Chương 3 : Bị cưỡng hôn !
7 năm cứ thế trôi qua , cô sống với gia đình Kudo từ từ quen thuộc và chấp nhận một sự thật rằng mình đã xuyên vào bộ truyện Conan .
Hôm nay là cuối tuần cô cùng với Yukiko , Shinichi còn có Ran và Sonoko đi trung tâm thương mại .
" Kimiko , con có muốn mua gì không nào ? " Yukiko nắm tay cô mỉm cười hỏi .
" Con như thế nào cũng được ạ . " Cô lễ phép đáp .
" Được rồi vậy chúng ta đi mua thêm đồ để mặc thôi nào mấy đứa . " Yukiko hào hứng dẫn bốn đứa trẻ đi .
" Thật là tính thích đi shopping này của mẹ đến khi nào mới giảm đây . " Shinichi như ông cụ non nói .
" Cậu sao vậy Shinichi ? " Ran nhìn Shinichi hỏi .
" À không gì . "
" Nè Ran chúng ta đi theo dì Yukiko qua đó đi . " Sonoko lôi kéo Ran đi .
Một lớn bốn nhỏ bắt đầu cuộc càng quét những quầy hàng cho đến khi .
" Tất cả giơ tay lên ! " Một nhóm 10 người che khuất mặt từ bên ngoài xông vào trên tay còn cầm súng .
" Gì vậy ? " Yukiko tò mò nhìn một đám ồn ào bên kia thì có một giọng nói đằng sau vang lên .
" Ngồi xuống đưa tay lên đầu nhanh . " Tên bịt mặt cầm súng chỉ thẳng vào đầu Yukiko làm cả bọn kinh ngạc rồi liền làm theo .
Cô liếc mắt nhìn cả TTTM thì phát hiện chúng đã khống chế được hết mọi người có một tên đang đi từng nơi mà rút tiền . Vì không phải giờ cao điểm nên trong TTTM chỉ vỏn vẹn mấy mươi người .
Đột nhiên cô quay qua ông anh trai không biết từ khi nào đã điện thoại cho cảnh sát và ba mình , mà mấy tên kia cũng không biết . Lúc bọn bịt mặt muốn chuồn đi thì tiếng còi cảnh sát vang lên , hàng tá cảnh sát ập vào .
" Bỏ vũ khí xuống , nơi này đã bị bao vây ! " Thanh tra Megure lớn tiếng nói .
" Tck... Đừng nói dễ dàng như thế ông cảnh sát , chúng tôi vẫn còn con tin đây này . " Một tên đeo mặt nạ nói những tên khác nghe vậy liền cầm súng chĩa vào đầu một người gần mình .
Nhưng không may cho chúng đã có một vài cảnh sát mặc đồ dân thường lén đi ra sau lưng từng tên một cướp súng còng tay chúng lại . Chớp mắt những tên bịt mặt đã bị cảnh sát tóm , mọi thứ tưởng chừng như kết thúc thì cô cảm giác có ai đó ôm eo cô lên rồi một giọng trầm cất lên .
" Mở đường cho tao ra không thì tao giết chết con nhóc này ! " Một tên bịt mặt không biết từ đâu ra cầm súng chỉ thẳng đầu cô .
" Kimiko ! " Yukiko lúc này đứng ở khá xa với cô vì đang nói chuyện cùng cảnh sát và chồng của mình .
" Tên kia thả cô bé ra ! " Thanh tra Megure hốt hoảng nói .
" Kimiko-chan " Ran khẽ kêu .
" Mở đường ngay hay tụi bây muốn nó chết ! " Hắn quát .
" Thả cô bé xuống nếu không tôi sẽ bắn ! " Shiratori cầm súng đe dọa .
" Tụi bây không nghe tao nói à ! Được vậy thì xem đây ! " ' Đùng ' Hắn bóp cò bắn vào tay trái cô khiến nó chảy máu .
" A ! "
" Kimiko ! " Yusaku , Yukiko , Shinichi kêu lớn .
" Tụi mày thấy rồi chứ , tao không ngại bắn thêm một cái nữa đâu ! " Hắn ta cười nói .
" ... Mở đường ra . " Megure nói , lập tức những cảnh sát khác tách ra tạo một con đường đến cửa ra .
Hắn vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh , đến gần chiếc xe lúc đầu đến đây hắn mở cửa xe ôm cô lui vào trong rồi nhấn ga phóng ngay lập tức .
Cảnh sát chạy đến xe theo sát đuôi hắn , nhưng được một lúc thì mất dấu . Gia đình Kudo lo lắng không biết cô có bị gì không chứ không thể làm được gì .
°•°•°•°•°•°
Lúc này chỗ cô và tên bịt mặt .
Cô đang ở trong một con hẻm tối om , cô nhớ lúc nãy tên kia muốn giết cô để diệt khẩu thì cô chọp lấy thanh sắt có trên xe đánh mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngã xuống , không biết hắn ngất xỉu hay chết rồi nhưng cô mặc kệ liền nhảy xuống xe chạy đi .
Cô đi vào con hẻm lúc gần đến ngõ cục thì nghe tiếng động đang đến gần , theo bản năng trốn vào phía sau những cái thùng bên cạnh .
" Tha cho tôi ! Làm ơn tha cho tôi ! " Một giọng nói trung niên hoảng loạn vang lên .
" Nếu có trách thì đi mà trách ông đã phản bội tổ chức , tôi chỉ làm nhiệm vụ được giao thôi . " Giọng nữ trưởng thành cất lên tiếp sau đó là một tiếng súng .
Cô do vô ý mà động đến cái thùng làm nó lung lay vang lên tiếng lộp bộp . Người kia lập tức chú ý .
" Ai ?! "
Im lặng .
Cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần lòng liền khẩn trương . Sau đó từng cái từng cái thùng bị một đôi tay thon dài lấy ra .
Đến khi những thứ che chắn bị ném ra nơi khác cô mới thấy rõ nữ nhân này , tóc vàng nhạt dài , đôi mắt xanh chăm chú nhìn cô , mũi cao môi đỏ , thân hình hoàn mỹ chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm , toàn thân mặt một bộ đồ màu đen tay phải còn đang cầm súng . Còn ai ngoài Boss Vermouth của chúng ta !
" Nhóc con sao lại ở đây ? " Vermouth nói vẫn còn đang quan sát cô . Một con nhóc khoảng 7-8 tuổi , tóc nâu , môi mỏng hơi tái , khuôn mặt non nớt kia im lặng quan sát có thể khẳng định khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân mê hoặc chúng sinh đi . Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ Ruby kia không hoảng loạn , không sợ hãi , chỉ có điềm tĩnh .
" Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô ! " Ngoài mặt là nói vậy nhưng trong lòng cô đang nghĩ tại sao Vermouth lại ở đây ?!
" Nhóc thật hư , tôi lớn tuổi hơn nhóc đấy . " Vermouth nói nhưng lại ngồi xuống nhìn cô .
" Lớn tuổi thì lớn tuổi , hai chuyện này không liên quan . " Cô bình tĩnh nói , sẵn tiện giấu cánh tay bị thương ra sau .
" Nhóc phải kêu tôi bằng chị . " Vermouth nói mắt dừng lại trên cánh tay vừa bị dấu hai giây rồi lại nhìn thẳng cô .
" Tôi không thích . " Cô vẫn ngoan cố .
" Tại sao , tôi lớn hơn nhóc mà ? " Vermouth khó hiểu nói .
" Không thích là không thích , không tại sao cả . " Cô nói rồi đứng lên muốn đi nhưng nàng lại đứng chắn ở đó . " Cô có thể tránh ra sao ? "
" Nhóc muốn làm gì ? " Vermouth hỏi ánh mắt cong cong nhìn cô .
" Tôi muốn đi ra . "
" Không được nha nhóc đã thấy tôi giết người nên tôi không thể để nhóc đi được . "
" Vậy cô muốn giết người diệt khẩu ? "
" Nhóc không sợ sao ? "
" Có "
Có thì sao mặt nhóc lại muốn nói 'tôi nói dối đó ' . Nhóc này xem ra cũng thú vị đấy chứ .
" Đây là sợ của nhóc sao ? "
" Đúng thì sao ? "
Không gian bỗng im lặng , hai người nhìn nhau cuối cùng nàng là người nói đầu tiên .
" Nhóc không thể kêu tôi là chị sao ? "
" Tại sao tôi phải kêu người một câu là Nhóc hai câu cũng là nhóc là chị ? "
" Vậy em muốn tôi gọi vậy phải không ? "
" ... "
" Nè em tên gì ? "
" ... Ki...ko "
" Hử ? Kiko ? Tên của em khá lạ đấy . Mà không sao em có thể kêu tôi là chị chưa ? "
" Chưa biết . "
" Tại sao ? "
" Chưa biết "
" Em thuộc kiểu người kiệm lời nhỉ . "
" Tôi chỉ nói nhiều khi người đó là người tôi coi trọng . "
" Quay lại vấn đề chính tại sao nhóc lại ở đây ? "
" Bị bắt . "
" Ai bắt nhóc ? "
" Cư-..." Cô chưa nói xong thì đã bị cắt ngang .
" Con nhóc kia thì ra mày ở đây , đánh tao xong rồi chạy à . " Tên bịt mặt bị cô đánh ngất chạy tới .
" Là hắn bắt nhóc ? "
*Gật đầu* " Giúp tôi xử hắn trừ mạng ra cô muốn làm gì cũng được . " ( Mị : Chuẩn bị bán thân :))))
Ồ , nhờ tôi giết người giùm luôn , quả nhiên nhóc rất thú vị . Tôi chấm nhóc rồi !
" Hử ? Con nhỏ kia đưa con nhóc đó cho tao . " Hắn nhìn Vermouth nói ( Mị : Sống lâu quá chán rồi nè . )
' Đùng '
' Bịch '
" ... Rồi đã xong . "
" Giờ chị muốn gì ? "
" Chịu gọi chị rồi sao ? "
" Muốn gì ? "
" Ưm để xem ........................... Tôi muốn nhóc ! " Nói xong ba từ cuối Vermouth không để cô kịp phản ứng đã hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia .
Bị hôn bất ngờ cô trợn tròn hai mắt , mặt đỏ bừng nhìn người kia . Vermouth cắn nhẹ vào môi cô khiến cô thét nhỏ .
Cơn đau qua đi cô kinh ngạc cái gì đang ở trong miệng cô đấy , mềm mềm , thơm thơm còn nóng nữa .
Vermouth nhiệt tình cuốn lấy lưỡi cô trong khi cô còn đang ngây ra . Triền miên đến khi cảm nhận được cô nhóc (vợ) hết hơi thì tách ra . Nhìn cái đầu sắp bốc khói kia nàng hài lòng , không biết lôi từ đâu ra một miếng vải cầm lấy tay trái của cô băng bó lại rồi ôm cô vào lòng đi khỏi hẻm , phóng xe về nhà .
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
*
Mị : Tiền bán heo của ta đâu Ver ? *Chìa tay*
Ver : Đó là vợ ta cầm tiền rồi viết thêm đi ! *Lạnh lùng*
*Rầm*
Kimiko : Các ngươi giám đem ta làm đồ giao dịch ! Hai tên khốn ta chém chết ngươi ! Vermouth !!! *Rượt*
Mị , Ver :*Chạy!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro