Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương đang phả xuống ở trên gương mặt, Vạn Ngọc Đường nhất thời trở nên cứng ngắc. Tới chân tay cũng chẳng thể nào mà nhúc nhích nhưng vẫn rất quật cường đáp lại lời của Đỗ Chi Hinh, "Ta ta mà thèm ghen sao. Hoàng hậu, người quá tự luyến rồi." Vạn Ngọc Đường trề môi vô cùng đáng yêu khiến cho Đỗ Chi Hinh biết chắc chắn là nàng ấy đang ghen, vì vậy bản thân lại bắt đầu bày ra một bộ dạng khoe mẽ rằng vừa mới tới cung Vĩnh Phúc là đã được Tề phi tiếp đãi vô cùng nồng hậu khiến cho sắc mặt Vạn Ngọc Đường ngày càng trở nên đen như than.

"Vậy hoàng hậu cứ gọi Tề phi tới thưởng trà, ta về ngủ đây."

Vạn Ngọc Đường cắn môi kéo áo muốn trở về, khiến cho Đỗ Chi Hinh biết rằng mình đã đùa quá trớn nên rất nhanh đã đứng dậy đuổi theo.

Nắm lấy tay nữ nhân trước mặt dùng một lực kéo vừa phải đã làm nàng ấy nằm gọn trong người mình, "Buông ta ra." Vạn Ngọc Đường giận dỗi muốn đẩy Đỗ Chi Hinh ra khỏi người mình, nhưng mà dù bản thân nàng cố gắng đẩy cách mấy cũng chỉ như một con mèo con không chút sức lực đang vùng vẫy giữa một bầy sói lang.

"Nàng giận sao?"

"Không dám giận."

"Nàng ghen?"

"Không dám ghen."

"Nào, ta xin lỗi nhé. Ta chỉ đùa thôi."

Đỗ Chi Hinh mỉm cười, nàng đối với Vạn Ngọc Đường luôn luôn là một nụ cười ôn nhu như thế. Mặc dù nàng cũng rất hay cười thế nhưng nụ cười thật tâm nhất của nàng chính là dành cho Tống Trân Hy và Vạn Ngọc Đường này đây. Hai nữ nhân này là quan trọng nhất đối với nàng nếu trừ mẫu thân của nàng ra thì không có ai khác cả, Tiểu Bạch chỉ là một con thỏ thôi thì không tính vào.

Vạn Ngọc Đường xụ môi, "Đùa như vậy sao, nếu như hoàng hậu thích đùa như vậy thì ta cũng sẽ đi tìm hoàng thượng để đùa." nói rồi định rời khỏi vòng tay của đối phương, thế nhưng dù cố vùng vẫy cách mấy cũng chẳng được vì đã bị cánh tay mỏng manh kia giữ chặt rồi. Quả thật không nên xem thường sức mạnh của Đỗ Chi Hinh, nhìn nàng liễu yếu đào tơ vậy thôi thế nhưng dù có hai Vạn Ngọc Đường cũng chẳng thể làm lại nàng.

"Nàng là nữ nhân của ta, há nào lại tìm hắn."

"Thế hoàng hậu cũng là nữ nhân của ta, sao lại đi tìm Tề phi?"

"Ta đã nói chỉ đùa thôi mà, thực ra ta chỉ cho cung nữ đem quà sang thôi."

Chỉ một lời giải thích nhẹ nhàng như vậy cũng đủ làm cho Vạn Ngọc Đường trở nên xiêu lòng, nàng trở lại ghế ngồi xuống nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi. Cầm lên chung trà nhỏ vừa được rót ra tự mình uống lấy, vị trà thanh thanh có hơi đắng nhưng rất nhanh đọng lại hậu ngọt, màu sắc lại là một màu nâu đỏ chứ không phải màu vàng hay màu xanh nhạt như những loại trà thông thường, thoạt nhìn khá lạ mắt.

Tống Thiên Hiên ngồi nơi trường kỷ nhưng tâm trí lại cứ đặt về gương mặt của Tống Trân Hy, hắn càng ngày càng thôi thúc muốn gặp nàng. Y như rằng nếu không gặp được ngay thì hắn sẽ chết mất, cứ như vậy đứng lên đi tìm Tống Trân Hy không kịp để thái giám bên cạnh kịp hỏi rằng hoàng thượng muốn đi đâu.

"Linh Chi, thả cao nữa đi."

Tống Trân Hy ngẩng đầu nhìn con diều đã được Linh Chi thả lên vô cùng cao, xung quanh còn có những cung nữ và thái giám khác đang góp vui. Bọn họ được chủ tử cho nghỉ ngơi thì sẽ đi tìm ngũ công chúa để chơi đùa, mà việc này hoàng hậu hay quý phi cũng chẳng ai la mắng vì vậy nhóm cung nữ nào may mắn được xếp tới đây làm thì phải nói là phúc ba đời.

Hai bàn tay nhỏ nhắn cứ vỗ vào nhau tạo nên âm thanh giòn giã, Tống Trân Hy dù sao cũng chỉ là một nữ hài tử, nàng vẫn còn rất ham chơi. Tới Diệp Lam Doanh mang danh phò mã đây cũng phải bồi nàng chơi cùng, cả hai chơi đủ thứ trò chơi với nhau nếu như không nói ra các nàng là phu thê thì người khác chỉ có thể nghĩ là một đôi hài tử đang chơi đùa cùng với nhau.

Tống Thiên Hiên theo sự dò la thì biết được công chúa đang ở hồ sen phía Tây cùng hoàng hậu, hắn mặc dù còn sợ sắc mặt của Đỗ Chi Hinh ban sáng nhưng vì nhớ nhung nhan sắc của Tống Trân Hy mà vẫn tiếp bước đi tìm nàng. Hắn không tài nào thôi suy nghĩ về Tống Trân Hy được cả mặc dù hắn biết nàng là con của mình, tự dưng lúc này đây Tống Thiên Hiên lại muốn Tống Trân Hy không phải con gái của mình đến lạ.

Hương thơm trên mái tóc theo làn gió đưa tới bên sống mũi, Tống Thiên Hiên như mê đắm vào nó mà bắt đầu nhắm mắt hít lấy hít để. Nương theo hương thơm đó cứ như vậy bước đi, tới lúc thấy người mình muốn gặp rồi thì Tống Thiên Hiên như mở cờ trong bụng. Nhanh chân đi tới bên cạnh tiểu mỹ nhân vẫn đang chìm đắm trong cuộc vui kia, quả thực là đẹp tựa thiên tiên. Thục phi kia quả thực nhan sắc cũng chẳng thể bằng Tống Trân Hy được mặc dù nàng ta vẫn có thể gọi là một đại mỹ nhân, nhưng nếu đem so bì với Tống Trân Hy thì quả thực còn thua xa.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Tống Trân Hy nhận thấy bóng dáng của Tống Thiên Hiên ở xa xa nên đã rất nhanh chạy tới hành lễ vì dù sao sống ở nơi cung cấm này vẫn phải giữ rõ lễ nghi phép tắc, chưa kể người trước mặt dù có là hôn quân đi nữa thì cũng chính là phụ hoàng của nàng. Nàng không thể không hành lễ bái kiến, dù sao cũng phải để cho hắn một chút mặt mũi.

"Miễn lễ miễn lễ." Tống Thiên Hiên cười rộ tới nỗi trên gương mặt đều hiện rõ những vết nhăn, hắn hướng Tống Trân Hy hỏi. "Hy nhi của trẫm đang chơi gì đấy."

"Con đang...thả diều." Tống Trân Hy ậm ừ đáp lời, nàng thực sự đối với phụ hoàng không có mấy chuyện để nói vì vậy rất nhanh đã muốn rời đi để có thể thoải mái hơn chứ thực ra có phụ hoàng ở đây nàng không hề có chút tự nhiên vui đùa nào cả. Tới cười cũng gượng gạo chứ đừng nói là thân thiết như nàng đối với mẫu hậu. "Phụ hoàng tới tìm mẫu hậu thì người đang ngồi đằng kia." Tống Trân Hy hướng lương đình chỉ cho Tống Thiên Hiên nhưng hắn không hề để vào mắt. Từ đầu chí cuối vẫn chỉ một mực chăm chú nhìn Tống Trân Hy, tới nàng nói cái gì hắn còn chẳng nhớ nổi.

Tống Trân Hy vì nhận thấy phụ hoàng của mình cứ ngây ngốc nhìn mình mà không trả lời câu nói của nàng thì lại lên tiếng gọi lần nữa. "Phụ hoàng." nàng vẫy vẫy cánh tay trước mặt Tống Thiên Hiên như kéo hắn trở về từ cõi mộng, hắn gãi gãi đầu cứ như kẻ ngốc chẳng nói chẳng rằng rời đi để lại Tống Trân Hy chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nàng cũng chẳng để tâm lắm, rất nhanh đã trở lại cuộc vui của mình đem Tống Thiên Hiên gạt sang một bên.

Ôm lấy Tiểu Bạch trong lồng ngực, Đỗ Chi Hinh thấy thời gian đã nên trở về vì vết thương đã bắt đầu đau nhói, có lẽ là nó cũng muốn nàng phải nghỉ ngơi. Vì vậy đứng dậy cùng Vạn Ngọc Đường rời khỏi hồ sen, trên tay còn cầm vài búp sen tươi và gương sen vừa mới hái để cho Vạn Ngọc Đường dùng.

Trở lại cung của mình, Vạn Ngọc Đường chống cằm nhìn số sen nằm trên bàn, gương mặt bất giác nở ra một nụ cười xinh đẹp khiến cho Tống Hạo có chút khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi nhiều.

"Biểu muội, ta mới bắt được một con vẹt. Ta tặng muội này." Diệp Tống Trình dạo gần đây cứ liên tục lui tới lấy lòng Diệp Lam Doanh, hắn hết tặng hoa quả rồi tới tặng thú nuôi. Nhưng mà Diệp Lam Doanh không hề để tâm đến vì nàng chỉ thích chó nhỏ của mình mà thôi, nên nàng rất biết từ chối khéo để đôi bên không khó xử.

Nói về Diệp Tống Trình, hắn theo cha mẹ buôn bán xa nên ít khi về được. Nghe tới chuyện có yêu quái giả làm biểu muội cũng có chút bán tính bán nghi, nhưng mà sự nghi hoặc chưa bao lâu đã bị gạt sang một bên do hắn đã bị nhan sắc của biểu muội khiến bản thân làm cho si mê rồi.

Diệp Tống Trình không ngờ biểu muội lại có thể thuần khiết và thanh tao không nhuốm chút bụi trần đến thế, từng cái nhấc đũa ăn cơm cũng vô cùng nhẹ nhàng chứ chẳng phàm phu như hắn. Mỗi lần ăn cơm cứ như hổ đói vồ mồi, trông hắn với biểu muội thực khác xa một trời một vực.

"Biểu ca, huynh sớm thả nó đi thì hơn. Chẳng ai muốn mình bị nhốt trong một nơi chật hẹp như thế cả."

Diệp Lam Doanh hướng mắt nhìn con vẹt đẹp đẽ trong lồng, mặc dù nó đẹp nhưng cũng nên thả nó đi để cho nó được tự do bay lượn. Sống ở Minh Sơn bao năm kèm cặp thì nàng là người rõ nhất, nên vừa nhìn thấy con vẹt bị nhốt như vậy liền rất nhanh muốn đem nó thả đi.

Diệp Tống Trình thấy Diệp Lam Doanh khuyên hãy thả con vẹt này đi thì cảm thấy lời nàng nói cũng có lý, hắn không ngờ biểu muội không những xinh đẹp lại còn có tấm lòng thiện lương. Hai người được xem như bạn thanh mai, nếu như hắn không lấy được biểu muội về làm vợ thì quả thực là uổng phí, hắn có tài sản có đầu óc kinh doanh, còn biểu muội có sắc đẹp lại tấm lòng thiện lương. Đi đôi với hắn thì quá hợp rồi còn gì.

Mở cửa lồng để cho con vẹt có lối bay ra, chim vẹt đang bị nhốt trong lồng như chỉ chờ có vậy. Nó sải cánh rất nhanh bay đi mà không một chút lưu luyến, cứ như vậy hòa vào nền trời xanh rồi biến mất.

"Biểu muội, ta làm theo lời muội rồi." Diệp Tống Trình gãi gãi đầu, hắn lại nói tiếp. "Muội có thể đi dùng một ít điểm tâm với ta hay không, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Diệp Tống Trình nói ra câu này nghe qua như một sự trao đổi hơn là lời mời, đại loại như ta thả con chim này rồi thì nàng cũng phải đi dùng bữa cùng ta.

"Biểu ca thực xin lỗi, ta còn phải bồi gia gia chơi cờ. Chuyện dùng điểm tâm để khi khác vậy."

Diệp Lam Doanh nhẹ nhàng từ chối, nàng không có thói quen cùng người lạ dùng bữa vả lại đã hứa bồi gia gia chơi cờ nên nàng không thể đáp ứng yêu cầu của Diệp Tống Trình được. Nói xong rồi cứ như vậy nhẹ xoay vạt váy rời đi để lại Diệp Tống Trình đứng ở đây ngây ngốc, nhưng hắn rất nhanh lại đuổi theo sau Diệp Lam Doanh như một cái đuôi nhỏ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro