Chương 4
"Bố chuyển đồ lẹ đi mà, nóng quá, nắng đen da con."
"Tự nhiên xin việc gì mà chuyển vô kí túc xá, rồi mốt cái nhà này còn ai nữa đâu."
"Thôi mà bố, bù lại tiền lương nhiều."
"Nhưng cũng phải nói, tháng tới bố phải đi công tác mấy tháng liền."
"Ở đâu vậy ạ ?"
"Ở Đức, phòng thí nghiệm có dự án cần bố giúp, nó khó hơn những dự án mà họ từng làm nên mời nhiều người tới để giúp."
"Lâu không bố ?"
"8 - 9 tháng lận, có khi còn lâu hơn."
"Ồ"
"Nhưng bố vẫn không bỏ qua việc này đâu."
"Con chỉ là chuyển đến kí túc xá thôi mà. Với lại tiền lương cao lắm, người ta thích con lắm, chỉ còn con đồng ý là người ta tuyển con liền."
"Tiền mù con mắt. Hồi đó con đâu có vậy."
"Bây giờ phải khác chứ bố, con phải để dành tiền cho sau này nữa chứ."
"Để chi, để sau này kết hôn hả ?"
"Con không có ý định đó."
"Cứ chờ đi, rồi sẽ có một thằng nhóc nào đó hốt con đi thôi."
"Tới rồi, kêu chị đó xuống đi."
"Dạ, con kêu liền ... Chị đó đang xuống."
"Hiiiii, em cứ chất đồ lên xe này đi, kéo cái này lên tầng sẽ dễ hơn á. Tại phòng em ở tầng 18 lận."
"Bố đi nhá, còn quên gì thì cứ kêu bố, bố đem qua cho."
"Con biết rồi mà, nói chuyện cứ như ông già ấy."
"Con nhóc này..."
"Bái bai !!!!"
Lee Eunsan đã chính thức trở thành một nhân viên của CLB. Tiếp theo đây Eunsan phải tập làm quen với nếp sống mới ở đây. Và với tính cách hướng nội, chưa bao giờ ở chung với nhiều người đến vậy, sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đây.
Phòng của Eunsan không phải là quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ, nó đủ cho 1 người ở. Và chí ít nó có phòng vệ sinh riêng, còn chỗ giặt đồ thì có 2 sự lựa chọn. Một là dùng phòng giặt đồ ở tầng một, hai là tự giặt. Vì dù sao thì tiền điện nước không cần phải trả.
Ngay ngày hôm đó, cô được chị Seoyeon giới thiệu với mọi người trong văn phòng. Đối với content của CLB thì chỉ có khoảng hai người làm, thêm cô nữa là ba. Còn content của KOVO thì đúng là ít thật, KOVO là tổng hợp của nhiều CLB mà lại chỉ có 8 người.
Hôm đó, Seoyeon đã quên nói với Eunsan là cô cũng phải đi quay phim nữa( lâu lâu mới tự mình đi quay). Nhưng mà đối với tiền lương cao như vậy thì cả việc quay phim và edit cũng đáng.
Ngay ngày hôm đó, cô cũng bắt tay vào công việc của mình. Cập nhật trang web của CLB theo thông tin do chị đồng nghiệp mới cung cấp, sau đó lại edit video.
Mọi người ở văn phòng mới tuy ít nhưng đều khá là thân thiện, chỉ sau một ít thời gian mà cô đã làm quen được chút đỉnh rồi. Ở đó cũng có một người tầm tuổi của Eunsan, đó là Mina, chị ấy lớn hơn Eunsan 7 tuổi. Chị ấy khá là tốt và năng nổ. Mina là người gần tuổi với Eunsan nhất so với những ngươi còn lại.
Trò chuyện với chị Mina cô mới biết, những người ở đây toàn là vô tình bị bắt vô đây làm. Trước đó họ làm công việc gì khác ở CLB nhưng sau đó bị chuyển qua đây nên là người có chuyên môn ở đây không có. Ở KOVO còn có vài người, ở IBK là chẳng có người nào luôn, Eunsan là người duy nhất được học căn bản.
Những video ở đây đều là họ tự học được, tự làm được. So với các CLB khác thì hoàn toàn thua kém.
Cô chủ yếu ở phòng làm việc ở CLB, chừng nào KOVO có việc cô mới đi vào phòng họp chung để bàn về những gì cầm làm sau đó tự về CLB để quay, edit. Tiếp đó là đưa trưởng phòng để duyệt rồi đăng lên - Trưởng phòng là người duy nhất được động vào kênh youtube KOVO.
Sau khi tan làm, Eunsan tranh thủ đi trải ga giường rồi lại quét dọn. Cô không đem nhiều đồ đến kí túc xá. Chủ yếu là quần áo, đồ dùng học tập, laptop, đồ dùng phòng tắm, đồ dùng mĩ thuật.
*Cốc cốc
Lee Eunsan đang dọn đồ thì nghe tiếng gõ cửa.
"Ai thế ạ ?"
"Xin chào, em chắc là Eunsan."
Chị ấy là người nước ngoài, chắc là tuyển thủ mà cô làm trợ lí. Cô trả lời bằng tiếng Anh :
"Dạ vâng."
"Chị là Rebecca, rất vui được gặp em."
"À vâng, sau này em sẽ là trợ lí của chị. Xin lỗi chị, đáng ra em phải là người tới gặp chị trước."
"Không sao, có vẻ em đang dọn dẹp lại nhỉ."
"Dạ vâng, em dọn dẹp xong hết rồi ạ, giờ đang xếp đồ lại thôi ạ."
"Để chị giúp em nhé."
"Không cần đâu ạ."
"Thôi nào, đi, chúng ta cùng dọn dẹp."
Rebecca đẩy Eunsan vào, giúp cô sắp xếp phòng ốc.
Nhờ đó cô cũng quen với Rebecca hơn. Dọn dẹp xong, Rebecca nói những gì cần chú ý về công việc trợ lí này.
Nói chung thì cũng không có gì nhiều, chị ấy dễ tính nên không cần làm gì nhiều. Khi tới các trận đấu, cô cần đi theo để cầm giúp tư trang, chuẩn bị đồng phục dự phòng để thay, khăn để lau mồ hôi, nước và một số đồ cần thiết khác. Cô cũng phải xem xem Rebecca thiếu đồ gì rồi hai chị em cùng đi mua và một số công việc khác.
"Chị đi về đây, em nghỉ ngơi đi."
"Dạ vâng, cám ơn chị hôm nay đã giúp em."
"Không có gì, người mới cần được giúp đỡ là chuyện bình thường."
"Tên của em có hơi khó đọc nên chị cứ gọi tên tiếng Anh của em - Elain."
"Chị biết rồi, sau này sẽ gọi em là Elain."
Trước khi đóng cửa, Rebecca còn không quên nói : "Chị rất vinh hạnh khi có một trợ lí xinh đẹp như em." rồi chạy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro