chap 3 : chúng ta là bạn tốt
khi nghe lời nói mang theo sự khinh bỉ cùng ngữ âm sắc lạnh của Đường Lang , Tố hoa đột nhiên cứng đờ mang theo sự chút sợ hãi . nói
" Em thực sự xin lỗi, do năm đó ...."
Đường Lang đột nhiên xen vào , gắt lên
" Tôi và cô không có quá khứ , không có Hiện tại " Mặt cô tối đen lại ,kìm nén sự tức giận , mỉm cười nói tiếp
" cáo từ " một bước quay đầu , định tiến lên phía trước bỗng cổ tay phải của cô bị giữ lại
" làm ơn hãy cho em 1 cơ hội , em ... em sẽ không ... " ngữ âm cô càng lúc càng đè nặng xuống , 1 phần là sợ hãi , 1 phần là biết chắc chắn Đường Lang sẽ tiếp tục gào thét với cô tiếp.
Đường Lang hất cánh tay của Tố Hoa ra , nàng dùng ngữ âm lạnh lẽo mang theo sự khinh bỉ nói
" Sao, cắn dứt lương tâm à ? hồi đó cô cũng khinh tôi như cỏ rác mà ? giờ thì lại van xin à "
Cô móc 1 vài tờ 100 USD thả xuống đất
" cần tiền à ? tiền đấy . giờ thì tránh ra "
Với sự nóng nực của tháng 7 , ngoài trời thì là vậy nhưng bên trong quán , tại 1 góc nhỏ không bóng người , ta có thể cảm thấy được ngữ âm sắc lạnh , lạnh đến thấm qua xương thịt , cứa sâu vào trái tim .
tại 1 góc khác cách đó không xa , Hiền Vân có lẽ đã hiểu được phần nào trong câu chuyện của Đường tổng . Cô lặng lẽ bước xuống tầng hầm , nơi dành riêng cho khách VIP .
1 lúc sau Đường Lang bước xuống , đứng tại chỗ bàn Hiền Vân nói
" Trương tiểu thư xin lỗi đến muộn , tôi vừa có chút chuyện , nếu không phiền hãy để tôi trả cho bữa hôm nay ? "
Hiền Vân ngước nhìn , ở khoảng cách gần cách vài bước chân cô đã ngửi thấy mùi trà thoảng qua, mùi này thực sự muốn người ta ngửi mãi không thôi .
" chỉ sợ vừa nãy Đường tổng thả tiền xuống đất , trả không đủ , thôi để tôi mời " giọng điệu mang theo ý trêu ghẹo 1 phần Hiền Vân là muốn giảm bớt hỏa khí trong người Đường Lang .
Đường Lang vừa nghe ra liền hiểu Hiền Vân đã chứng kiến hành động cô vừa nãy , cô gượng cười ngồi xuống nói
" đã để tiểu thư nhìn thứ không hay rồi , thất lễ thất lễ "
Hiền Vân móc 2 túi trà bích loa xuân trong túi ra , đặt lên bàn
" được rồi , ngưng nói cái kiểu đó lại đi "
Đường lang ánh mắt theo tay của Hiền Vân nhìn túi trà đặt trên bàn , lòng nhỏ dãi , kết hợp nụ cười ôn nhu mà hiếm khi có người nào nhìn thấy được
" vâng vâng "
Hiền Vân nhìn nụ cười cùng ngũ quan của Đường Lang kết hợp lại có chút say luyến ,trong chốc mắt liền trở về trạng thái bình thường .
" rồi cậu cũng biết gọi cậu đến đây để làm gì rồi chứ ? "
Đường Lang nhìn Hiền Vân 1 lúc rồi kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống , cười nói
" đây là giao dịch đúng chứ ? "
" Đúng vậy "
Đường Lang nghe giọng kiên quyết của Hiền Vân biết không thể nói sang chuyện khác liền cầm Menu gọi món
" được rồi từ từ vừa ăn vừa nói vậy "
khoảng 1 lúc sau phục vụ mang đồ ăn lên , cả 2 đều chỉ gọi 1 đĩa thịt bò nướng cùng ly rượu whisky
Đường lang ngồi chăm chú nhìn đĩa thịt bò đặt trước mắt , thực chất lúc này cô không có tâm trạng để ăn .
Hiền Vân nhìn người đối diện chăm chú nhìn đĩa thịt bò hồn tựa bay lên tận trời xanh liền lên tiếng
" nếu không muốn ăn thì mau nói đi đã 8h34' rồi đó "
Đường Lang thở dài , cô không muốn đem chuyện quá khứ vốn không muốn nhớ lại cho ai nghe nhưng vì túi trà thảo mộc đang nhìn cô mê luyến kia kì thực không muốn bỏ qua . Cô biết ở quê của Hiền Vân là nơi đặc sản trà hơn nữa bà của cô là người quản lý trang trại trà nên chỉ cần cú điện thoại của nàng có thể lấy được trà ngon sau 2 - 3 ngày . Không phải là Đường Lang không có tiền mua cũng không phải là không biết mà do thời gian gửi lâu , số lượng cực ít mà mỗi lần mua chỉ có thể là 1 hộp gồm 5 gói . Dù sao cô nghĩ Hiền Vân cũng là bạn thân , có 1 chút chuyện riêng kể ra cũng không sao và cả Hiền Vân là 1 người biết giữ mồm , giữ miệng . Cô đành thở dài buộc miệng phải nói
" tôi ở trong quá khứ có thích 1 người con gái và bị cắm cây ( sừng ) trên đầu "
Đường Lang cố đem chuyện này nói ngắn gọn nhất có thể . dù vẻ mặt nàng không có biểu lộ cảm xúc gì trong lúc này nhưng Hiền Vân cảm thấy có gì đó không đúng , chỉ là việc nhỏ nhưng sao lòng Đường Lang lại hận đến vậy ? . Cô liền xoay người móc trong túi ra 1 hộp trà bích loa xuân đẩy lên giữa bàn
Đường Lang mắt nhìn theo tay nhất cử nhất động của nàng đều chăm chăm vào chiếc hộp trà , ánh mắt tựa như con sói đêm chờ thời cơ để săn mồi . Nếu người ngoài nhìn vào hình ảnh của 2 nàng lúc này tựa như có cuộc chiến giữa 2 người 1 người là hắc lang ,1 kẻ là bạch miêu
Nhưng trong mắt Hiền Vân lại là cả 1 bầu trời khác , trước mặt nàng lúc này Đường Lang không khác gì 1 đứa trẻ muốn gói kẹo của mình nhưng đổi lại là việc quét nhà , rửa bát . Thực sự rất đáng yêu , trong lòng nàng cười thầm , nàng biết kẻ đang nắm thóp chính là mình đơn giản là thời gian đứa trẻ có thể nhịn kẹo được đến đâu .
Cuối cùng người thua cuộc là Đường Lang , Hiền Vân thừa biết điều này , dù cách này đã lặp đi lặp lại đến quen thuộc nhưng tất cả những lần đó kẻ thắng vẫn là Hiền Vân .
" được rồi , được rồi tôi nói . Chuyện này thật trẻ con nhưng vì đánh ghen nên tôi bị khâu 2 mũi ở mồm được chưa ? sau đó bị cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống tôi như thứ rác bốc mùi . " ngữ điệu như chút được hết gánh nặng đi , ánh mắt nhìn sang hộp trà
" giao dịch thành công "
Hiền Vân cười nói
" xem ra chúng ta cũng 1 thời thích phụ nữ "
Đường Lang trong lòng có chút ngạc nhiên ánh mắt rời hộp trà nhìn lên Hiền Vân cô biết Hiền Vân là con gái của 1 gia đình gia giáo , khuôn mặt thanh tú, cũng chỉ mới 24 tuổi , cô rất ngạc nhiên khi biết Hiền Vân cũng có 1 thời nổi loạn như cô .
Hiền Vân nhìn khuôn mặt ngạc nhiên , cứng đờ của Đường Lang , cười nhẹ rồi nói tiếp
" nhưng không bi thảm như cô , cô ấy chỉ là muốn lấy chồng rồi tự rời bỏ thôi . "
" hể hấp dẫn ghê phó tổng mỹ nhân khuê các cũng bị người ta đá ha " giọng điệu của Đường Lang mang ý chế giễu , đùa cợt "
ý cười trong mắt Hiền Vân vụt biến mất , cô nhanh chóng đưa 1 bàn tay thon dài , trắng nõn bóp lấy cái má của Đường Lang kéo sát gần đồng thời đưa khuôn mặt gần tai của Đường Lang lạnh lẽo nói
" đừng tưởng khuê các mỹ nhân mà xem thường , tôi là công đấy "
Chiếc má bị bóp bất ngờ Đường Lang có chút hoảng nhưng sau khi nghe xong câu nói của Hiền Vân chợt nở nụ cười xấu xa , nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn đang bóp má mình của Hiền Vân nói
" đã làm công thì phải để cắt móng gọn gàng để thuận lợi cho việc mò cua bắt ốc chứ Trương tiểu thư "
sau khi nghe Đường Lang nói xong mặt cô tối đen lại , cô vội dứt tay đang bị nắm ra , trong lòng nghĩ lẽ ra cô không nên trêu đùa với gã mặt dày hơn lớp nhựa đường này .
" giờ thì không có cua với ốc rồi nên để móng dài thôi . "
Đường Lang cười khoái trí , cắt miếng thịt bò đút vào mồm Hiền Vân
" được rồi được rồi , Trương tiểu thư bớt hỏa khí . "
Hiền Vân lườm Đường Lang rồi cũng nhai miếng thịt bò .
" rồi giờ đến chuyện của tôi , mai tôi muốn đi công tác tại thành phố XX thay cô , còn cô mai đi dự tiệc mừng tại Trạch gia hộ tôi ."
những lời nói này của Hiền Vân hoàn toàn có mục đích ,mới hôm trước vừa đi công tác 24 ngày về , thân thể hoàn toàn mệt mỏi. Nàng lo lắng cho sức khỏe của Đường Lang , vì trong quá khứ cô có tiền sử từng ngất ngay trên bàn họp vì làm việc quá sức và thiếu máu .
" ừm , được thôi " Đường Lang trả lời nhanh chóng .
" dù sao thành phố XX cũng gần nơi mà gia đình tôi sống , cũng muốn thăm họ 1 chút . "
" vậy quyết định thế đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro