Chương 14: Vi hành
"Hoàng thượng, thiếp muốn lần này đến Sơn Tây điều tra về số đồ cứu tế lần trước bị đánh cướp." Đỗ Chi Hinh ngồi đối diện Tống Thiên Hiên đang phê duyệt tấu chương liền đưa ra lời đề nghị, tấu chương từ lâu đã chất thành đống hiếm khi nàng thấy Tống Thiên Hiên lại có thể ngồi ở đây phê duyệt, có thể gọi đây là chuyện lạ hay là không?
Tống Thiên Hiên nghe Đỗ Chi Hinh đề nghị về việc này bàn tay cầm bút cũng ngưng trệ, hắn đưa ánh mắt tới Đỗ Chi Hinh đang nhìn mình đôi mi cũng khẽ nhíu, "Vì sao nàng lại muốn tự đi, chẳng phải có Vạn đại nhân lo liệu rồi hay sao?" Tống Thiên Hiên thấy Đỗ Chi Hinh tự dưng lại muốn tự mình đi tới đó khảo sát thì có chút lo lắng vì hắn sợ nàng một đi rồi sẽ không trở lại vì hắn biết Đỗ Chi Hinh chính là ủy khuất mình. Lỡ như nàng thừa cơ hội này bỏ trốn thì thử hỏi làm sao hắn có thể truy được tung tích vì nàng ấy luôn có một người chờ nàng thoát khỏi hoàng cung để đưa đi, mà người đó lại là một thân võ công cái thế.
Năm đó không phải hắn đánh nhanh rút gọn lẻn vào phòng lúc Đỗ Chi Hinh đang ngủ mà giờ trò đồi bại với nàng thì chưa chắc nàng chấp nhận ngồi lên ngai vị hoàng hậu này.
"Lần trước nói rằng lương thực cứu tế bị sơn tặc đánh cướp, nhưng theo điều tra từ lời nói của những người xung quanh thì nơi đó không hề có sơn tặc. Người thử nghĩ xem liệu có phải nhưng tên tham quan ở sau lưng người chiếm đoạt số lương thực đó hay không?"
Đỗ Chi Hinh cố gắng kỳ kèo với Tống Thiên Hiên để cho nàng đi lần này, nàng dùng những lời ngon tiếng ngọt mà từ lâu hắn đã không được nghe cố gắng để hắn chấp thuận. May sao lúc triền miên trên giường thì nàng đã cố rót mật vào tai và được hắn đồng ý với điều kiện hãy đưa Vạn quý phi theo, chung quy Tống Thiên Hiên cũng vì muốn đem Vạn Ngọc Đường theo bên người để không cho Đỗ Chi Hinh có dịp gặp mặt người cũ mà thôi, và cũng là để giám sát Đỗ Chi Hinh gặp những ai bên ngoài để đem về báo cáo với hắn.
Tống Thiên Hiên sau khi hồi phục sinh lực thì như hổ đói lao vào người hoàng hậu dây dưa không dứt khiến cho nàng gần sáng cả cơ thể ê ẩm mệt mỏi rời giường, Đỗ Chi Hinh ngâm người trong mộc dục cố gắng nhờ nước nóng để thanh tỉnh đầu óc và làm dịu đi phần hạ thể đang đau buốt của chính mình. Nơi đó vì Tống Thiên Hiên không nhẹ nhàng ôn nhu, nên giờ đã khiến cho nó một phen sưng đỏ đau đớn không tài nào tả nổi.
Tống Thiên Hiên mấy năm qua vì thân thể suy yếu không thể chạm vào người nàng thì giờ đây sinh lực dồi dào cứ như là thiếu niên cường tráng, vô cùng thèm khát nữ nhân nên vì vậy đã cùng Đỗ Chi Hinh không biết bao nhiêu lần làm chuyện giường chiếu khiến cho chính bản thân gầy yếu của nàng tưởng chừng sẽ đỗ ngã. Nàng thầm khóc trong lòng vì trong cung có biết bao nhiêu phi tần mỹ nữ, nhưng Tống Thiên Hiên chỉ duy nhất chạm vào người của nàng khiến cho nàng nhiều lúc muốn như chết đi sống lại. Mãi cho đến nửa tháng sau thì mới có thể thoải mái thoát khỏi hắn mà an ổn ngồi trong xe ngựa để đến Sơn Tây, nàng muốn đi lần này mục đích là để điều tra vụ việc và cũng là khuây khỏa đầu óc vì ở tẩm cung quá lâu đã sớm khiến cho nàng bức bách đến độ sắp phát điên.
Vạn Ngọc Đường dẫu không muốn tấm thân ngọc ngà của mình đi nhưng vì đây là hoàng thượng đưa lệnh và thưởng cho con cá vàng của hắn trân quý cho thái tử nên nàng mới bấm bụng để thái tử lại cho nhũ mẫu săn sóc còn chính mình thì theo Đỗ Chi Hinh đến Sơn Tây, mặc dù có chút ủy khuất vì thái tử lại đem con cá vàng coi trọng hơn nàng nhưng hắn cũng là nàng mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra nên rất nhanh đã đem lòng ủy khuất dẹp sang một bên.
Mọi người đi lần này đều cải trang thành thương gia, thân phận hoàng tộc đều được giấu kín đến cả binh lính tinh nhuệ theo để hộ giá cũng cải trang thành gia đinh, các cung nữ cũng mặc đồ nha hoàn đi theo bên cạnh hộ tống.
Vì tránh làm khoa trương ầm ĩ thu hút thổ phỉ nên bốn người chỉ đi hai xe, vì vậy Vạn Ngọc Đường phải chui vào chung xe với người mà nàng ghét nhất. Nàng vì bởi sinh ra trong gia đình cưng chiều như ngọc ngà châu báu vì thế rất ghét khi chia sẻ đồ đạc với ai đã vậy còn phải chia sẻ xe với Đỗ Chi Hinh, do đó gương mặt Vạn Ngọc Đường thực sự như là muốn giết người ngay sau khi xuống xe vào khách điếm nghỉ ngơi.
Diệp Lam Doanh rất nhanh đã đem Tống Trân Hy ngủ say trong lòng mình bế lên phòng, trên đường đi còn nhắc ông chủ đừng làm ồn để cho nàng ấy có thể ngủ vì vậy ông chủ mỗi cái nhấc tay đều rất nhẹ nhàng vì sợ làm kinh động đến tiểu cô nương đang ngủ say kia.
Tống Trân Hy được phò mã của mình nhẹ nhàng đặt xuống giường êm ái, cánh tay vòng lên cổ người kia cũng tăng thêm lực kéo ý muốn đối phương hãy nằm xuống ngủ cùng nàng.
"Hy nhi, ta muốn đi tắm." Diệp Lam Doanh khịt mũi ngửi lại thân thể mình, mặc dù không có mùi hôi nhưng nàng vẫn muốn đi tắm vì thói quen sạch sẽ vì dù sao nàng cũng là một tiểu cô nương, nàng luôn muốn cơ thể mình phải thơm tho chứ không phải là hôi như cú như đám sư huynh khi còn ở Minh Sơn.
"Tối rồi, ngủ trước đã. Ngày mai hẵng tắm." Tống Trân Hy vẫn mè nheo dụi gương mặt bầu bĩnh của mình vào ngực áo của Diệp Lam Doanh, tại nơi đó của phò mã thực mềm mại càng khiến cho nàng càng rỡ muốn đem ra cắn một cái. Nhưng vì tiết tháo đường đường là một công chúa nên nàng không thể thô lỗ với cô nương nhà người ta như vậy được.
Diệp Lam Doanh vì bị Tống Trân Hy gắt gao ôm cổ mình như vậy thì nàng cũng không muốn đi tắm nữa, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau tạo thành một cỗ khí lực bắn về hướng ngọn nến đang cháy. Ngọn nến cháy phập phùng khi chạm phải khí lực đó chẳng mấy chốc đã vụt tắt để lại một màn đêm tĩnh mịch chừa lại sự yên ắng cho đôi trẻ đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ ở trên giường.
Hôm sau bốn người lại tiếp tục lên xe khởi hành đến Sơn Tây, đường đi ước chừng còn gần ba ngày nữa mới tới nơi nên vì thế Vạn Ngọc Đường thầm chửi trong lòng vì phải ngồi trong cỗ xe xóc nảy nóng nực cả ngày trời, đã vậy còn chạm phải gương mặt của con người kia càng khiến nàng bức bối khó chịu.
Vạn Ngọc Đường cầm chiếc quạt lụa trên tay ra sức quạt cầu mong để vơi đi cái nóng lúc này, nhưng dù quạt cách mấy cũng chỉ như Dã Tràng se cát, chẳng cảm thấy mát mẻ được chút nào đã vậy còn thêm mỏi tay.
Đỗ Chi Hinh thấy Vạn Ngọc Đường đã khó chịu đến sắp nổ tung thì cũng hiểu rằng nàng ta đã rất mệt rồi nên nói với thị vệ trước mặt hãy tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi tầm vài canh giờ rồi hãy đi tiếp. Thị vệ rất nhanh đã tìm tới một khóm cây mát mẻ cạnh bờ suối, cung nữ cũng bắt đầu rót nước châm trà để chủ nhân của bọn họ được thoải mái đầu óc.
Vạn Ngọc Đường nhận lấy khăn của cung nữ sau khi được ngâm với nước suối thì đem lên lau mặt và tay, vì hiện giờ trời nóng đến độ sắp phát điên. Nàng chẳng hiểu thế nào ban ngày lại nóng đến đổ lửa còn ban đêm lại lạnh đến độ thấu xương khiến cho nàng càng muốn chửi lão thiên quá đáng với nàng, hết nóng rồi đến lạnh thử hỏi làm sao nàng chịu nổi.
Tống Trân Hy chân trần ngâm vào nước suối mát lạnh liền trở nên vô cùng sảng khoái cười lên thích thú với Diệp Lam Doanh đang ngồi bên cạnh, "Phò mã, ngươi cũng ngâm chân đi. Mát lắm."
Diệp Lam Doanh thấy trên trán Tống Trân Hy đã đầy mồ hôi mà còn có thể cười tươi như vậy thật khiến nàng nàng thêm yêu thương công chúa bé nhỏ này, hài tử vẫn là hài tử. Mệt đến độ đó mà còn có thể cười như vậy, "Nàng xem, mặt đầy mồ hôi rồi." khăn lụa đã được thấm nước suối khẽ lau lên làn da trắng trẻo kia, Tống Trân Hy để yên cho phò mã giúp mì hau mạt còn đôi chân vẫn nghịch ngợm bẫy cho dòng nước bên dưới tạo nên bọt trắng xóa.
Đỗ Chi Hinh đưa mắt nhìn tới con gái mình được phò mã chăm sóc như thế càng chứng tỏ là hắn yêu thương nữ nhi mình thật lòng, nhưng nếu yêu thương lâu dài hay không thì phải chờ một thời gian nữa mới biết được.
Mà tầm mắt của nàng đều được Vạn Ngọc Đường chú ý, nàng cũng theo đó nhìn về phía Tống Trân Hy và Diệp Lam Doanh đang chơi đùa ngoài kia. Gương mặt tuy không lộ ra biểu cảm nhưng trong lòng đã sớm ngưỡng mộ hai người, tuy nàng không ưa hoàng hậu gì nhưng nữ nhi của nàng ta lại khiến cho nàng thương yêu.
Vào cung từ năm mười hai tuổi đến khi có thái tử thì chỉ sau hoàng hậu có vài tháng, lúc đó Đỗ Chi Hinh chỉ là một quý phi vì tiên hoàng hậu vẫn còn sống. Thế là nàng năm lần bảy lượt bị tiên hoàng hậu ép bức, nhưng lúc đó nàng dẫu mang thai thì cũng chỉ là một nữ nhi mười hai tuổi tính khí bốc đồng. Làm sao có thể chống chọi được với nữ nhân đầy tâm cơ kia, cũng may mắn được Hiền nhũ mẫu nhất mực bảo vệ vì thế vô cùng an ổn sinh ra thái tử.
Nhưng dù sinh thái tử ra an ổn cũng không thể nào yên thân được, năm thái tử sáu tuổi vì bị tiên hoàng hậu ra lệnh cho người đem chó dữ tấn công hòng lấy mạng con trai của mình trong lúc dạo chơi ở ngự hoa viên, tưởng chừng sẽ mất mạng ai ngờ lại được đứa trẻ Tống Trân Hy chẳng sợ chết mà xả thân cứu giúp khiến cho cơ thể bé nhỏ của nàng ấy toàn là máu khi ngất đi ở vòng tay của mình. Do đó ân đức này nàng không bao giờ quên cứ thế đem Tống Trân Hy như con mình mà đối đãi, còn vì sao nàng ghét Đỗ Chi Hinh chắc là vì gương mặt dửng dưng gợi đòn kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro