Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ở nhà của mỹ nhân Vermouth

Vermouth lái xe đưa Kimiko về nhà , trên đường đi nàng luôn nghĩ đến biểu cảm của cô khi thấy nơi mình ở . Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán , cô mặt không đổi sắc nhìn ngôi biệt thự to lớn kia rồi quay qua Vermouth nói .

" Chị đây là bắt cóc tôi ?"

" Hửm....sai sai sai tôi không bắt cóc em mà là đem em về nuôi . " Vermouth ngẩn ra vài giây rồi trả lời .

" Nhưng chị chưa hỏi tôi có phải trẻ mồ côi không , biết đâu tôi có gia đình thì sao ? " Cô nhìn thẳng nàng nói .

" Ô vậy sao ... nhưng tôi không quan tâm . Tôi ghim em rồi nên dù ai có tới đây cũng không bắt em đi khỏi tôi được đâu nhóc con . " Vermouth cúi người ôm bổng cô lên rồi đi vào ' nhà ' .

" Nè , chị làm gì vậy ?! Bỏ xuống ! " Bị ôm lên làm cô không quen ( ngại ) lập tức vùng vẫy muốn xuống .

Vermouth không nói gì mặc cô vùng vẫy vẫn không buông . Đến khi đi đến gần một cái hồ nàng dừng lại nhìn con nhóc không an phận kia nói .
" Nếu em tiếp tục như vậy thì làm mồi cho cá sấu đi . "

"..."

Cô bất động vài giây sau đó lia đôi mắt nhỏ nhắn của mình xuống cái hồ .

Grào

Ực ... Cô không muốn chết sớm đâu . Cô còn yêu đời lắm nha .

Sau đó phản ứng có điều kiện hai cánh tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt vạt áo của nàng  , đầu ngước lên dùng ánh mắt ngập nước tràn đầy ủy khuất nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của ai kia , đã diễn thì phải phải diễn cho trót môi hơi mím lại âm thầm cắn lưỡi rặn nước mắt nhỏ vài (chục) giọt xuống hai cái má hồng hồng kia .

Vermouth ngẩn người , nàng là biết cục bông kia đang diễn trò nhưng sao nàng lại cảm thấy đáng yêu vậy nhỉ ?  ( Mị : Lực sát thương vào con tim ai kia hơi mạnh nga :)) . Khoa học chứng minh tay nhanh hơn não , nàng vừa nghĩ xong thì một tay đã nhào nặng khuôn mặt kia một cách không thương tiếc .

" Buôn-ng r-a , khô-ngg c-ho bó-p ! " Cô dùng sức nói .

Vermouth vẫn không nghe vẫn bóp mặt của con nhóc kia , ước chừng 5p sau nàng thả tay ra thì mới thấy hai cái má kia đã đỏ đỏ sưng sưng lên nhìn rất tội nghiệp .

"..."

Lần này thì khỏi diễn nữa nước mắt trào ra như thác đổ luôn rồi . Cô âm thầm ghi hận .

Vermouth chị hay lắm trước giờ chưa ai dám nhéo tôi như vậy , cả mẹ Yukiko chỉ xoa xoa vài cái , tên ngốc Kudo cũng  chọt chọt rồi thôi .

Chị nhớ đi đêm nay tôi lếch lên phòng ( giường ) chị hành chị , chị mà ngủ được tôi cuối đầu kêu chị là mẹ ba ( vợ ) luôn !! Hừ hừ !!!

Bên trong âm thầm thề thì thề , chứ bên ngoài cô đang úp mặt vào hai ngọn đồi hùng vĩ kia . Nhưng cô phải công nhận một điều ...to và mềm quá!!!... Vermouth thấy cô như vậy cũng không chọc nữa mà đi vào trong .

Vào nhà nàng lập tức để cô xuống ghế sofa , còn mình thì đi tìm đồ . Đến khi thấy nàng ra thì cô ngây người , trên tay nàng là hộp đựng dụng cụ y tế . Nàng ngồi  xuống bên cạnh cô cầm lấy cánh tay trái nhỏ nhắn đang được một miếng vải băng lại .

Nhẹ nhàng tháo vải ra , nhìn đến cánh tay bị đạn bắng làm nàng ngạc nhiên . Khi nảy ở trong hẻm nàng tưởng là bị dao đâm thôi  ai ngờ là trúng đạn đâu . Mà nàng phải công nhận cô nhóc này sức chịu đựng kinh người thật , hầu như từ lúc gặp nàng không thấy cô kêu đau một cái nào cả . Trường hợp này không nên có ở một cô bé 7 tuổi mới đúng , cũng rất có thể cô là một trong những người bị tổ chức cho uống thuốc APTX-4869 cũng nên , vài ngày nữa nàng phải đi điều tra mới được , quyết định vậy đi .

Suy nghĩ xong xuôi nàng lấy ra một viên thuốc trong hộp đưa đến trước mặt cô , nói . " Là thuốc tê em uống đi tôi lấy viên đạn ra . "

" Sao tôi biết trong đây có độc không ? Lỡ như chị cho tôi uống thuốc độc thì sao ? " Cô dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng .

Vermouth thấy cảnh này thì buồn cười . " Em không uống cũng được , nhưng lúc lấy đạn ra em đau thì đừng trách tôi . "

" Nhưng...."

" Không nhưng nhị gì cả , tôi cho em hai lựa chọn một là uống thuốc hai là chích chọn đi . " Vermouth để dọa .

" U-Uống thì uống sợ chị chắc . " Nói rồi cô nuốt thuốc vào cái ực .

Thấy tác dụng của thuốc phát táng nàng mới bắt đầu công việc lấy đạn ra . Sau một hồi vật lộn thì đã lấy được viên đạn ra , nàng bỏ cây nhíp xuống , băng bó lại cho cô đâu vào đấy xong thì nhân lúc cô còn ngơ ngơ ôm vào phòng tắm .

Đến khi được đặt vào bồn tắm thì cô mới hồi phục lại tinh thần , mặt lập tức đỏ lên bởi vì...

Đồ trên người mình đâu ?!!! Sao như con nhộng thể này !!!

" Chị... chị đi ra ngoài đi ! " Cô nhìn con người đang đầy ý cười nhìn mình .

" Không được nga ~ em đang bị thương , để tránh cho em động tới vết thương tôi sẽ thay em tắm nha . " Vermouth một bụng xá xâu đi tới .

" Đi ...ĐI RA NGOÀI !!!! ĐỒ BẮT CÓC!!!! ĐỒ DÂM LOẠN NHI ĐỒNG !!!! ĐỒ BIẾN THÁI !!!! ĐỒ SẮC LANG !!!! "  Mỗi lần nói là mỗi lần một đồ vật bay đến chỗ nàng làm nàng vừa bịt tai vừa né đồ .

Cô vẫn tiếp tục ném cho đến khi .... Trống trơn !!!.... Đúng là trống trơn , cô không còn cái gì để ném nữa . Ngẩn đầu nhìn con người nhếch môi đang càng ngày càng gần cô bắt đầu hoảng hoạt động mắt không ngừng nghỉ tìm kiếm . Cuối cùng thấy được một vật cô như tên bắn cầm lấy vòi nước xịt về phía nàng .

Không kịp phòng bị cơ thể nàng ướt như chuột lột tất nhiên trên trán gân xanh nổi lên , nàng nhìn con nhóc còn chưa có ý định dừng phun nước vào người mình hét lên . " NHÓC CON KIA EM CÓ DỪNG LẠI KHÔNG !!!! "

Thấy cô không nghe nàng liền chộp lấy cái ống nước dưới chân tấn công . Nhất thời nhà tắm trở thành chiến trường nước .

....

Qua một hồi không biết chính xác thời gian  trên người nàng bây giờ cũng đang không mảnh vải che thân vì bị nước xịt ướt át khó chịu nên nàng quăn vào sọt luôn rồi . Nàng lúc này nhìn lên đồng hồ đeo tay [ Chóng thấm nước ] đã là 7h đêm liền ném 'vũ khí' trên tay mình đi lại kế bên tường tắt công tắc , lập tức vòi nước của cô tắt ngủm . Nàng lấy một cái khăn quấn ngang người rồi cầm một cái khác chùm lên người cô ôm cô lên phòng .

Vào phòng nàng ném đứa nhóc đã bị nàng quấn thành con sâu lên giường . Rồi chợt nhớ ra nhà nàng làm gì có đồ cở cô nhỉ ? Nên lấy đại cái áo sơ mi của mình đi về bên giường , muốn mở khăn ra lại bị cô né nên nàng hết kiên nhẫn lấy chân đè cô lại tay lột khăn .

Và sau một màn bị nhìn hết cơ thể cô cảm thấy tủi thân nên lăn vào một góc khóc thầm ( Mị : щ(゜ロ゜щ) hình tượng ban đầu đâu mất rồi Kimiko !!!). Một lúc sau cô cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình thì đỏ mặt ... cái gì mềm mềm áp vào lưng cô đấy?!...

" Chị buô-ng ra nào . " Cô đỏ mặt nói .

" Không~ bao~ giờ~ " Nàng Vermouth đã bật chế độ trẻ con .

" Buông ra còn ngủ nữa . "

" Không , để vậy ngủ đi . "

" Nhưng tôi không quen . "

" Mặc kệ em , ráng mà quen đi . "

"..."

"..."

" Mà chị nè , tôi vẫn chưa biết tên chị . " Đã diễn thì phải diễn cho trót .

" ......... Tôi là Chris Vineyard... con của nữ diễn viên Sharon  Vineyard . " Vermouth ngập ngừng đáp .

" Ồ ra vậy . "

" Em không ngạc nhiên sao ? "

" Tại sao phải ngạc nhiên ? "

" Vì lúc sáng em thấy tôi giết người mà ." Nàng đột nhiên ôm cô chặt hơn .

" Giết người thì sao ? Phải có lý do chị mới giết người không phải sao ? Và tôi cũng không muốn biết lý do đó . " Cô xoay người mặt đối mặt nhìn Vermouth .

" Ừ " Hàng ngàn lời muốn nói nhưng ra khỏi miệng nàng chỉ có một từ này vòng tay cũng thả lỏng .

" Mà nè ... "

" Hả ? Em có việc gì sao ? "

" Tôi ôm chị có được không ? "

" ... Được "

Cô tiếng gần vào lòng Vermouth , tay khẽ đặt lên hong nàng , đầu tựa vào ngực ( siêu to ) thả lỏng ngủ hoàn toàn quên ý định không cho nàng Vermouth ngủ . Nằm trong đó không lâu cô liền yên tĩnh ngủ say , người nào đó thấy vậy cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ .

......
01:00

" Ưm ... kẹo bông gòn mềm mềm...ngon ngon....a~ "

"Zzzz "

" Mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm mềm"

"Zzzz"

" A~ kẹo ơi đừng chạy ~ "

" Ưzzzz"

" Bắt được rồi ~ "

"Zzzz"

" A~ ùm chẹp chẹp chẹp "

" Hửm?! ... Ahh...Ki...Kiko...ahhh... nhóc con em...đang...ưm...mơ cái quái gì vậy....ahhh~ " Số là nàng đang ngủ ngon lành thì một bên đồi truyền đến cảm giác tê tê nhột nhột kích thích mà tỉnh lại .

Nhìn xuống thì thấy con nhóc kia không biết mơ gì mà áo nàng bị cởi đi hai ba nút trên còn cô đang dùng miệng trực tiếp ngậm t.i của nàng vào .

"Chẹp chẹp"

" Ah...ưm..."

*Liếm liếm*

" Hah..."

*Cắn cắn*

" Ahhh~..."

Và cứ thế một đêm nay có người không ngủ được , miệng lại phát ra âm a ..................đến sáng !

.....

Sáng

" Chris đêm qua chị ngủ không được à , sao mắt như gấu trúc vậy ? " Cô nhìn ai đó có hai vạch thâm đen hỏi .

" À...ờ..."

" Chị sao vậy , nói tôi nghe đi . "

" Không , không có gì . "

" Ờ...mà sao đêm qua tôi có cảm giác nghe thấy giọng chị hay sao ấy ? Trong miệng cũng có gì đó cứng cứng mềm mềm nữa ? "

*Đỏ mặt*

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

Ver : Thật là nhục nhã , tác giả đào cho ta cái hố !

Mị : Chi?

Kimiko : Á~ thật là đã nữa đi Kiko *Cao giọng*

Ver : Đào nhanh đi !

Mị : Rồi nè .

*Bụp*

Mị : Ê ê ê làm gì vậy ?

Ver : Rồi chôn ta đi *Nằm ngửa ngẩn cao đầu*

Kimiko : Á~ mạnh lên Kiko ! [ Dụng cụ hỗ trợ : Loa ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro