Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đỗ Kiều vừa tỉnh lại trên bàn học, xung quanh học sinh viết ngòi bút thanh âm. Có trong chốc lát mờ mịt, cô nhắm mắt lại tiếp thu kí ức.
Nguyên thân sinh ra trong một gia đình bình thường , đáng tiếc phụ mẫu đều đi sớm, không có thân thích gì, tài sản để lại 1 căn phòng ở nhỏ, 17 năm qua cuộc sống bình đạm, thành tích bình thường, cả lớp đang trong kì ôn thi khắc nghiệt đại học, thứ quyết định thay đổi nhân sinh một người.
Đúng thật có thay đổi nhân sinh, nhưng là thay đổi nhân sinh toàn thế giới. Ngày thi đại học, bỗng phát tán một loại virus lạ, mọi người đều trở thành ' xác chết biết đi ' như trong bộ phim điện ảnh. Nguyên thân chết khi bị tang thi cắn.
Khoảng cách ngày thi chỉ còn 2 ngày.

Đỗ Kiều thật sự không muốn nói gì, ai lại vừa xuyên qua thì đến thế giới tang thi, cô cũng không biết sao lại thế này, chỉ biết linh hồn sau khi chết cô phiêu đảng quá ' vũ trụ thế giới ', không gian tối đen bao la trông như vũ trụ, các quả cầu sáng như là các hành tinh và ngôi sao, nhưng khi cô đến gần một quả cầu đã bị hút vào thế giới này.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, đa phần mọi người đều đang cậm cụi làm bài, nguyên thân trong lớp quan hệ bạn bè bình đạm, thuộc loại này chơi nhiều bạn nhưng giao thoa không thâm, còn hảo Đỗ Kiều, sinh ra đã không biết diễn, nếu có khuê mật nhất định lộ tẩy. Đỗ Kiều quăng bút qua một bên, nhìn bài tập nguyên thân đang làm dang dỡ, rốt cuộc cũng không thi thì làm cái mẹ gì.
Đây là tiết tự học buổi chiều, vì gần thì đại học nên không thấy ai vắng mặt. Thu hảo tập sách Đỗ Kiều khoác lên vai bước đi, bên cạnh người ngẩn đầu lên - a? Cao khảo rồi ngươi không ở lại. Đỗ Kiều nhìn lại, người này ngồi gần, cũng hay nói chuyện với nguyên thân - ân.
Người nọ nhìn ánh mắt của Đỗ Kiều và giọng nói bình đạm đông lạnh, nhịn không được câm họng.
Chờ Đỗ Kiều đi rồi, nàng xoay qua bên cạnh nhỏ giọng - uy, ngươi thấy Tạ Ân hôm nay là lạ không?
Là rất lạ, ta còn không dám nhìn nàng - bên cạnh nhỏ giọng.

Đỗ Kiều lấy tiền mua vài thứ mì, cơm tự sôi, socola, nước suối, sau đó bê đống này về nhà. Phòng ở nguyên thân nhỏ hẹp, cũ kĩ, chỉ khoảng 300m2, đây là tài sản suy nhất phụ mẫu Tạ Ân để lại. Nhét vài thứ này vào 2 balo to, sau đó Đỗ Kiều đi làm mua ống thép về làm đao dài. Chuyên nghiệp đánh lộn một trăm năm.
Đỗ Kiều muốn tắm trước, ngẫm lại lúc sau sẽ rất khó tắm đều cảm thấy khó chịu, nên đã ngâm cái tắm hai giờ, mua thêm quần áo mới và thuốc sát trùng.
Không sai biệt lắm tiêu sạch tiền dành dụm của nguyên thân, Đỗ Kiều đi lấy grap giường và gối mới thay vào sau đó nằm ngủ thẳng.
Hôm sau tỉnh lại, Đỗ Kiều cố gắng luyện tập để không bị vận động đột ngột giảm tiêu chuẩn sức lực, sau đó ngồi khoá cửa ở nhà chờ ngày mai tới, ai không biết lỡ tùy tiện ra ngoài đã trước nhiễm virus.
Lại một đêm vô mộng ngon giấc đối với Đỗ Kiều, nhưng vài người khác thì khó khăn. Phong Hạ vừa xuyên qua, hệ thống nói cho cô người cô cần công lược là chung cực boss, đây là cô lần đầu tiên làm nhiệm vụ, ngày mai phải đối mặt tang thi quỷ quái, aaaa sợ đã chết. Hơn nữa cô không biết chung cực boss là ai, chỉ biết kịch bản chính, xuyên qua một pháo hôi, thông qua chung cực boss hoàn thành đỉnh cao nhân sinh. Phong Hạ từng hỏi hệ thống, thế nào mới được tính là trở thành đỉnh cao nhân sinh, hệ thống nói đỉnh cao nhân sinh là nắm trong tay quyền sinh sát tất cả mọi người tồn tại thế giới, cô không làm được nhưng chung cực boss làm được, vì vậy nên phải công lược chung cực boss. Nghe xong Phong Hạ vốn hiền lành cũng muốn bạo thô khẩu, hai cái này có khác gì nhau, cái trước chắc chắn nhà ấm trồng hoa như cô không làm được, Phong Hạ cũng không tin ai làm được, cái thứ hai càng không phải nói, huống hồ cô còn không biết người đó là ai, hệ thống còn nói tỉ lệ xuất hiện rất ít, thao ngươi mẹ ta muốn về nhà.
Giọng hệ thống xuất hiện lạnh lùng máy móc - kí chủ cô đã chết, về không được, chỉ có thông qua hoàn thành nhiệm vụ, nhờ quyền năng của chung cực boss để cô sống lại.
Phong Hạ yểu xìu lại, giọng ủy khuất - phải làm việc khó như lên trời như vậy, ngươi còn không cho ta than thở vài tiếng sao.
Khuyến khích kí chủ nghiêm túc công lược, hệ thống đo lường được chung cực boss xuất hiện ở thế giới này.
Phong Hạ ngẫm lại kịch bản, thế giới này là mạt thế văn, không lẽ chung cực boss là tang thi vương? Phong Hạ đánh cái rùng mình, lại ủy khuất muốn khóc.
Hệ thống lại xuất hiện, giọng không thể nề hà, kí chủ của nó không bớt lo được - kí chủ cô ngồi khóc, còn không bằng chuẩn bị dụng cụ tinh thần đón nhận thế giới ngày mai đầy tang thi.
Phong Hạ !!!! Ta thảo, suýt quên mất.

Hôm sau tỉnh dậy, di động nguyên thân hiện lên cuộc gọi nhở, của thầy cô thúc dục. Đỗ kiều đều cắt bỏ, sau đó kéo mành ngồi bên cửa sổ xem xét tình hình. Bên chân cô đã có hai thanh mã tấu dài 1,3m, hai cái ba lô to. Cô không hiểu biết nhiều về thế giới này, bởi vì vừa mở đầu thì nguyên thân đã chết, ngoài ngày xuất hiện tang thi ra, còn lại chờ cô thăm dò. Trước hai ngày Đỗ Kiều đã lên tất cả các diễn đàn, trường và lớp, thông báo hôm nay có tang thi xuất hiện, dựa theo kí ức nguyên thân nói ra rành mạch, nhưng tựa hồ không có ai tin, còn bị cắt bỏ hầu hết, chỉ có vài ba nhóm rải rác nhỏ còn lưu lại, Đỗ Kiều còn chia sẻ và nhắn lại cho những người quen nguyên thân, nhưng mọi người đều nói cô bớt xem tin nhảm lại, người thông thường đều là như vậy, với lại chuyện này cũng quá huyền huyễn, cô chỉ nhắc nhỡ thế này thôi, tin thì sống ngu thì chết, còn lại đã không còn liên quan. Đỗ Kiều chưa bao giờ là một thánh nhân, thậm chí là người tàn nhẫn máu lạnh độc ác.
Việc Đỗ Kiều làm hầu như chẳng liên quan gì, nhưng lại kinh động người nào đó.

Giang Diệp Chi nhìn tin tức trên điện thoại ngày hôm qua, tâm hoảng hốt, chẳng lẽ cũng có người trọng sinh như cô... Đáy mắt nàng quay cuồng thù hận, gằng giọng âm trầm - tiện nhân Giang Ái Di.

Đúng 9h, bỗng nhiên có vài người đi đường la thét, tốc độ thi hóa thật mau, sau đó những người xấu số ở gần không phản ứng kịp cùng chung số phận, tang thi xuất hiện ngày càng nhiều, qua vài phút đã xuất hiện khắp ngõ phố, tình trạng như vậy xảy ra trên toàn thế giới.

Đỗ Kiều quay lại nhìn điện thoại trong tay, trên mạng nhanh chóng xuất hiện các bài viết, có người lật lại bài viết của cô, bỗng chốc nổi tiếng, có người oán giận sao cô không nói rõ, biết nhưng không kể rõ cho mọi người, có người may mắn họ đã nghe theo cô, đương nhiên chỉ là số ít 1/1vạn, họ may mắn sự rãnh rỗi thử nghiệm của bọn họ đã kịp thời cứu lấy mạng sống bọn họ hiện tại, nhưng cũng chẳng xuất hiện bao lâu, vì hiện tại chẳn ai quan tâm người viết tus là ai, ngay cả chính phủ còn không thể điều tra thì bọn họ càng không thể nào, huống hồ việc quan trọng hiện tại là làm sao sống sót.
10h, mạng đã nhanh chóng tê liệt, cắt đứt mọi thông tin liên lạc trên toàn thế giới. Đỗ Kiều nhìn bọn họ oán than, cho đến màn hình xoay vòng. Đạo lí này cô đã sớm biết, mục đích của cô đăng lên không phải vì trách nhiệm, mà là cô muốn xem bọn họ chống chọi thế nào, khi biết mình đã có thể có cơ hội chuẩn bị để sống sót tốt hơn, nhưng lại bỏ lỡ ngay trước mắt, biết bao cảm xúc tiếc nuối than trách oán hận. Không cần quá sảng,hoàn toàn khớp với suy nghĩ của cô. Không, hẳn là nói vốn dĩ phải thế.

Đỗ Kiều vừa định xách đứng lên thì đầu một trận choáng váng, đứng 3 giây mới trôi qua, thần sắc Đỗ Kiều ám mục, cô cảm nhận được thứ gì đó vừa xuất hiện chảy xuôi trong cơ thể. Tinh thần vừa động, đôi mắt nhắm lại, trong không gian tối đen có hai thứ ánh sáng nhàn nhạt, màu lam nhạt gần như trắng trong suốt, còn lại một màu đen, cô suýt nữa đã bỏ qua. Đen, hắc ám? Không, không phải, Đỗ Kiều giờ ngón tay lên, một tia điện màu đen đặc xuất hiện, bên trái là một khối băng. Lôi, tại sao lôi lại màu đen?

Đây là... Dị năng trong truyền thuyết?

Giữa phố điều hiêu, không khí tang thương khủng bố, mọi người đều tuyệt vọng hoảng sợ, không ai chú ý ánh sáng chớp lóe khi đen khi trắng qua mép mành cửa sổ của một căn nhà trong góc thành thị.
Trong phòng ngủ Đỗ Kiều, băng lôi lưỡng trọng thiên thay nhau xuất hiện đem tấn công, không ngừng phòng thủ không ngừng đánh tan, nhan sắc hai màu ngày càng thâm, ngày càng nùng, xung quanh đen trắng đan xen, lôi màu đen, băng lúc đầu từ màu lam nhạt đến hiện tại trắng, Đỗ Kiều phát hiện lôi có khả năng cắn nuốt, cắn nuốt mọi thứ, kể cả âm thanh, nên hai thứ nổ tung ầm ĩ cũng không xuất hiện thanh âm, vừa xuất hiện lập tức sẽ bị mặc lôi cắn nuốt, băng không ngừng sinh sôi tái tạo, vừa vỡ sẽ lập tức bổ lên, thậm chí càng kiên cố, nên Đỗ Kiều cũng không cảm thấy kiệt sức, ngược lại năng lượng tràn trề, hận không thể ngay lập tức tiêu hết. Cái này cũng quá đi, Đỗ Kiều tâm bình đạm cũng thoáng ngạc nhiên, nhíu mày. Thực ra dị năng Đỗ Kiều cũng không cần thiết, trừ khi thiên đạo muốn trục xuất cô, sự thật là cô sẽ không chết.

Bàn tay dừng lại, mọi thứ biến mất, căn phòng xuất hiện như ban đầu, Đỗ Kiều nhìn qua cửa sổ, cô chưa định đi ra, cô cần quan sát thêm biến hóa, cho đến bây giờ trên cơ bản đã biết được vấn đề bên nhân loại, nhưng tang thi thì chưa, không biết trong đầu tang thi có tinh hạch như tiểu thuyết vẫn thường hay viết hay không.
Hai dị năng của cô một trắng một đen, tồn tại như một dạng nguồn năng lượng kì diệu phát ra, cảm giác như một đoàn khí, nguyên lí nó hoạt động là gì, xuất hiện từ đâu, vật chất gì cấu tạo nên? Trong đầu Đỗ Kiều tồn tại rất nhiều thắc mắc không ai giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp