Chương 10
" Đây là em tự đưa tới đó . " Sau đó Vermouth đưa tay đẩy ngã Kimiko xuống giường nằm đè lên cơ thể cô .
.....
Kimiko không kịp phản ứng , ngơ ngác nhìn người đang ở phía trên .
Mái tóc vàng nhạt của Vermouth vì tư thế của nàng mà rũ xuống , chạm đến đầu vai trắng nõn dưới phiến áo choàng tắm . Ánh mắt của nàng mê đắm nhìn người dưới thân .
Có lẽ vì hành động khi nãy của Vermouth quá lớn nên phiến áo choàng tắm đã bị hở ra . Hiện ra bờ vai nhỏ gọn cùng với xương quai xanh mê người , lập lòe ẩn hiện trước mắt Vermouth đã vậy ánh mắt của Kimiko nhìn nàng lại mang theo phần mê mang , đôi môi nhỏ khẽ mở , lộ ra một mảnh phấn hồng .
Ham muốn của Vermouth lần nữa trỗi dậy , nàng cuối đầu lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ phía dưới . Vermouth đưa tay chạm vào chiếc đùi trắng nõn vuốt ve .
Kimiko vẫn chưa kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra chỉ cảm thấy phần đùi tê dại , bàn tay Vermouth giống như một luồng điện từ từ lan truyền vào cơ thể cô . Khiến cô run lên , mê man lại mê man mặc cho Vermouth muốn làm gì thì làm .
Còn về Vermouth hôn đối với nàng tựa hồ không đủ , muốn nàng muốn nhiều hơn thế nữa . Bàn tay lại không yên phận mà từ từ lần mò vào trong đem dây áo kéo ra , Kimiko giống như một gói quà chính thức mở ra trước mắt Vermouth . Hơi thở của nàng lại trầm lại nóng hơn , dứt khỏi nụ hôn từ trên nhìn xuống Vermouth lại càng cảm thấy sắp điên mất .
Người dưới thân đôi môi nhỏ ướt át , cơ thể nữa mở phơi bày trong không khí . Lần nữa cuối đầu nhưng mục tiêu lại là hai đầu vai nhỏ , Vermouth vươn lưỡi lướt qua rồi lại nhịn không được cắn xuống , một bàn tay dần dần tiếp cận nơi 'nhạy cảm' nào đó .
Đột nhiên bàn tay của Vermouth bị bắt lại , Vermouth đột nhiên chuyển tỉnh , cảm giác không đúng nàng nhanh chóng rời đầu đi . Nhìn lại khuôn mặt nhỏ của Kimiko khi nào đã trắng bệch , trong mắt đầy hốt hoảng giọng run run mà nói : " Chris... chị đang định... làm gì ? "
Vermouth hơi sững sốt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh câu môi nói : " Không phải... em đang muốn tôi tha thứ cho em sao ? "
" .... " Kimiko á khẩu . Nhớ lại hình như là bản thân tự dân lên tới thì phải .
Khuôn mặt nhỏ của ai đó dần dần biến đỏ , đôi mắt lại không dám nhìn thẳng Vermouth . Tay lại nhanh chóng kéo lại phiến áo , nhưng Vermouth lại cầm chặt không buôn .
" Chris... "
" Hử ? "
" Chị... chị mau buông ra .... "
" Tại sao ? "
" Em phải thay quần áo . "
" Tôi đã nói sẽ cho em đi sao ? "
" Vậy... chị muốn thế nào... ? "
Vermouth cười cầm lấy tay cô đem nó lấy ra khỏi phiến áo giảo hoạt mà nói : " Tôi vẫn chưa ...trừng phạt xong . " Nói rồi lần thứ hai vùi đầu vào hõm cổ của cô , lại liên tiếp cắn thêm vài dấu răng .
[ Vermouth : Ăn không được ta liền cắn ! ]
" A... "
Đợi đến khi Vermouth cắn xong thì trên vai Kimiko đã xuất hiện 'hơi nhiều' dấu cắn . Ngồi dậy Kimiko sờ lên cổ và vai , đen mặt , Kimiko quay đầu nhìn 'con hồ ly' đã thỏa mãn mà nằm ở một bên nhìn mình . Trên trán liên tiếp xuất hiện 💢💢💢 nhưng dù vậy trên mặt vẫn phải cười mà nghiến răng nói : " Chris... chị là cẩu sao ?! Cắn em nhiều thế làm gì ! "
" Tôi có nói sẽ cắn ít sao ? " Vermouth cười hiếp mắt mà nhìn .
" Chị...! "
" Hử ? "
" Em đi thay đồ đây ! " Nói xong liền nhanh chóng cầm lấy đồ của bản thân vọt vào phòng tắm .
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại , nụ cười trên môi Vermouth đập tắt . Quả nhiên là nàng quá hấp tấp , chứng kiến khuôn mặt của Kimiko lúc đó chính là khủng hoảng . Thở dài nàng vẫn nên chờ đợi thì hơn nếu không có khi sẽ dọa đến Kimiko rồi .
......
Đợi đến khi Kimiko đi ra thì Vermouth đã nhắm mắt lại . Cô không suy nghĩ nhiều mà phóng lên giường nằm thuận tay đắp chăn lên cho Vermouth sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ .
Khi tiếng thở dần đều đặng Vermouth mở mắt vươn tay đem người kế bên ôm vào lòng , chóp mũi cọ một chút trên tóc Kimiko mỉm cười nhắm lại mắt
————————
Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nha ( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro