Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kimiko cảm thấy Vermouth gần đây có điểm không ổn . Không , phải nói là từ sáng nay mới đúng .

Sáng

Kimiko theo thường lệ rời giường , mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn đến khuôn mặt Vermouth đang nghiêm túc nhìn chằm chằm mình .

Kimiko ngẩn người hỏi Vermouth : " Chris mặt em có gì sao ? "

Vermouth trầm mặt đi ra ngoài , Kimiko nghiêng đầu nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Vermouth .

Trưa

Kimiko thu dọn bát đĩa trên bàn đem đi rửa thì xém nữa đụng trúng Vermouth không biết lúc nào lại đứng sau lưng  .

" Chris ? "

Vermouth cũng không nói gì mà vòng qua người Kimiko đi đến sofa ngồi xuống tay cầm một tờ báo lật xem .

Kimiko thấy vậy cũng không nói gì cô đem đồ dọn đến phòng bếp làm việc của mình .

Nhưng đang rửa một số bát thì đột nhiên một đôi tay từ phía sau vòng đến phía trước đem Kimiko ôm trọn lấy . Bên tai ngứa ngứa làm cô rùng mình một cái .

Vermouth từ phía sau ôm lấy Kimiko đầu đáp ở trên vai cô , thật sâu hít một hơi .

Kimiko : =_= A???????

Cô cũng mặc kệ Vermouth mà tiếp tục rửa chén , hai tay đều là bọt . Vermouth phía sau cũng không có buông tay mà một mực ôm chặt Kimiko .

Đến khi cô cảm thấy bản thân đều mau bị Vermouth ôm đến gãy eo thì mới xoay đầu nhìn Vermouth hỏi .

" Chris , nếu chị cứ như vậy ôm em làm sao làm việc đây . Còn rất nhiều việc nữa đấy . "

Vermouth nhìn vào mắt Kimiko cười nói : " Đó là việc của em . "

Kimiko : (–__–) " Sao em cảm giác hôm này chị kì lạ như thế nào ấy ."

" Có sao ? "

" Có "

Vermouth không nói gì đôi tay vẫn như cũ ôm lấy Kimiko . Cô đành phải bất đắc dĩ thở dài tiếp tục việc của mình .

Nhưng qua một lúc đôi tay ở eo lại không yên phận mà sờ tới sờ lùi , lại chọc lại nhéo lại gãi .

Kimiko thật sự không chịu được hai tay đều dính bọt xà phòng chỉ có thể dùng mông ủn một cái ý đồ đẩy Vermouth ra . Nhưng dù cô có làm gì thì người phía sau vẫn như pho tượng mà đứng thậm chí còn không bị xê dịch một tí .

Kimiko không tin bản thân không đẩy được Vermouth ra chỗ khác liền ủn ủn ủn tiếp tục dùng mông đẩy . Cứ đẩy cứ đẩy cứ đẩy .

Và kết quả chỉ có một là đẩy bất động .

Kimiko biểu hiện : (。ノω\。) *ủy khuất* cái miệng nhỏ liền chu lên .

Tuy nhiên Kimiko bây giờ chỉ lo bi thương mà không chú ý ánh mắt phía sau có bao nhiêu nóng bỏng . Vermouth gắt gao nhìn Kimiko lực chú ý lại dồn đến cái mông nhỏ đang làm loạn cọ lung tung phía dưới .

Đôi mắt ám ám trong đầu nàng không khỏi lại xuất hiện cảnh tượng đêm qua . Cái mông nhỏ này cũng giống như vậy mà cọ . Mềm mại lại tròn trịa .

Vermouth rũ mắt một tay rời khỏi eo Kimiko .

Lực đạo bên eo biến mất một nửa Kimiko mắt sáng lên đang định tiếp tục đẩy thì đột nhiên .

"Bốp"

Một cái tát trực tiếp đáp xuống cái mông nhỏ . Phần mông nhói nhói đau đau Kimiko hít một hơi . Tiếp theo đó là thật nhiều cái tát liên tiếp lên mông nhỏ .

Lần này Kimiko liền kêu đau , tay nắm lấy thành bồn . Tuy cách một lớp vải nhưng bị tát nhiều như vậy mông của Kimiko đều đỏ lên .

Khoé mắt lên men Kimiko xoay đầu nhìn khuôn mặt phía sau xin tha .

" Chris Chris đừng tát nữa , em xin lỗi , em xin lỗi . Đau quá . "

Vermouth miệng nhếch lên nói : " Nha , đây là phạt em vì tội cọ lung tung . "

" Em không dám nữa Chris , tha cho em đi ." Kimiko hai mắt đẫm lệ tay che lại bờ mông đáng thương của mình .

Nhìn đến cặp mắt đó Vermouth lại nhớ đến đêm qua , thiếu nữ ở dưới thân mình khóc lóc kêu hai tiếng chủ////nhân . Trong ngực lại bốc lên ngọn lửa Vermouth tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ kia xoay đi nơi khác tay còn lại dùng sức tát thêm vài cái sau đó mới buôn tha Kimiko đi về phía phòng tắm .

Kimiko được tha nháy mắt nắm lấy thành bồn chống đỡ thân mình . Hai chân hơi khuỵu xuống , cử động mông lại đau . Kimiko cố gắng tẩy sạch hai tay lại lê cái thân yếu đuối của mình chậm rãi lếch đến sofa xong cái đùng ngã xuống .

Động tác quá mạnh động đến mông , lại đau .

Kimiko : (〒﹏〒) Ở chung với Boss cũng có dễ dàng gì đâu . Suốt ngày không bị 'tát' rồi lại bị chiếm tiện nghi . Có lúc trinh tiết khó giữ nữa . Cuộc sống này quá khó khăn , hức . ༎ຶ‿༎ຶ

Vermouth đi vào phòng tắm liền cởi đồ ra ném đến một bên . Đem nước lạnh xả đầy bồn tắm mới chậm rãi đi vào .

Nước lạnh làm dục vọng trong người Vermouth tan bớt đi . Nàng nằm ở trong đó ngẩn đầu nhìn trần nhà hồi lâu .

Đột nhiên Vermouth bật dậy dùng tay hất nước vào mặt mình . Nước , từng giọt từng giọt từ trên mặt Vermouth trúc xuống , lại không thể đem điên cuồng trong mắt nàng hoà tan .

Trong đầu Vermouth lúc này tràn đầy những cảnh tượng đêm qua . Đôi tay vuốt lên tóc mái bị nước trĩu xuống . Tầm nhìn lại rơi vào bàn tay phải của mình . Đêm qua là bàn tay này ở bên trong 'Kimiko' tác quái . Đem thiếu nữ 'hành hạ' không thôi .

Vermouth đem thân thể chìm vào trong nước , bàn tay kia chậm rãi lần mò đến phía dưới . Nơi này nàng thật lâu đều không có động vào .

Ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong , Vermouth híp mắt , cảm nhận khoái cảm chậm rãi dân trào . Trong đầu lại toát ra hình ảnh của Kimiko . Ngón tay lại tăng nhanh tốc độ ra vào .

Vermouth nhô khỏi mặt nước nhưng tay vẫn không dừng lại . Cuối cùng nàng cắn răng đầu ngửa ra sau tay trái ấn chặt nửa phần trên mặt , tóc đều đi theo rũ xuống .

Vermouth thở ra một hơi , ngực phập phồng chậm rãi bình thường lại . Vermouth rút ra cái tay kia , tẩy sạch sẽ thân thể sau đó mới khoác áo ra ngoài .

Ra khỏi phòng tắm điều đầu tiên Vermouth thấy là một con sâu lười nằm sấp ở trên sofa . Vermouth đi đến bên cạnh ngồi xuống , ánh mắt mang ý cười ngón tay thon dài ấn mạnh vào cái mông nhỏ sưng đỏ kia .

Chỉ thấy Kimiko nhanh như tên bắn bật dậy , đỏ mặt không biết là thẹn vẫn là giận hét : " CHRIS VINEYARD ! Đồ Biến Thái Nhà Chị ! Mông Em Đều Nở Hoa Rồi !!" Nhưng chưa trụ được bao lâu lại ngã về sofa .

Vermouth mỉm cười nhìn ai đó .

" Nga , đến để tôi xem nó nở hoa đến mức nào rồi ? "

Kimiko trợn mắt nhìn Vermouth đôi tay nhanh chóng che lại cái mông đáng thương .

" Chị tránh ra !! "

Vermouth thực sự tránh ra đi đến chỗ khác .

Kimiko ngơ ngác : (@_@) Boss thật sự tránh ra kìa!!!!

Nhưng không bao lâu Vermouth lại trở lại trên tay cầm một lọ thuốc mỉm cười đi về phía Kimiko .

Kimiko nháy mắt hiểu rõ , cô sống chết nắm chặt chiếc quần của mình lắc đầu nguầy ngoạy . Và tất nhiên ... nó hoàn toàn vô dụng với Vermouth...

Vermouth để lọ thuốc lên bàn , nhất bỗng Kimiko nằm ngang đùi mình . Rút sợi dây áo bên hông trói lại hai tay Kimiko . Không thương tiếc mà đem quần nhỏ của ai kia... tuột .

Làm xong hết thảy Vermouth lần nữa cầm lên lọ thuốc , quẹt một ít lên tay sau đó xoa đều lên phần bị đánh đỏ kia .

Kimiko ban đầu còn la ó nói bản thân tự làm được nhưng đến khi thuốc được thoa lên , lành lạnh hợp chất làm cô thoải mái không thôi . Cũng không giẫy giụa nữa mà nằm im để Vermouth thoa thuốc .

———————

Đầu trống rỗng mị khó khăn lắm mới nghĩ ra chương này đó . Hai bộ truyện còn lại của mị cũng đang trong tình trạng mất ý tưởng ヽ((◎д◎))ゝ ô no . Toang rồi toang rồi toang rồi !!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro