Chương 14 : Sắp chết cố cải
Sau một tiếng chạy như bay cuối cùng Kimiko cũng về đến nhà , cô thanh toán xong tiền xe liền phóng cái vèo vào trong .
Đứng ở cửa Kimiko rón rén thò đầu vào nhìn lướt qua bên trong , không xác định kêu một tiếng .
" Chris ? "
Bên trong không có phản hồi , cô lại kêu thêm một lần nữa .
" Chris ơi ? "
Sau khi xác định Vermouth không có trong nhà , Kimiko nhanh chóng đi vào trong khoá cửa chính , lại nhanh chân đem balo đi cất . Làm xong hết thảy vừa đứng thở phào một hơi thì di động trong túi reo lên . Doạ cô xém đứng tim .
" Alo ? " Kimiko vừa vỗ ngực vừa bắt máy.
[ Kiko em đang làm gì đó ? ] Giọng Vermouth ở bên kia rất hứng thú hỏi .
" Chris... Em có làm gì đâu . Đang ở nhà dọn dẹp đây . " Giọng của Kimiko có phần lấp lửng mang theo chột dạ .
[ Thật không ? ] Chữ "không" rất có ý vị mà bị Vermouth kéo dài .
" Thật mà , em có bao giờ nói dối chị đâu sáng giờ em vẫn ở nhà . "
Vermouth híp mắt cong môi nhưng lời nói ra lại giống như nghi hoặc [ Ở nhà ? Tôi nhớ không lầm thì một tiếng trước em đang ở biển mà ? ]
Kimiko run rẩy khoé môi " Làm gì có Chris chị nhầm rồi , em vẫn ở nhà sáng giờ . "
Vermouth bên kia đầu dây A một tiếng dài [ Vậy là tôi nhớ sai rồi ? Nhưng rõ ràng tôi nghe được tiếng biển và có người gọi em mà nhỉ ? ]
" .....à thì ..... Lúc đó em đang xem tivi , có chương trình về biển đó mà . Còn tiếng người gọi em là .... là ....à là mấy đứa nhóc hàng xóm qua chơi thôi . "
[ Vậy tại sao lúc đó em không giải thích ? ]
" Lúc đó ....em đang ăn trái cây , không tiện trả lời . " Kimiko toát cả mở hôi mà trả lời .
[ Nếu thật vậy thì em mở lại chương trình về biển đó đi . Tôi nhớ trong tivi tôi luôn để chế độ ghi hình lại nên em chỉ cần mở lên thôi . ]
Kimiko hóa đá năm giây .
Năm giây qua đi Kimiko gấp muốn chết mà đi tìm điều khiển , tay cầm điều khiển không ngừng bấm chuyển kênh tìm kiếm miệng còn không ngừng nói . " Chris .... chị đợi tí em đang tìm lại chương trình đó....."
Vermouth bên kia đang rất nhàn nhã ngồi trên ghế , tai nghe gắn lên một bên tai nghe giọng nói cuống quít của ai đó . Ngón trỏ rất có tiết tấu ở trên bàn gõ gõ , nàng cong mắt nhìn màn hình laptop . Bên trong là hình ảnh Kimiko gấp gáp ấn nút điều khiển .
[ Kiko ~ em nói dối tôi hai lần . ]
" Không có ! " Kimiko cơ hồ là hét .
[ Em quên một điều rồi , trong nhà có camera , cho nên .... cuối tuần ngoan ngoãn chờ tôi về . Hiểu không ? ]
Vermouth nhấn mạnh câu chữ cuối . Thông qua màn hình nhìn đến vẻ mặt như tro tàn của Kimiko nàng nhếch lên môi .
[ Được rồi , tôi có việc nên tắt máy đây , tạm biệt Kiko . ]
Kimiko nghe tiếng cười khẽ của Vermouth trước khi tắt máy , trong đầu hiện ra một chữ ( Die ) . Cô buôn di động , rầu rĩ không thôi ngồi trên sofa . Một lát sau giống như nghĩ tới cái gì đó , Kimiko đứng lên đi về phòng lấy ra một túi nilon đen , một cuộn băng keo .
Kimiko không có ý tốt nhìn cái camera ở góc phòng , cô khiên một cái ghế để ở dưới chân camera còn bản thân mình cầm lấy túi nilon và băng keo leo lên cái ghế đó .
Khuôn mặt của cô và camera chỉ cách nhau vài cm , Kimiko giơ tay làm mặt quỷ với camera sau đó cầm lấy túi nilon chùm cả cái camera lại , xong liền cầm băng keo quấn quanh .
Thành quả là camera vô tội bị quấn thành một cục .
Kimiko đem ghế đặt về chỗ cũ , đắc ý dạt dào phủi tay . Trong lòng lại thầm nghĩ .
Có ngu mới nghe lời chị , đồ khó ưa .
Xong còn không quên kéo khóe mắt thè lưỡi . Phủi mông chạy lên lầu .
Trong nhà có camera nhưng Vermouth chỉ nói cho Kimiko biết một cái ở phòng khách mà thôi . Còn những cái còn lại Vermouth hoàn toàn không nói cho Kimiko biết .
Bây giờ nhìn thấy Kimiko ấu trĩ chùm kín camera như vậy làm Vermouth cảm thấy buồn cười không thôi .
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lí vì Kiko nhà nàng chỉ mới 14 tuổi , hành động trẻ con như vầy cũng dễ hiểu . Có chút đáng yêu .
........
Kimiko về phòng đi lòng vòng lòng vòng , càng nghĩ càng thấy không vui . Cô mới đi chơi có tí mà cũng không được nữa , chưa chơi đã mà đã bị Vermouth gọi về rồi .
" A—— "
Kimiko nằm ở trên giường lăn qua lộn lại . Não đột nhiên khởi động , Kimiko có một ý tưởng . Ở thế giới này cô không thể tùy ý xâm nhập vào cốt truyện được . Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ rất nguy hiểm nếu như những lúc quan trọng mà cô quên mất diễn biến sắp xảy ra .
Vậy thì tại sao cô không nhân lúc rảnh như thế này đem những kí ức về những vụ án đó ghi vào một cuốn vở ?
Kimiko nháy mắt hưng phấn lên , từ trên giường bật dậy đi tới trước bàn học . Đem ghế kéo ra , tìm một cuốn vở còn mới đặt ở trên bàn . Kimiko ngồi xuống , đặt bút viết một vài chữ trước .
Đầu không có đau , kí ức cũng không có biến mất .
Kimiko nhận ra điều này liền đặt bút viết .
Từ trang này sang trang khác viết không ngừng .
Nhưng mà truyện Conan thật sự rất dài , dù cho có trí nhớ tốt đến đâu cũng không thể nhớ hết tất cả được . Đa số những vụ án Kimiko viết ra hơn phân nửa toàn là những vụ có liên quan đến Vermouth những cái còn lại một ít cũng liên quan đến tổ chức áo đen .
Còn những vụ án nhỏ lẻ Kimiko trực tiếp không ghi .
Chép được một lát di động trên đầu tủ lại vang lên . Kimiko chống tay lấy di động cũng không nhìn người gọi đến là ai .
" Alo ."
[ Kimena , là mình Ran nè . ]
Kimiko nghe vậy liền dừng tay đang viết lại .
" Cậu gọi mình có gì không Ran ? "
[ À cũng không có gì chỉ là khi sớm mình thấy cậu có vẻ vội vàng , mọi chuyện vẫn ổn chứ ? ]
" Mình không sao , mọi thứ vẫn rất là ổn. " Ngoại trừ bị Vermouth dọa .
" À mà Ran cậu còn chuyện gì không ? Mình đang bận một tí . "
Ran bên kia cười ngượng một chút .
[ Thật ra thì vài hôm nữa ba mình và mình có việc phải đi đến Osaka một chuyến . Nhưng không thể dẫn theo Conan được vì vậy cậu có thể giúp mình trông Conan vài ngày được không . ] Ran giải thích .
Kimiko ngẩn người .
Trông ông anh trời đánh đó ?
Nhưng mà cuối tuần này Vermouth về rồi nếu vậy thì cả hai người đó sẽ phải chạm mặt nhau rồi .
Kimiko mở miệng định từ chối nhưng Ran bên kia lại trước hơn một bước .
[ Làm ơn đi Kimena , ngoài cậu ra mình cũng chẳng biết nhờ ai hết . ]
[ Ngày mốt mình và ba mình phải đi rồi , cũng không lâu lắm đâu một ngày là về thôi . ]
Cách điện thoại Kimiko đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ Ran với khuôn mặt bất đắc dĩ chắp hai tay mà nhờ vả .
Kimiko im lặng tính toán một chút .
Hiện tại chỉ mới thứ 3 cách cuối tuần còn bốn ngày nữa . Chắc cũng kịp trước khi Vermouth về mà nhỉ . Nghĩ vậy Kimiko cũng không đắn đo nữa .
" Ừ được rồi Ran , Conan cứ để mình lo cho cậu yên tâm đi ."
[ Cảm ơn cậu nhiều lắm Kimena ]
Tắt máy Kimiko tiếp tục suy nghĩ những vụ án quan trọng viết tiếp vào vở .
Bên kia .
" Được rồi vậy là xong ." Ran như trút được gánh nặng .
" Nè chị Ran , em ở một mình cũng được mà chị đâu cần phải đem em tới chỗ chị Kimena . " Conan không quá tán đồng nói.
" Em đó Conan , chỉ thích làm cho người khác lo lắng thôi . Gửi em ở nhà Kimena chị yên tâm hơn nhiều . "
" .....Sao chị không gửi em ở nhà của bác Agasa đó . Em sẽ ngoan ngoãn ở đó đợi chị và bác Mori về mà ."
Ran trên mặt treo hai chữ 'không tin' .
" Ha– Em nói thì hay lắm , nhưng thế nào cũng sẽ chạy đi chơi thôi . Chị sẽ không mắc mưu đâu . " Ran cuối xuống nửa người dùng tay bún vào trán Conan một cái .
——————
Mị : Tui dìa rầu (・∀・) có ai mới đi học trực tiếp lại giống tui không . Trong lớp mình 4 f0 nè mậu ngừi .
Sầu con tym quá .(。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro