Nghĩ vậy nàng chợt cảm thấy buồn bã , nàng vừa về đây liền chạy đến trường trung học Teitan cho bé con một cái bất ngờ ai biết sẽ gặp cảnh này . Nhưng dù sao cũng đến rồi thì cũng nên đón bé con chứ .
Nghĩ xong liền cố gắng đem chuyện khi nãy vứt ra sau đầu , đem theo chiếc xe yêu quý chạy cái vèo đến trước mặt cô , không nói lời nào kéo cô lên xe nhanh như tia chớp rồi dẫm chân ga chạy như ( điên ) bay .
Đến khi tới nhà nàng thấy bé con hồn chưa về xác thì cảm thấy vui vẻ kéo bé con vào nhà liền ôm chặt .
" Kiko chị về rồi . " Vermouth nói . ( Mị : ta đổi xưng hô .)
Cô chợt hoàn hồn , thấy người trước mặt quen thuộc thì đẩy ra hơi tức giận nói : " Chị là ai ? Tôi không quen , chị đi ra đi ! "
" Ể Kiko chúng ta xa cách nhau chỉ mới 2 năm mà em quên tôi rồi sao ? " Vermouth làm biểu cảm bất ngờ hỏi .
'chỉ... mới?' Cô mĩm cười nhìn nàng thả chậm câu nói : " chỉ mới 2 năm ? "
Vermouth đánh cái rùng mình , nàng ... nói gì sai sao ? Sao bé con lại có biểu tình như thế ? Không lẽ giận mình về mà không báo ? Nàng tự cho là đúng lấy tay vuốt vuốt xoa xoa cái đầu 'nhỏ' ( Vermouth cao hơn cô một tí 1m74> 1m66 ) như lời xin lỗi nhưng chiếu vào đôi mắt thần thánh của Kimiko là chủ nhân xoa đầu thú cưng .
Tay đánh vào cái tay đang làm loạn trên đầu mình nói : "Không cho xoa , em lớn rồi , xoa như vậy sẽ lùn . "
Vermouth câu khóe môi : " Lớn ? Em chỉ mới 15 thôi đấy bé con à . "
Cô lập tức phản bác : " Em học lớp 11 rồi . "
" 11 thì 11 nhưng em vẫn nhỏ tuổi nha . "
Cô á khẩu , liền thoát khỏi cái ôm đi lên phòng chỉ để lại một câu : " Đi tắm đi rồi ăn cơm ." Sau đó biệt tâm .
Vermouth nghe vậy thì làm theo . Tắm xong nàng ra ngoài đã thấy một bàn đồ ăn nóng hổi , hai mắt sáng lên .
Còn cô khi thấy nàng đi ra thì trong người cảm thấy nóng lên vì Vermouth chỉ quấn mỗi cái khăn tắm , tiếp sau đó là cái gì ấm ấm trào ra từ mũi . Nàng thấy cô chảy máu thì hoảng hốt , khi không tại sao lại chảy máu .
Mắt thấy Vermouth muốn tiến lên liền chạy ra phòng khách dùng khăn giấy hung hăng lau đi . Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa chỉ là từ một năm trước nàng gửi ảnh lúc tắm , mặt đồ bơi thì chuyện máu mũi này xảy ra . Đến giờ hễ thấy nàng mặt thiếu vải một chút máu mũi cô lại chảy ra .
Sau khi ổn định lại tâm trạng cô thấy nàng đã mặc lại đồ thì không hiểu thở phào một hơi . Bữa ăn diễn ra rất suông sẻ , đến tối cả hai chia phòng ra ngủ thì cô không tài nào nhập mộng được , lăn qua lăn lại cả buổi cuối cùng quyết định ôm gối qua phòng nàng gõ cửa.
Vermouth cũng không khá hơn cô là bao , muốn qua ngủ chung với cô nhưng không biết phải lấy lí do gì . Nằm nhìn trân nhà cả buổi thất thần , đến khi nghe được tiếng gõ cửa và giọng nói nhè nhẹ thì hoàn hồn.
" Chris ... chị ngủ chưa ? "
Vermouth bày ra gương mặt lười biến mở cửa nhìn cái gối trong tay cô trong lòng liền mừng rỡ , nhưng lại giả bộ không biết : " Kiko ? Em qua đây có chuyện gì à ? "
Cô hơi lủng túng : " À ờ ...em không ngủ được , chị... chị có thể cho em ngủ chung không ? "
Vermouth làm bộ nhướng mày hỏi : " Tại sao ?"
Cô nói hơi lắp bắp : " À ờ vì... vì có thể trời sẽ mưa , rất lạnh . "
Vermouth cười nói : " Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ không có m-..."
Ào ------
Chưa nói hết câu trời đã mưa . ( Mị : Đây là ý trời 😌 )
Cô thấy mưa mát liền sáng lên : " Mưa rồi , thời tiết rất lạnh a~ "
Vermouth tự hỏi có phải hay không ông trời đang theo ý Kiko ? Vừa nghĩ xong nàng nghe thấy ngoài trời ...
Rầm ------
một tiếng
Vermouth á khẩu : " Thôi được , vào đi " Nói rồi để toang cửa phòng mở , xoay người đi đến giường nằm một bên chừa lại một bên cho cô .
Cô thấy vậy lập tức đóng cửa , phóng thẳng lên giường chui vào ngực nàng . Qua lúc lâu đang chuẩn bị gặp Chu Công đánh cờ thì Vermouth lên tiếng triệu hồn cô về .
" Kiko , em có thích ai chưa ? "
Mặc dù không hiểu Vermouth hỏi vậy làm gì nhưng cô vẫn thành thật lắc đầu .
Thấy cô lắc đầu nàng thở phào , tiếp : " Kiko còn nhỏ không nên yêu sớm có biết không . "
Cô lại ngốc ngốc gật đầu . Sau đó hỏi lại Vermouth mắt hơi lim dim : " Vậy còn chị Chris ? "
" Chị hả ?.... Thật ra là ... có , người chị thích rất là ngốc , một con ngốc đáng yê---..." Nàng chưa nói xong thì phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào căn bản không nghe thấy lời nàng nói .
" Đứa ngốc . " Nàng cười ôm cô rồi dần chìm vào giấc ngủ .
Ngoài trời .... tạnh mưa .
-------
Sáng
Nàng theo thói quen thức sớm , đang định ngồi dậy thì phát hiện không đúng . Bé con hôm qua được nàng ôm vào lòng lại đang ôm ngược lại nàng . Tay đặt trên eo nàng , chân không biết bằng cách vi diệu nào đó đã chen vào giữa chân nàng , càm để lên tóc người ta còn ngửi ngửi rồi ngủ tiếp .
Còn nàng thì hai tay đặt trước ngực , rút lại trong lòng bé con như mèo nhỏ ngoan ngoãn .
-----------------------------------------------------------------
Chap nữa y. 01 : 11
Mị đg có cảm giác mắt bị mờ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro