4. Gặp mặt (2)
Sau hồi lâu cô cũng đã đọc xong cuốn sách ấy. Cô quá mệt nên đã nằm ngủ luôn trên sàn nhà.
Tối hôm ấy, khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong căn phòng rộng lớn, được khắc vẽ tinh xảo từng ngóc ngác, trông cứ như cung điện cổ vậy. Cô chậm rã bước xuống dười, đi ra ngoài kiếm ít đồ ăn để lót bụng.
Bước xuống dưới, cô thấy có một người phụ nữ và quản gia đang nói chuyện với nhau. Cô liền bước đến xem người ấy là ai
Chaeng, em dậy rồi. Mau ngồi xuống đây ăn nào
Người phụ nữ vừa cất tiếng làm cô giật mình. Đó là
Lalisa Manobal, người con gái được nhắc tới trong cuốn sách cô vừa đọc.
"Rose à, còn chần chừ gì nữa mau ngồi xuốn mg ăn cùng đi"
À vâng
Cô bối rối ngồi xuống bàn ăn. Trước mặt cô là bàn đầy sơn hào hải vị, toàn nhưng món cô chưa biết đến bao giờ. Trong lúc ăn, người phụ nữ ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không thể nuốt được.
Này đừng nhìn tôi nữa!
Lời cô vừa thốt lên đã làm cho quản gia hốt hoảng rời đi ngay lập tức.
Em dám to tiếng với tôi sao?
Hứ chị là ai mà tôi phải nói chuyện nhẹ nhàng chứ!? Nếu ko vì ba ép tôi tới đây thì chị đừng có mơ mà nhìn tôi
Em kiêu ngạo quá rồi đấy, vậy chắc là em chưa biết đến danh tiếng của tôi rồi.
Người phụ nữ ấy vừa nói vừa tiếng lại gần chỗ cô khiến cô sợ hãi đứng dậy lùi về sau.
(Nâng cầm cô) Em đừng nghĩ làm như vậy là tôi sợ
Lần này chỉ là cảnh cáo thôi đấy.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro