Chương 1: "Anh hùng cứu mỹ nhân"
- "Cốc cốc"
Hứa Gia Kỳ đang chăm chú quan sát hồ sơ khám bệnh, bị tiếng gõ cửa phòng làm việc gián đoạn, lông mày không khỏi cử động nhẹ.
- Vào đi.
- Đúng là bác sĩ Hứa, gần 12h đêm rồi vẫn chưa chịu tan ca nha!
Lâm Minh Nhã đẩy cửa bước vào, trong giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc.
Không cần ngẩng đầu lên cũng đủ để Hứa Gia Kỳ biết người muốn ghẹo cô là ai. Hứa Gia Kỳ cười nhẹ mà như cái thở dài đầy mệt mỏi.
- Không phải Lâm bác sĩ giờ này cũng chưa về sao?
Lâm Minh Nhã rõ ràng nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt người đối diện, không ngần ngại bước tới đóng sấp hồ sơ trên tay Hứa Gia Kỳ lại.
- Đừng làm nữa, tan ca rồi. Đi ăn khuya thôi, hôm nay mình bao!
Hứa Gia Kỳ nheo mi hỏi đầy vẻ nghi hoặc:
- Cậu tốt bụng như vậy từ bao giờ đây? Hay là có chuyện gì muốn nhờ vả mình?
- Lâu lâu muốn bao bạn tốt một hôm mà lại bị nghi ngờ, đúng là đau lòng mà!
Lâm Minh Nhã lại bày ra bộ dáng đáng thương sắp khóc khiến Hứa Gia Kỳ dù sớm đã quen thuộc vẫn sởn cả da gà.
- Cho tớ xin, nỗi cả da gà rồi đây này!
- Dì Năm, cho cháu như cũ!
Lâm Minh Nhã bước vào một quán ăn nhỏ ở ven đường, vui vẻ gọi. Nói là quán nhỏ, thực ra không gian ở đây lại được chăm chút rất tỉ mỉ, tạo cảm giác ấm cúng nhưng lại rất sạch sẽ chứ không như tiêu chuẩn của "quán ăn ven đường". Có thể thấy rất nhiều người cũng lựa chọn đến đây ăn khuya, bên trong quán xầm xì tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cụng ly rượu. Náo nhiệt, nhưng không quá ồn ào, coi như ai cũng đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau một ngày làm việc bận bịu.
- Minh Nhã, Gia Kỳ, lâu rồi không gặp hai cháu!
Dì Năm là bà chủ ở đây, đôi tay đang không ngừng thoăn thoắt lật thịt, khói bay nghi ngút cùng với mùi than cháy thoang thoảng tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Vừa nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp bước vào đã vô cùng vui vẻ tiếp đón, dễ nhìn ra hai nàng chính là khách ruột nơi đây.
- Dạ, dạo gần đây công việc của Gia Kỳ có chút bận rộn, hôm nay cháu mới lôi được nó tới đây.
- Rủ mình trốn việc mà còn tự hào như vậy!
Thái độ của Hứa Gia Kỳ lúc này chính là "-_-".
- Dì thấy chưa, Gia Kỳ lại thái độ với cháu nữa rồi nè!
Lâm Minh Nhã xem ra là vô cùng ưa thích bày ra bộ vẻ làm nũng với người khác.
Dì Năm thái mấy miếng thịt đã chín rồi xếp gọn vào đĩa, cười vô cùng tươi hướng các nàng:
- Được rồi, hai cháu vào ngồi đi, đồ ăn tới liền đây.
- Dạ.
Hai nàng đồng thanh đáp. Tại một quán ăn nhỏ giữa lòng thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ, hai mỹ nữ nãy giờ cùng với chủ quán nói chuyện náo nhiệt bước vào không khỏi khiến cho những người trong quán phải tạm gác lại câu chuyện của mình mà thầm ngước nhìn. Lâm Minh Nhã và Hứa Gia Kỳ đều xem như thiên sắc hơn người. Nếu nói về đẹp, phải công nhận Lâm Minh Nhã sẽ khiến người ta cảm thấy nhan sắc của nàng thật nổi trội, trố mắt. Nhưng vẻ đẹp của Hứa Gia lại đem tới cảm giác vô cùng hài hòa, vô cùng hợp mắt.
Rất nhanh đồ nướng bóc khói nghi ngút cùng với một chai rượu đã được đem tới. Lâm Minh Nhã vừa rót rượu vừa nhìn Hứa Gia Kỳ đang lơ đãng nhìn dòng xe thưa thớt chạy ngoài phố.
- Gần đây nhiều việc lắm à?
Hứa Gia Kỳ nhanh chóng dời sự chú ý trở lại bàn ăn, gật gật đầu.
- Khoa ngoại gần đây thiếu người, Lâm viện trưởng nhờ mình phụ trách một số công việc trong thời gian chờ tuyển thêm nhân sự.
Lâm Minh Nhã gấp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, thở dài trách móc.
- Bố mình cũng thật là, khoa ngoại còn những người khác, còn có mình nữa. Nếu quản lý không xuể có thể chia nhau làm, đâu nhất thiết đẩy hết cho cậu.
Lâm Minh Nhã đưa một miếng thịt tới chén của Hứa Gia Kỳ.
- Cậu xem bản thân làm việc tới nỗi mắt cũng xuất hiện quầng thâm rồi kìa, đừng bán mạng cho công việc như vậy chứ!
Hứa Gia Kỳ cười cười trấn an bạn mình.
- Mình không sao đâu, cậu đừng trách bác Lâm, nếu bác không tin tưởng năng lực mình thì làm sao dám giao cho mình nhiều việc như vậy được. Vả lại, mình còn trẻ, sức khỏe còn tốt, tranh thủ cái gì làm được thì vẫn nên làm.
Hứa Gia Kỳ đưa ly rượu về phía Lâm Minh Nhã.
- Nè, cụng ly cái nào!
Lâm Minh Nhã uống một hơi hết ly, vừa đặt ly xuống vừa nói.
- Không phải mình thích nói nhiều, chỉ là cậu cũng sắp 26 rồi. Mình nghĩ cậu nên mau chóng tìm đối tượng hẹn hò đi. Đến lúc 30 tuổi, trở thành bà cô già cô đơn rồi thì đừng có đến tìm mình khóc than.
- Cái gì mà bà cô già cô đơn? Nói cho cậu biết, cho dù có 30 tuổi thì mình tự tin bản thân vẫn còn sức hút. Còn hiện tại chỉ là đơn giản chưa tìm được người thích hợp thôi.
- Cho dù có sức hút thì cậu có dám chắc mình vẫn có thể so bì được với mấy cô gái 20 tuổi trẻ đẹp rạng ngời thanh xuân không?
Hứa Gia Kỳ trề môi:
- Mình cần gì phải so bì với bọn họ. Mình tự có sức hút của riêng mình!
- Nói cậu không nghe, đến lúc đó đừng trách người bạn thân này không báo trước!
Hứa Gia Kỳ định nâng ly rượu lên uống, nhưng rượu vừa đến bên miệng bỗng dưng dừng lại, nàng nheo mắt nhìn về phía bên kia đường.
- Này, cậu nhìn xem bên kia là tình huống gì?
Lâm Minh Nhã theo xoay người lại theo hướng ánh mắt Hứa Gia Kỳ, đối diện quán ăn các nàng đang ngồi, bên kia đường chính là một khách sạn.
- Khách sạn thôi mà, có cái gì đâu mà nhìn?
Hứa Gia Kỳ lắc đầu bó tay với bệnh mù không thuốc chữa của bạn mình.
- Cậu nhìn kĩ ở trên vỉa hè kìa!
Lâm Minh Nhã nheo mắt nhìn cẩn thận, đèn đường ban đêm vàng hắt cộng thêm một vài chiếc ô tô đỗ ven đường, rất khó quan sát. Cuối cùng nàng cũng nhìn ra, là thân ảnh một nam một nữ đang lôi kéo nhau trước cửa khách sạn. Cảnh tượng này cũng không có gì quá lạ đi.
- Là tình nhân người ta vui vẻ thôi mà ~
Hứa Gia Kỳ thật muốn đánh chết cái kẻ không lúc nào nghiêm túc này.
- Cô gái kia rõ ràng đang say, thái độ xem ra cũng không tự nguyện lắm...
Lâm Minh Nhã lại nhìn thêm cái nữa, chỉ thấy đó là một mỹ nữ rất xinh đẹp. Cả người nàng đo đỏ, đặc biệt hai gò má càng ửng đỏ hơn, ánh mắt lờ đờ chẳng biết đang mở hay đang nhắm, toàn thân mềm nhũn tựa vào người bên cạnh. Mà tên đàn ông kia lại càng cố ý dán sát vào người nàng, bàn tay rõ ràng làm như đang đỡ nàng, thực chất là cố ý sờ soạng lung tung. Hắn đỡ cô gái một mực hướng về phía khách sạn, mặc cho đôi chân nàng vẫn khư khư tại chỗ, thậm chí có chút giãy giụa muốn tách ra khỏi.
- Có khi họ là người yêu, chỉ là do cô gái uống say quá thôi.
Lâm Minh Nhã nâng ly rượu lên tiếp tục uống, thái độ giống như người bên ngoài đứng xem kịch.
Hứa Gia Kỳ trong ánh mắt chất chứa đầy sự do dự, vẫn chầm chầm quan sát hai người nọ. Cho đến khi tên đàn ông kia thực sự đã đỡ cô gái đến quầy lễ tân, Lâm Minh Nhã nhìn thấy Hứa Gia Kỳ đứng dậy bước vội qua bên kia đường.
- Ê này! Cậu đi đâu đấy!?
Lâm Minh Nhã vội vã bước theo, lắc đầu khó hiểu, từ bao giờ mà người bạn này của cô lại quan tâm đến chuyện của người lạ như vậy.
- Diệp Thư, em say rồi, chúng ta nên vào đây nghỉ trước.
Lý Anh Kiệt vừa đỡ Diệp Thư vừa không ngừng nói. Người trong lòng hắn tựa hồ đang ngủ say, chỉ là vô lực đẩy hắn ra theo bản năng.
- Ở đây không gần trung tâm thành phố, bắt xe taxi giờ này e là phải chờ rất lâu. Bây giờ lại trễ như vậy, ở lại khách sạn vẫn là tốt hơn.
Lâm Minh Nhã nghe hắn nói mấy lời này trong lòng không khỏi ghét bỏ, gương mặt cũng anh tú như vậy, lại còn giả vờ đạo đức giả để che đậy bản năng nghỉ bằng nửa thân dưới của đàn ông, đúng là ghê tởm.
- Thật ngại quá, làm phiền anh chăm sóc Diệp Thư rồi.
Lâm Minh Nhã trợn mắt nhìn Hứa Gia Kỳ bước tới nói với tên đàn ông kia, diễn xuất cũng rất đạt nha. Mà Lý Anh Kiệt cũng bất ngờ không kém, giống như làm chuyện xấu mà bị bắt gặp, có chút lúng túng:
- Cô... là ai!?
Hứa Gia Kỳ vẫn bình tĩnh nở nụ cười đầy thiện ý:
- Tôi là bạn của Diệp Thư. Vừa nãy em ấy gọi điện cho tôi nói uống say, muốn nhờ tôi đến chở về.
- Làm sao tôi biết cô thật sự quen biết Diệp Thư, em ấy lại đang say như vậy.
Lý Anh Kiệt không hề vui vẻ nói, đôi tay đang vòng qua eo Vũ Diệp Thư lại càng siết chặt hơn.
Hứa Gia Kỳ vờ như ngẫm nghỉ một hồi, giơ điện thoại đang cầm trên tay cho hắn xem:
- Hay là anh muốn tôi kêu Vũ Diệp Thư dậy xác nhận, sẵn tiện cho em ấy xem cái này.
Đập vào mắt Lý Anh Kiệt là bức ảnh lúc nãy hắn lôi kéo Vũ Diệp Thư ở trước cửa khách sạn, bàn tay đang đặt ở một số chỗ không đúng đắn.
- Cô!
Hứa Gia Kỳ vẫn tiếp tục cười thân thiện đáp lại sự tức giận của hắn.
- Bây giờ tôi đón người được chưa?
Lý Anh Kiệt không nói gì, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng rồi miễn cưỡng đỡ Vũ Diệp Thư để Hứa Gia Kỳ ôm nàng vào lòng. Ánh mắt đầy căm phẫn, không tự nguyện nhìn Hứa Gia Kỳ cùng với Lâm Minh Nhã đem người đi.
- Cậu thật sự quen biết cô gái này?
Lâm Minh Nhã không tin tưởng hỏi.
- Không quen.
Hứa Gia Kỳ khó khăn đỡ Vũ Diệp Thư đi về phía bãi xe quán ăn, ngắn gọn trả lời.
- Vậy làm sao cậu biết tên nàng?
- Vừa rồi nghe tên kia nói.
Lâm Minh Nhã lúc này trợn tròn mắt, tưởng chừng không thể nào bất ngờ hơn.
- Mình không ngờ cậu từ bao giờ đã thích làm "anh hùng cứu mỹ nhân" như vậy.
Hứa Gia Kỳ chỉ nhẹ tặng cho Lâm Minh Nhã một cái liếc mắt.
- Chỉ là tiện tay giúp người thôi.
Thực chất lúc này nàng đã có chút hối hận. Cho dù bản tính lương thiện, từ nhỏ đến lớn Hứa Gia Kỳ cũng chưa bao giờ quá nhiệt tình đi làm chuyện tốt như vậy. Chỉ là lúc nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô gái kia, còn có gương mặt đỏ ửng dù ngủ say nhưng hai lông mày vẫn không ngừng nhíu chặt làm nàng mềm lòng. Bây giờ thì hay rồi, tự rước rắc rối vào thân.
- Giờ mình đưa cô gái này về đã, cậu nói bao thì trả tiền ăn đi. Về nhà cẩn thận đó.
Hứa Gia Kỳ khó khăn đỡ nàng vào ghế sau, quay lại nói với Lâm Minh Nhã.
- Biết rồi. Cái đồ ham sắc bỏ bạn ~
Hứa Gia Kỳ cũng không còn hơi sức quan tâm người kia nói hồ đồ, sau đó liền ngồi vào ghế lái lái xe đi mất.
Chỉ là càng lái nàng càng thấy phân vân không biết nên đi đâu. Đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, thấy cô gái kia sớm đã chìm vào giấc mộng rồi. Mặc dù cao hơn, nhưng người kia ngủ lại vô cùng say mê, sức nặng cả người tựa hồ đều dán hết lên người khiến Hứa Gia Kỳ vừa rồi đỡ nàng cũng rất khó khăn. Bây giờ sợ là trời có sập xuống cũng không kêu được nàng dậy, mà nếu có dậy cũng chưa chắc nàng còn khả năng nói cho cô địa chỉ nhà. Nhưng mà không biết địa chỉ nhà, bây giờ phải chở nàng về đâu?
Hứa Gia Kỳ phân vân đến mức nếu không phải đang lái xe chắc chắn sẽ vò đầu bức tai suy nghĩ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng rốt cuộc đành thở dài, hướng về phía chung cư của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro