Chương 2
Khoảng cách xuất hiện tang thi đã 3 ngày, điện và nước đã ngừng hoạt động, nguồn nước sinh hoạt đã dự trữ của Đỗ Kiều đã hết một phần ba, khắp ngõ ngách loang lỗ máu, nội tạng. Người sống dần ít đi, kiến trúc thành phố hoang tàn, như một thành phố chết.
Ba ngày rồi Đỗ Kiều vẫn nhìn qua cửa sổ để quan sát, cô còn ra ngoài bắt vài con tang thi về đặt ở phòng khách giải phẫu, đã phân nhỏ từng chi tiết của một con tang thi hoàn chỉnh, nhưng vẫn chưa tìm được thứ gì gọi là tinh hạch. Tuy nhiên thông qua quan sát, tốc độ của tang thi ngày càng nhanh hơn, dù không có số liệu phân tích thì sức quan sát thường trong thời gian ngắn như vậy sẽ không nhận ra, vì qua 3 ngày tốc độ hành động trung bình chỉ tăng 0,003s, các tang thi hành động nhanh hơn thì cấu tạo bó cơ tái sinh nhiều hơn và căng chặt hơn, bộ não của các tang thi không hoàn toàn thối rửa hết, trung tâm kiểm soát của nó vẫn sống, nên có thể giải thích vì sao tang thi ' chết ' nhưng vẫn hoạt động được, vùng não điều khiển thính giác và khứu giác của tang thi hoạt động rất mạnh, do đó dựa vào tiếng động và mùi để tìm kiếm ' thức ăn ', dù vậy do đa số các phần của bộ não đều chết đi nên ý thức và xử lí của tang thi gần bằng không, việc tấn công và tìm thức ăn đều nhờ một bộ gien đã mã hóa có trong bản năng ở trung tâm não, cho nên bộ não đối tang thi mà nói rất quan trọng, nếu bị tấn công mất một phần não hoặc bị ăn mất bộ não, người đó không thể hóa thành tang thi, và đặc biệt tang thi có khả năng tái sinh rất mạnh mẽ, thông qua việc tốc độ hành động càng nhanh đi đôi với tốc độ hoàn thiện cơ thể, dù mỗi ngày trung bình chỉ tăng 0,001s, nhưng nếu 100 ngày? 1000 ngày? 1 vạn? Hơn nữa rất có thể còn có một số thuộc dạng biến dị, dù hiện tại vẫn chưa phát hiện tang thi nào có dị năng, có thể số lượng dị năng quá ít, 1 phần vạn xác suất nên cô vẫn chưa bắt gặp được, vì con người có dị năng thì giả thuyết tang thi cũng có dị năng là khá lớn.
Vậy thì giả thuyết ' tang thi sống lại ' và ' tân nhân loại ' hoàn toàn có khả năng xảy ra, thậm chí trên lí thuyết tang thi là bất tử, vì nếu cứ tiến hóa hoặc tái sinh như vậy thì không có khả năng chết trừ khi bị giết, cụ thể là trung tâm não bị ' giết '.
Vậy vấn đề ở đây, con người còn lại thì sao? Gọi là gì, còn dị năng giả có giống như tang thi hay không?
Đỗ Kiều buồn chán nhìn xuống phía dưới, cô thấy một nhóm khoảng mười người độ tuổi 17, chừng một nhóm học sinh cao trung, đồng phục là một cao trung khác của thành phố. Cả đám người đều có vẻ bơ phờ, quần áo nhem nhuốc mệt mỏi, thanh niên cầm đầu nắm gậy côn trong tay, khuôn mặt căng chặt, những người còn lại dìu dắt các cô gái, trong đoàn có 4 nam sinh còn lại đều là nữ, ngoài thanh niêm cầm đầu ra thì Đỗ Kiều còn chú ý tới 3 cô gái khác, dù quần áo nhem nhuốc vẫn nhìn ra họ khá đẹp, một cô gái nhu nhược, dáng thấp bé, có đôi mắt to tròn ươn ướt, đôi mắt mờ mịt, tiêu chuẩn bạch liên hoa muội muội. Cô gái đi kế bên thì có vẻ linh động đáng yêu, xoắn xuýt, trong tình cảnh đối mặt mạt thế đến vẫn có thời gian suy nghĩ đến thất thần, lúc thì cười lúc thì biểu môi ủy khuất trông rất ngốc nghếch, làm Đỗ Kiều muốn đến véo má trêu chọc. Cô gái đi đằng sau thanh niên cầm đầu đẹp sắc bén, nhưng mà hành động cô ta trông rất giả, nhìn nụ cười còn cứng hơn xác chết, hơn nữa đôi mắt nàng đôi lúc toát ra thù hận tôi độc oán cốt dù che dấu khá tốt, dù cách khá xa Đỗ Kiều vẫn quan sát được nhất cử nhất động từng chi tiết của họ.
Sau khi có dị năng thì cơ chế của con người tăng gấp 10 lần, có nghĩa là người có thể chạy 300 m trong vòng 10s thì sau khi có dị năng người đó chạy 300m chỉ cần 1s, dĩ nhiên người có tốc độ tốt hơn thì khi có dị năng tốc độ cũng sẽ tốt hơn.
Giống như khoảng cách từ điểm Đỗ Kiều đứng đến nhóm học sinh đó, cô chỉ cần một ý niệm.
Nhóm học sinh này có thể chạy thoát trong kì khảo thí cũng xem như có bản lĩnh.
Phong Hạ đang thất thần vì suy nghĩ về chuyện công lược chung cực boss, khoảng cách đã 3 ngày nhưng cô vẫn chưa có manh mối nào, nên đành theo cốt truyện chủ tuyến để đi, hệ thống đã mở bug giúp cô có hỏa dị năng, người đi bên cô chính là nữ chính Giang Ái Di, linh hồn từ thế giới hiện đại hòa bình vừa xuyên không đến mạt thế mang theo bàn tay vàng không gian dị năng, người đi đầu là nam chính Tử Hàn, kế bên hắn là nữ phụ độc ác kiêu ngạo ương ngạnh Giang Diệp Chi, tiểu thư dòng chính Giang thị, nữ chính kế bên cô là tư sinh nữ, 2 chị em cùng cha khác mẹ. Bọn họ đang trên đường đến S thị, căn cứ của Nam Cung gia đình nam chính cũng là căn cứ mạnh nhất của nhân loại sau này. Trong cốt truyện Phong Hạ là bạn thân nữ pháo hôi của nữ chính, cô ta yêu nam phụ, nam phụ yêu nữ chính, thế là hắc hóa hãm hại nữ chính để nhận lấy kết cục thê thảm bị chính người mình thích nam phụ giết. Vì nhiệm vụ của cô chỉ có công lược chung cực boss nên Phong Hạ cũng không thèm diễn nhiều lắm.
Trong đoàn này, chỉ có cô và nam nữ chính, nữ phụ là có dị năng, nam chính dị năng là lôi, nữ phụ là kim, nữ chính là mộc, sau này có linh tuyền trong không gian nên có thêm thủy dị năng. Phong Hạ thở dài, chừng nào mới hoàn thành nhiệm vụ được đây, bắt một cô gái phù hoa nhược liễu như cô đây phải xông lên chém lộn với tang thi xấu xí, đồ hệ thống không có lương tâm.
Khi cách Đỗ Kiều 100m, hệ thống cảnh báo thanh âm vang lên.
Phát hiện chung cực boss
Phát hiện chung cực boss
Phát hiện chung cực boss
Phong Hạ ngơ ngác, giật mình trợn to mắt nhìn xung quanh. Nhưng không thấy ai cả. Cô quýnh lên vừa phấn khích vừa thấp thỏm lo sợ, khô biết chung cực boss là ai, có đẹp không aaa, ngẫm lại nếu là tang thi nhưng mà đẹp trai một chút thì cô tạm chấp nhận vậy ahaha.
Phong Hạ hoàn toàn không nghĩ rằng người ta có thích cô hay không.
Thấy có dị động, nam chính quay xuống hỏi cô, Phong Hạ cô sao vậy?
Tôi...tôi cảm giác có người đang ở gần chúng ta.
Nam chính căng chặt cơ lên, mọi người cũng đề phòng từa vào nhau.
Chỉ qua 3 ngày mạt thế, họ đã gặp sự tàn khốc, không những đến từ tang thi, mà còn đến từ chính đồng loại, tranh giành giật hãm hại, đã không còn nhân luân đạo đức pháp luật nữa. Họ đã suýt chết vì bị những kẻ khác lừa. Nếu không có dị năng của 4 người thì tất cả đã chết.
Ở bên kia, Đỗ Kiều đã biết rành mạch, thú thật cô khá nhạc nhiên tại sao cô gái kêu Phong Hạ này nhận ra sự tồn tại của cô, một là cô ấy mạnh hơn Đỗ Kiều, hai là...có một sự trợ giúp khác.
Đỗ Kiều không ẩn thân nữa, mắt sắc nam chính nhận ra có một người đứng trên cao đang nhìn xuống, cậu loáng thoáng thấy rõ đó là một cô gái, mặc áo khoác thu đông dài màu đen, bên trong là áo sơmi trắng, có mái tóc dài, gió khẽ đưa nhẹ vài sợi tóc lơ phơ, đứng khoanh tay đứng nghiêng dựa vào ô cửa sổ, không trông thấy rõ mặt, chỉ cảm giác có một đôi mắt sâu thẳm nguy hiểm đang nhìn về phía cậu, khóe môi cong lên một độ cung đạm đạm.
Tiếp nam chính ngước lên mọi người phía dưới cũng đã nhận ra, Phong Hạ ngẩng đầu ngơ ngẩn, trong lòng gào thét - hệ thống hệ thống đây là ai, đừng nói với tôi chung cực boss là nữ nhá aaaaa.
Hệ thống chột dạ, an ủi Phong Hạ, dù nam hay nữ có ảnh hưởng gì đâu đúng không, tôi đảm bảo cô ấy rất đẹp, chỉ cần đẹp là được đúng không, hơn nữa người ta có thể giúp cô sống lại nhaaa!
Có ảnh hưởng đấy, tôi là gái thẳng gái thẳng gái thẳng, chuyện quan trọng nói 3 lần, hơn nữa cậu nhìn tôi giống một người háo sắc lắm sao!!
Hệ thống ngày càng chột dạ, nhưng vẫn cứng rắn nói, dù sao thì cô phải công lược chung cực boss, người muốn sống lại cũng không phải tôi.
Cậu!!! Phong Hạ tức chết.
Nhưng Phong Hạ không ngờ mình sẽ bị vả mặt sớm như vậy.
Tử Hàn nhìn người bên trên, từ lúc bắt đầu cậu đã nghi ngờ, trăm dặm ngoài, xung quanh đây không hề có bóng dáng của một con tang thi, trong khi đó bên trên có người. Chẳng phải chứng minh người này còn nguy hiểm hơn tang thi sao? Nhưng mà, cậu nhìn quanh, ở đây các căn hộ loang lổ, sức mẻ cửa, so với căn hộ của cô gái này có vẻ rất an toàn, chủ yếu vẫn là cậu tin vì có cô gái này nên ở đây không có tang thi, dù sao...cô ta đã cho mọi người nhìn thấy thì cũng sẽ cho mọi người ở nhờ...nhỉ?
Tử Hàn cố nói vọng lên - vị tiểu th... Vị đại nhân này, trời cũng dần tối rồi, ngài có thể cho chung tôi xin ở qua một đêm không, chúng tôi đã kiệt sức lắm rồi.
Chẳng hiểu sao dưới ánh mắt của Đỗ Kiều, Tử Hàn không có can đảm nói hết câu tiểu thư nổi mà chuyển sang dùng kính ngữ, nói xong còn đánh cái rùng mình, đây là lần đầu trong đời hắn lo sợ đến vậy, còn hơn cảm giác đối mặt gia gia của hắn, có cảm giác đối với cô gái kia, hắn chỉ là một thằng oắt con.
Mọi người phía dưới cũng thật ngạc nhiên, Tử Hàn là thiếu gia của gia tộc Nam Cung, một trong những gia tộc đứng đầu, là phiên bản trầm ổn tổng tài bá đạo, chưa bao giờ ai thấy cậu ăn nói khép nép.
Nữ chính Giang Ái Di nhỏ giọng kéo tay áo hắn, đôi mắt tội nghiệp nhìn lên Tử Hàn - Hàn ca ca, hay là thôi đi, huynh không cần phải hy sinh như vậy.
Bên cạnh Giang Diệp Chi sâu kín nhìn chỗ tay áo hai người họ chạm, móng tay siết chặt, cô không thích người động chạm Tử Hàn, ả chỉ là một tư sinh nữ đê tiện, cả mụ tiện nhân kia cũng vậy, dám câu dẫn phụ thân cô, lần này sống lại, cô thề sẽ giết bọn họ, tra tấn bọn họ, sống không bằng chết. Nam Cung Tử Hàn, đời trước cô đã thích hắn như vậy, yêu hắn như vậy, vì hắn cô đào tim đào phổi, nhưng đổi lại được gì, vì tiện nhân Ái Di kia hắn tự tay đẩy cô vào tang thi đàn, để cô bị cắn xé mà chết, nỗi đau đó ai biết được ai hiểu được. Đời này, cô sẽ để hắn phải trả giá, đôi mắt Giang Diệp Chi điên cuồng.
Phong Hạ nghĩ nghĩ, đây là cơ hội tiếp cận với chung cực boss, cô không còn cách nào, người này cũng không thấy xuất hiện trong cốt truyện, cô không có lợi thế để quy hoạch kế sách công lược, đành có cơ hộ nào tranh thủ cơ hội đó, qua thôn này sẽ không cửa này. Thế nên Phong Hạ ngước nhìn về phía Đỗ Kiều, đôi mắt trông mong.
Phía trên, khi nghe nam chính cầu xin, Đỗ Kiều không dao động, cô có bệnh khiết phích, nếu để họ bước chân vào cô thề cô sẽ không kìm được mà giết người, nhưng khi nhìn cô gái kia trông mong mà nhìn lên, Đỗ Kiều nghĩ bệnh khiết phích của mình không đến nỗi như vậy.
Đỗ Kiều banh khuôn mặt, cô không nghĩ đến có một ngày mình có cảm xúc như vậy, dù mới chủ gặp mặt cô gái này, có vẻ như Đỗ Kiều chưa làm gì cả, nhưng những người đã từng gặp và quen Đỗ Kiều, họ nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm nếu biết Đỗ Kiều sẽ vì một cô gái mới quen phá bỏ giới luật khiết phích của mình. Cô từng cho phá tan một tòa đảo hơn 200 ngàn km2 chỉ vì có người đặt chân lên vườn hoa hồng u lam trên đảo đó của mình. Người đặt chân qua đó không có thông tin gì, nhưng cũng không ai tìm thấy hắn nữa, tự cho mình là tổng thống của một quốc gia sẽ được kính trọng, có vẻ hắn đã ngại mạng sống quá lâu. Và từ đó hoa hồng u lam cũng cấm bị nhân giống hoặc gieo trồng.
Một giọng nữ bình đạm vang xuống, chưa ai từng được nghe một người có thể có thanh âm êm tai đến vậy, nhưng trong đó không hề có cảm xúc.
Tầng dưới tùy tiện, tầng trên không được lên, giết.
Bọn người phía dưới có chút lạnh ót khi nghe cô nói xong, đặc biệt khi nghe từ cuối.
Lục tục đi vào, vừa bước qua cửa nhìn vào phòng khách, họ cảm thấy muốn lóe mù mắt vì độ sáng bóng của mọi bề mặt, có cảm giác đặt chân qua in dấu là một tội ác tày trời, họ có thể tường tận đường nét trên khuôn mặt mình khi cuối đầu nhìn sàn nhà. Cảm thấy mình thật dơ bẩn, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Trong số đó có Phong Hạ, khóe miệng cô run rẩy, một người phải thế nào thì cái nhà khách này mới như vậy chứ, chà lau nó mỗi giây à? Tốt lắm, rất có phong cách riêng của chung cực boss.
Tổng cộng có 3 phòng, Nữ sinh chia nhau hai phòng, 4 nam sinh 1 phòng.
Phong Hạ được phân chia ngủ chung nữ chính và nữ phụ, còn lại 3 cô gái kia cũng một phòng, thật oan nghiệt.
Phong Hạ ngồi suy nghĩ làm tiếp nào để tiếp cận làm quen với Đỗ Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro